Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là 8h30 sáng và anh vẫn đến công ty như bình thường , nhưng tâm trạng của anh thì lại không như thế rõ ràng anh là 1 người rất hòa đồng là vui vẻ nhưng hôm nay tâm trạng của anh lại u ám đến đáng sợ, hay là anh có điều gì đó buồn ư?

Sau khi đi đến công ty anh đã đi thẳng đến phòng giám đốc và đó là cũng là nơi làm việc của người yêu anh Choi Soobin, khi đến trước cửa căn phòng anh không ngần ngại gì mà gõ cửa nhưng phía bên trong căn phòng chỉ đáp lại 1 câu rất lạnh lùng đủ để khiến anh thất vọng tràng trề "vào đi".nhưng anh đã quyết định đi vào để nói chuyện với Soobin.

" Soobin ahh"anh nói nhỏ nhẹ và rất dịu dàng nhưng điều ấy lại không được người trước mặt anh để vào mắt.
"Sao? Có chuyện gì" cậu ta đáp lại anh nhưng vẫn không đếm xỉa gì mà nhìn anh đến 1 lần.

Và anh của lấy hết dũng khí của mình mà nói ra hết những tâm tư của mình với cậu.
"Anh hết yêu em rồi Soobin " anh nói nhưng cũng nói thêm 1 câu nữa để cho cậu đáp lại "anh không còn yêu em nữa, Soobin"anh biết là anh nói ra câu này thì anh cảm thấy rất hối hận và có lỗi nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài cách đó cả.

Và lần này cậu đã chịu nhìn anh, nhưng chả có tí cảm xúc nào là bất ngờ vì câu nói đó của anh cả, và cậu đã đáp lại anh nó nó đã khiến anh cảm thấy rất thất vọng.

"Ha sao nào, cuối cùng ảnh cũng đã chịu lộ bản mặt thật ra rồi nhỉ? " Cậu nói 1 cách dứt khoát khiến anh chết đứng tại chổ vì câu nói đó như ngàn con dao khứa vào tim của anh.

Và cậu cũng chen thêm 1 câu nữa khiến anh rất đau lòng
"Vậy anh nói hãy nói tôi nghe xem, người anh yêu là ai? "
"Anh.... Anh" câu hỏi này khiến anh ngập ngừng nhưng anh cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà đáp lại
"Người anh yêu là..... " anh rất muốn đáp lại nhưng nhìn vào hình ảnh người con trái mình từng yêu 4 năm trước mặt đủ để khiến anh sợ hãi mà nghẹn ứ lại ở cuốn họng
"Sao yêu nhiều người quá nên chẳng nói được sao" lúc này Cậu đã châm vào một câu khiến nghẹn ngào muốn khóc nhưng chẳng khóc được và sau câu ấy anh đã lấy lại được mọi sự bình tĩnh và nói
"Anh yêu Soobin ở tuổi 19..." đây là câu nói đầu tiên sau khi anh đã lấy hết sự bình tĩnh của mình mà nói để khiến anh không khóc.
                                     .
                                     .
                                     .
               

                                     .

                                     .











Lần đầu tui viết fic nên mn thông cảm, nếu không hay thì mn hãy cho tui xin ý kiến nha cảm ơn mn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro