Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












   ______________sáng hôm sau_______________
 










Kể từ ngày hôm đó anh luôn tránh mặt cậu dù là thấy cậu ở đâu hay làm gì mà để anh vô tình bắt gặp thì anh sẽ bỏ chạy
Có khi anh đang đứng nói chuyện cùng Beom Gyu hay Taehyun mà bắt gặp hình ảnh của cậu thì anh sẽ bỏ lại những người bạn của mình mà chạy
Bổng một hôm anh đang đứng chờ bạn thì cậu từ đâu chạy lại ôm anh khiến cho anh bất ngờ mà không kịp phản kháng nhưng anh cũng nghĩ đó là Beom Gyu  nên anh đã cất tiếng gọi

"Beom Gyu àh cậu buông mình ra đi, trời đang rất nóng kia mà"  anh vừa nói hết câu thì quay lại để đẩy người đang ôm mình ra nhưng khi vừa quay lưng lại thì người ôm anh không phải là Beom Gyu mà là cậu Choi Soobin
Điều này đã khiến anh ngạc nhiên mà cất lên câu xin lỗi"anh....anh xin lỗi, làm ơn em buông anh ra giúp anh" nhưng dù cậu có nói bao nhiêu câu hay là cố gắng đẩy cậu ra thì cậu vẫn cứ bám lấy cơ thể của anh

"Không em không buông đâu.....em có chuyện muốn nói với anh" anh nghe cậu nói tới đây thì cũng bảo "em buông anh ra đi rồi chúng ta nói chuyện" nói tới đây thì cậu cũng đã buông anh ra

"Rồi em có chuyện gì muốn nói với anh thì nói đi"anh lên tiếng trước

" em...em muốn hỏi anh một chuyện" cậu cũng đã chịu lên tiếng sau khi nghe được câu hỏi của anh

"Được thôi em hỏi đi"

"Em muốn hỏi là tại sao anh lại luôn tránh mặt em" lúc này cậu vừa nói vừa tiến lại gần anh

"Tại.... Tại.. " anh nghe đến câu hỏi đó liền không biết trả lời ra sao cho chính đáng

"Hay là vì lần trước em đã hôn anh nên anh mới tránh mặt em "

"Không... Không có" nói đến đây thì gương mặt của anh cũng bắt đầu đỏ bừng

"Nếu vì chuyện đó thì em xin lỗi anh" khi câu nói vừa dứt thì mắt của cậu liền đỏ hoe như muốn khóc
Anh cũng nhìn thấy điều đó thì bắt đầu hoảng loạn mà nói

"Đừng.... Đừng khóc anh không hề trách em đâu"anh bước tới lau nước mắt cho cậu và trấn an cậu
Cậu thấy vậy thì liền nắm bắt thời cơ ôm anh vào người, nhưng anh cũng chẳng bận tâm mà ôm cậu an ủi

" anh em xin lỗi, em xin lỗi anh rất nhiều"cậu vừa khóc vừa nói khiến cho anh mềm lòng

"Không sao đâu, đừng bận tâm vì điều đó nữa anh không trách em đâu"

"Anh em có điều muốn nói"

"Em nói đi, anh đang nghe đây" đẩy nhẹ cậu ra và nói

"Em... Em thích anh"

"À Hả!! " câu nói khiến cho anh kinh ngạc

"Em thích anh từ rất lâu rồi từ hồi mà em con đang học cấp ba rồi" câu nói này càng khiến cho anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác

"Em.... Em đừng có đùa vậy chứ" anh cố gắng biện minh và cho rằng câu nói của cậu là đùa

"Không em nói thật, anh có thể cho em theo đuổi anh có được không"

Khi đối mặt với ánh mắt đáng yêu đó thì anh cũng bị mê hoặc mà gật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro