Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    

    _______________Buổi trưa_______________










Khi nghe tiếng chuông hết giờ thì Choi Soobin nhanh chân chạy tới phòng học của anh
"Anh Yeonjun ơi... " nói chưa hết câu thì cậu bỗng thấy cảnh anh đang cười đùa của anh với Beom Gyu và Taehyun  nên không để ý đến câu nói của cậu
Cậu thấy anh vẫn không để ý đến mình nên cậu đã gọi lớn khiến cho tất cả mn một phen hết hồn "ANH CHOI YEONJUN ƠI" khi nói hết câu đó sắc mặt của anh đen lại và bước tới chổ cậu và lôi cậu đi
"Yah cậu làm cái gì thế hả Choi Soobin " anh lôi cậu tới một nơi ít người qua lại nhưng vẫn có tiếng nói và tiếng cười của những người xung quanh mà quát mắng cậu
"Em.... Em.....xin lỗi, tại em chỉ muốn rủ anh đi ăn với em thôi mà" khi cậu nói hết câu đó thì không khí xung quanh bỗng im lặng đến lạ thường. Lúc này anh mới giật mình khi nhìn thấy mắt cậu đỏ như muốn khóc từ lúc nào
"Anh.....anh xin lỗi đừng khóc mà" vừa nói hết câu thì lập tức giật mình vì cậu đã khóc nấc lên khi nghe câu đó của anh, anh liền hoảng loạn lau nước mắt cho cậu
"Thôi ngoan nào.... Nín đi anh xin lỗi vì đã lỡ lời quát mắng em"anh kéo cậu vào người và ôm cậu và an ủi
Xung quanh mọi người nhìn anh và cậu bằng tất cả mọi ánh mắt khác nhau, kì thị có, ngưỡng mộ có, chán ghét có, ganh tị có, bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ anh và cậu là một cặp đôi yêu nhau
Nhưng chẳng ai biết rằng cậu và anh chỉ gặp nhau vỏn vẹn trong một ngày
Đến lúc này Cậu cũng đã ngừng khóc và bắt đầu buông tay ra khỏi cái ôm của anh. Và anh cũng thấy vậy nên bắt đầu lên tiếng để tránh khỏi tình cảnh ngượng ngùng lúc này
" thôi chúng ta đi ăn thôi"Cậu nghe anh nói vậy liền mừng rỡ mà kéo tay anh chạy đi tới căn tin, khi đến căn tin cậu liền hỏi anh"Anh muốn ăn gì vậy ạ, để em đi lấy cho anh"cậu nhìn anh và chợ đợi câu trả lời từ anh và anh cũng thấy ánh mắt mong chờ của cậu thì liền đáp"tôi ăn gì cũng được, cậu cứ lấy đại đi"khi nghe hết câu thì cậu liền chạy đi tới quầy đồ ăn để lấy món ăn cho anh
Còn anh thì đang đứng lay hoay tìm bàn để ngồi thì bỗng anh thấy có 1 cái bạn còn trống ở sâu trong góc của căn tin và anh cũng nhanh chóng đi lại đó ngồi để chờ cậu lấy thức ăn
Sau khi lấy đồ ăn xong thì cậu đi tới chỗ cũ nơi mà anh đứng để đợi cậu nhưng không thấy, ánh mắt của cậu bây giờ rất lo lắng nên cũng nhanh chóng đi tìm anh
Khi đang tìm thì cậu đã lia mắt trúng cảnh mấy bạn nữ khác đến chỗ của anh đang ngồi và xin số điện thoại của anh.
"Học trưởng Choi , anh có thể cho em số điện thoại của anh có được không" cô gái tên Somin vừa nói hết câu thì có cô gái khác tên Il-sung lên tiếng "em nữa học trưởng Choi" khi cậu nghe hết câu đó thì mặt của cậu đen lại như đít nồi mà chạy tới chỗ của họ và lên tiếng nói
"Học trưởng Choi là người yêu của tui" khi nói hết câu đó liền khiến cho anh ngạc nhiên, nhưng lại không làm cho mấy cô gái kia tin
"Nếu học trưởng Choi là người yêu của cậu thì cậu chứng minh cho chúng tôi xem đi" cô gái tên Sohan lên tiếng khiến cho tất cả mọi ánh mắt của mọi người dán lên người của cậu
"Cái..... Cái này" cậu nghe hết câu đó liền ngập ngừng lên tiếng
"Sao cậu không làm được à , hay những lời nói của cậu là nói dối về chuyện cậu là người yêu của học trưởng Choi" cô gái tên Sohan lại lên tiếng khiến cho mọi người nhìn anh bằng một con mắt khác
"Ai nói tôi không dám chứng minh cơ chứ " cậu lên tiếng để chứng minh câu nói của cậu là sự thật
Cậu quay mặt về phía anh và nâng cằm anh lên và hôn xuống bất ngờ khiến anh không kịp phản kháng. Và hành động của anh đã làm cho một người một phen bất ngờ và tin câu nói của cậu là sự thật.
Lúc này mấy cô gái kia liền tức giận dậm chân mà bỏ đi, sau nụ hôn đó làm cho anh kinh ngạc vì bị mất nụ hôn đầu.
"Cậu.....cậu tại sao cậu lại cướp nụ hôn đầu của tôi thế hả" anh tức giận và lên tiếng
"Em......em xin lỗi anh... " cậu còn chứ nói hết câu thì anh đã bỏ đi mà mặt kệ cậu ở đó mà gọi tên anh
"Anh Yeonjun...... Anh Yeonjun.. " cậu nói vọng theo nhưng anh lại không quan tâm  mà mặc kệ cậu và tiếp tục bước về lớp của mình
Còn cậu ngồi lại đó mà thất vọng về bản thân mình vì đã khiến cho anh tức giận mà không làm được gì để xin lỗi anh......

































Tới viết hơi ít nên xin lỗi mn rất nhiều, chap sau tui sẽ viết nhiều hơn và cảm ơn mọi người đã đọc bộ fic này của tui cảm ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro