10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã tỉnh dậy trong tình trạng cả cơ thể chui rúc trong lòng của Soobin, thậm chí còn ôm ấp gã như thể hai người là một đôi tình nhân vô cùng mặn nồng vậy. Đương nhiên là khi phát hiện ra cái chuyện ấy thì anh đã lập tức tách hai người ra, còn về Soobin thì có vẻ như gã chẳng nhận ra cái chuyện ấy, bộ dạng lôi thôi, ngơ ngác chẳng có vẻ gì là người nổi tiếng cả.

À thì ra đây là người nổi tiếng đó sao? Không bất ngờ cho lắm.

Gã mang bộ dạng còn ngáy ngủ đi về chỗ anh, trong khi anh vẫn đang loay hoay với bữa sáng thì gã đã tranh thủ gục trên vai anh một lúc, mãi cho tới khi bị sút một phát vào chân cùng mấy câu quát tháo của anh mới bất đắc dĩ đi vào phòng tắm.

"Đánh răng đi rồi làm gì thì làm."

"Em biết rồi, biết rồi mà."

Soobin vò lấy đầu của mình cho nó rối tung lên, gã mang theo điện thoại vào phòng vệ sinh, nhìn quanh một hồi liền vớ ngay cái bàn chải đánh răng của anh mà dùng. Dù sao sau này cũng thành người một nhà, tập dần cho quen chứ đến lúc đấy lại lạ lẫm thì khổ.

Tin nhắn từ quản lý gửi tới, gã liền trượt tay nhấn vào đành phải miễn cưỡng mà đọc, không cần đoán cũng biết lại là công việc. Lát nữa quản lý sẽ qua đón cả hai người đến công ty, Yeonjun kể cả khi không có việc vẫn phải xuất hiện ở mọi nơi gã có mặt, mục đích vẫn là lấy được những bức hình tự nhiên nhất rồi tung ra bên ngoài cho người hâm mộ. Đúng là ý trời, chuyện này khác gì đang gián tiếp khẳng định anh sẽ phải đi theo gã mãi hay sao.

Soobin nhìn vào gương lần cuối, đương nhiên gã luôn đẹp trai mọi lúc mọi nơi, đạt đến trình độ đẹp trai vô cực, nhưng xuất hiện trước người mình thích thì vẫn phải xem qua bản thân trông như thế nào chứ. "Sao lại có người có thể hắt hủi vẻ đẹp này nhỉ?"

"Soobin à, cậu có ra ăn sáng không? Quản lý vừa gọi điện báo rằng nửa tiếng nữa sẽ đến đón đấy."

Lại là công việc.

Soobin đi ra ngoài đã nhìn thấy một phần đồ ăn sáng trước mặt, anh có lẽ đã ăn xong hết rồi nên vẫn dính lấy cái bồn rửa bát không chịu rời xa. Gã đi về phía Yeonjun, như mọi khi ôm lấy anh từ phía sau, cái việc này dần dần chẳng lấy làm lạ nên ngay cả anh cũng không thấy bất ngờ hay giật mình nữa.

"Đi về bàn ăn mau lên."

"Em sẽ ăn mà..nhưng em sẽ rất vui nếu anh có thể làm một phần đồ ăn trưa cho em đấy?"

"Không."

Bị Yeonjun thẳng thừng từ chối tâm trạng của Soobin liền ủ rũ như bánh bao thiu, gã lăn về ghế ngồi rồi bắt đầu ăn sáng, một lúc sau khi đang loay hoay ở bếp anh lại nghe thấy tiếng nức nở từ phía gã phát ra. "Em chỉ là..từ lúc nổi tiếng chưa từng được ai nấu ăn cho như vậy. Em muốn anh Yeonjun nấu cho em nhiều hơn, nhưng nếu anh cảm thấy phiền thì em xin lỗi vì đã đòi hỏi. Anh Yeonjun đừng ghét em nhé? Nếu như vậy em sẽ khóc mất."

Sau một lúc luyên thuyên một mình, gã nhận ra anh chẳng thèm trả lời hay đoái hoài gì. Tâm trạng Soobin cứ thế từ buồn chán chuyển sang tức giận, sao lại có người vô tâm với người đẹp trai cơ chứ. Mà gã cũng là một người có lòng tự trọng mà, đã hạ mình như vậy để năn nỉ mà đến một cái liếc mắt cũng không có.

"Anh thật q-"

"Đây, mang cái này theo." Yeonjun đặt ba hộp đồ ăn lớn lên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh sau đó tiếp tục chỉ vào từng hộp cơm trên bàn. "Một mình cậu thì không ăn hết được đâu, cứ mang đi rồi chia cho mọi người ở trường quay đi."

Chia cái gì mà chia, em ăn hết.

"Tôi xin lỗi nếu khiến cậu buồn, ai mà biết được cậu không có người nấu cho. Không chịu thuê à? Giàu mà ki bo."

Soobin vui vẻ gật đầu trước câu nói của anh, ki bo mà được crush nấu cho thì gã sẵn sàng ki bo cả đời luôn. Cả hai trò chuyện cho tới khi có tiếng chuông cửa vang lên mới thôi, gã chỉnh lại bộ dạng của mình còn anh thì nhanh chóng dọn nốt chỗ đồ ăn còn lại. Soobin đi ra mở cửa, bộ dạng vui vẻ hơn mọi ngày khiến cho cả quản lý thân cận cũng bất ngờ.

"Gì đây? Yeonjun đâu? Gọi nó ra đi."

"Gặp em mà cứ nhắc đến anh Yeonjun là sao? Tính tranh giành với em đấy à?"

"Nói linh tinh gì đấy."

Yeonjun từ trong đi ra, anh đánh lên đầu gã một cái rồi dí hộp cơm vào tay gã. "Em nấu nhiều lắm, lát nữa anh cứ ăn cùng Soobin cho vui."

Quản lý nhìn qua gã, bắt gặp ánh mắt không mấy thân thiện liền từ chối lời mời của Yeonjun. Không nên đụng vào mấy thằng trẻ trâu hay tỏ vẻ với crush.

Cả ba tiến ra xe, gã chưa một phút nào ngừng bám lấy anh, thậm chí còn nhân cơ hội gối đầu lên đùi anh ngủ lấy vài giấc. Có quản lý ở đây, gã biết thừa anh sẽ chẳng bao giờ ra tay mạnh bạo đâu.

Ngay khi vừa đến công ty thì quản lý lại nhận được thông báo bên đối tác muốn chuyển đổi địa điểm quay phỏng vấn là ngoài trời, ngó lại nhìn Soobin đang ngủ ngon chắc gã cũng sẽ chẳng có vấn đề gì với sự thay đổi này đâu, ngồi xe đường dài lại càng có lợi chứ sao.

"Chúng ta sẽ thay đổi địa điểm quay đấy, có lẽ phải nửa tiếng nữa mới tới nơi cơ. Soobin ngủ rồi đấy à Yeonjun?"

"Dạ ngủ rồi."

"Nhờ em nắm tay nó hộ anh nhé, thằng bé hay gặp ác mộng lắm."

"Em biết rồi."

Quản lý chỉnh lại gương chiếu hậu để quan sát sự việc ở ghế sau, Yeonjun dù có chút miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo mà nắm lấy tay Soobin. Như vậy coi như là hoàn thành được nhiệm vụ của mình rồi. Cái thằng tinh ranh ấy sáng nay đã nhờ vả quản lý của mình kiếm cớ để cho bản thân có thể nắm tay Yeonjun, bây giờ thì toại nguyện rồi nhé, cố mà giả vờ ngủ cho đúng vào.

Chỗ làm việc chỉ cách họ một đoạn nhỏ nữa, anh quản lý ra hiệu cho Yeonjun gọi Soobin dậy, gã cũng rất hưng phấn diễn cảnh mỹ nam được tình nhân gọi dậy, thậm chí còn bày ra khuôn mặt mệt mỏi y như thật vậy.

"Soobin tới rồi, tất cả chuẩn bị cảnh quay nhé còn Soobin mau đi theo quản lý đến nơi thay quần áo đi."

"Anh đợi em nhé? Lát nữa anh sẽ phải hoa mắt vì em quá đẹp trai đấy." Trước khi rời đi gã cũng chẳng quên nhờ vả một nhân viên ở đấy đưa anh tới vị trí của mình, lúc di chuyển đến nơi thay đồ vẫn nhìn theo anh cho tới khi đã hoàn toàn an tâm mới tập trung chạy theo quản lý. Mấy người yêu nhau cũng thật khó hiểu.

Ngay cả khi đang thay đồ, Soobin vẫn còn khoe với chị stylist về thợ chụp ảnh của riêng mình, gã cứ không ngừng nhắc đến hộp cơm trưa mà anh đã làm.

"Bất ngờ thật đấy, Soobin chắc thích cậu ấy lắm nhỉ?"

"Dạ vâng, em thích lắm, mỗi tội là người ấy cứ suốt ngày hắt hủi em thôi. Em đã làm sai bước nào nhỉ? Em đàng hoàng tử tế thế này mà anh ấy không ưng chút nào sao?"

"Chị không chắc nhưng mà biết đâu người ấy cũng thích em nhỉ? Có lẽ là do muốn tránh né em, như kiểu thích em mà lại không nhận ra bản thân mình thích em í?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro