Love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Có một Choi Yeonjun yêu Choi Soobin rất nhiều.

Smut, nsfw, BDSM, một số từ ngữ có thể gây khó chịu

Author: Tori

FEEDBACK PLEASE

_______

Gã yêu em lắm đúng không, hay chỉ có mình em yêu gã?

***

"Một trăm hai mươi nghìn won."

"Một trăm ba mươi lăm nghìn won."

"Hai tỷ won!!" - Người đàn ông cao ráo, điển trai đứng dậy hô lên số tiền để mua về mặt hàng của mình.

"Vâng, hai tỷ won lần thứ nhất!"

Lần thứ hai...

Lần thứ ba...

"Chúc mừng cậu cả nhà Choi đã mang về cho mình món hàng ngon nghẻ, ngọt nước từ chúng tôi. Cậu Choi quả thật là có mắt nhìn người." - Lão già rao bán hí hửng vì nghĩ mình sẽ được cầm trên tay số tiền khống lồ đủ để ăn sung mặc sướng hết nửa đời còn lại.

Tiếng xì xào bàn tán ngày một to, hai tỷ won cho một công cụ tình dục ư? Con người ngồi thu mình trong chiếc lồng thuỷ tinh kia đúng quả thật là tuyệt sắc giai nhân. Cái dáng vẻ ngại ngùng cố gắng co rúm người vào che các bộ phận cần che nhiều nhất có thể làm cho thằng nào nhìn em cũng muốn đâm cho quên lối về. Nhưng biết đâu cái lỗ đó đã bị chơi cho nát bươm chẳng còn hình dạng, biết đâu em là con hồ ly tinh chờ đợi người ta mua về rồi bỏ trốn? Chung quy lại thì việc này quá rủi ro. Song, gã nào đâu quan tâm đến việc đó. Người của gã là của gã, cùng lắm thì chơi chán rồi bỏ thôi.

Choi Soobin - con trai cả của gia tộc Choi và là chủ tịch của một tập đoàn lớn. Dưới gã còn có một cậu em là Choi Beomgyu hiện tại vẫn đang học đại học.

Đêm đó, mặt trăng chiếu sáng trên đỉnh đầu, em e thẹn bước theo gã vào ngôi biệt thự khang trang. Nam nhân này quá sức quyến rũ, quyến rũ đến độ vệ sĩ nào cũng đều phải ngoái đầu lại nhìn mỗi khi em lướt qua. Đôi ti hồng mờ ảo lồ lộ sau tấm áo mỏng manh, làn da trắng nõn và vài giọt lệ còn vương nơi mi mắt, tất cả mọi thứ tạo nên một con người tên Choi Yeonjun cực kỳ xinh đẹp và kiều diễm. Em như tiểu thiên thần nhỏ bé đi lạc vào thế giới loài người, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết ấy thật khiến bao tên đàn ông mê đắm.

Gã đưa em vào phòng, bảo em tắm rửa rồi mặc vào bộ đồ ngủ kia. Yeonjun cúi gằm mặt, đi đến lấy bộ áo choàng tắm được gấp gọn gàng trên giường.

Mười phút sau, Yeonjun đi ra nói với gã:

"Tôi tắm xong rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu chứ ạ?"

Môi mềm, đào mọng, mặt xinh khiến gã cảm thấy rất hứng thú. Cơ mà bây giờ chưa phải lúc, Soobin chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình bảo:

"Ngồi đây đợi tôi."

Nói xong gã bước ra khỏi phòng để em đứng một mình như trời trồng ở đó. Có lẽ gã điên rồi, thịt dâng tận miệng còn chưa hốc đi lại chần chừ gì nữa.

Cánh cửa bật mở, trên tay gã là một đĩa cơm canh rong biển ngon miệng với đầy đủ dinh dưỡng. Em không nói gì, nhận lấy thức ăn từ tay người kia. Lúc đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng ăn lấy ăn để, ăn cho đến khi cái đĩa không còn dính chút cặn nào mới thôi. Từ lúc bị mấy thằng buôn người bắt đến giờ em chưa được bữa nào ra hồn, lần gần đây nhất được ăn là năm ngày trước.

Chén hết cả đĩa em mới hoàn hồn, ngoái cổ lại nhìn gã. Ngày đầu tiên về nhà cậu chủ không phục vụ được gì lại còn để gã nấu cho em ăn, quê chết đi được.

"Ăn xong thì ngủ đi, nhớ chừa chỗ trên giường cho tôi nằm." - Soobin dịu dàng nói.

Cái gì nữa đây, tên này bị dở à? Vẫn chưa chịu ăn mình à?

Yeonjun không nói nhiều, đưa đĩa cho gã rồi quẹt đi chút thức ăn thừa lấm lem quanh miệng. Em nhớ mấy tên buôn người nói rằng nếu bị mua về thì sẽ bị đụ đến chết đi sống lại, ai mà biết em được mua bởi người thế này đâu.

Mười hai giờ đêm gã nhẹ nhàng đi vào, chẳng nói chẳng rằng đến nằm bên cạnh ôm eo người kia khiến em giật mình thức giấc.

"Tỉnh rồi hả? Xin lỗi nhé."

Tim như hẫng đi một nhịp, Yeonjun mặt đỏ tía tai không dám hó hé một lời. Mùi hương nam tính toả ra, cánh tay to lớn luồn qua người làm em không kìm được mà cứng, như vậy có nhạy cảm quá không? Cảm nhận thấy sự cồm cộm trong chiếc quần lót mỏng manh, em hốt hoảng ngoảnh mặt lại nhìn Soobin rồi gọi tên người kia một tiếng, ơn trời gã đang say giấc. Đợi khoảng vài phút nữa rồi bàn tay nhỏ bé tiến dần vào trong quần, đôi môi mím chặt. Yeonjun cố gắng hết sức để không phát ra tiếng động nhưng lại bị một bàn tay to khác cầm lấy chú chim nhỏ còn đang hót, sau đó thì có tiếng thì thào bên tai:

"Em nghĩ người ta chìm vào giấc ngủ nhanh vậy sao?" - Gã nói rồi thổi nhẹ vào vành tai em. Bàn tay thô ráp của người nọ lên xuống ngày một nhanh làm em ú ớ mấy câu vô nghĩa.

Sắp đạt tới khoái cảm thì gã bỗng dừng lại rồi tát nhẹ vào cậu nhỏ đang cương cứng. Yeonjun cả người run cầm cập, cầm tay gã sục lên sục xuống.

"N-nữa đi chứ, sao lại dừng..."

Soobin hơi nhếch mép, giật lấy áo em quăng xuống sàn nhà lạnh băng. Gã lật người em lại rồi chơi với đầu ti nhỏ hồng hào làm em rướn người kêu lên sung sướng. Đèn phòng được bật sáng, thứ dung nhan mỹ miều cũng hiện ra trước mắt sói. Mái tóc có phần hơi rối bời, đôi mắt mèo cứ đóng mở, đôi môi căng mọng làm gã như điên như dại vồ lấy em. Hít hà hương thơm ở cổ rồi lại chuyển xuống phần thắt eo nhỏ nhắn, em ưỡn người cao lên từng chút một, khao khát được bắn ra nhanh chóng. Song, gã dừng việc hôn lên người em rồi tắt điện đi ngủ. Yeonjun không khỏi bàng hoàng, em cứ tưởng gã sẽ đụ em thật tàn bạo chứ.

Cái đệt gì vậy, mất hứng vãi lò...- Yeonjun thầm nghĩ

Đến cuối cùng thì em vẫn phải thủ dâm trong nhà vệ sinh tầm mười lăm phút rồi đi ra ngủ tiếp.

.

Ánh nắng ban mai chiếu qua từng ô cửa sổ hắt chút tia sáng vào mắt em. Yeonjun tỉnh dậy khi đồng hồ điểm đúng sáu rưỡi. Quay qua nhìn người bên cạnh, tim em cảm thấy rung rinh biết nhường nào. Gương mặt điển trai, ôn nhu hoà nhã, không cẩn thận em lại rơi vào lưới tình của gã mất thôi. Vuốt ve phần tóc bay bay mà trong lòng ai kia đang rạo rực, không nhịn được hôn người đó một cái. Em mỉm cười đầy mãn nguyện rồi rúc vào lòng gã ngủ tiếp.

Soobin cảm nhận được có chú mèo nào đó đang quấn lấy mình không ngừng. Ai ngờ em lại ranh ma đến vậy, tận dụng lúc đang ngủ say để sàm sỡ.

Đêm nay tôi đụ chết em.

.

Hai tuần sinh sống tại căn biệt thự tráng lệ này làm chất lượng cuộc sống của em tốt vượt trội hẳn so với xưa. Gã đã làm cho em thật nhiều thứ, em cảm thấy hơi thích gã rồi. Ngoại trừ cái đêm đầu tiên ấy thì mỗi ngày gã đều đâm em đến chết đi sống lại, nhưng mỗi lần làm xong gã đều chăm sóc em từng li từng tí, điều đó khiến tình yêu dành cho gã ngày một sâu đậm hơn. Có lần em hỏi về lý do tại sao đêm đầu tiên không chơi em đi, gã lại cười rồi nói muốn cho em sự thoải mái trong ngày đầu về biệt thự. Em yêu gã, yêu sự cuồng nhiệt của gã dành cho em khi làm tình, yêu cả sự hiền lành quan tâm của gã dành cho em. Thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa thì em cũng chỉ có một mình gã mà thôi.

Nhưng có vẻ người hầu ở chỗ Soobin rất lo lắng cho em, họ cứ luôn hỏi về tình trạng tâm lý của em làm em bối rối. Mà thôi, chẳng buồn quan tâm nữa.

Mặt trăng lên cao, đèn đường được bật sáng, hai con người kia vồ lấy nhau trong căn phòng rộng thênh thang. Không lâu sau, mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Gã trói tay em vào thành giường, cầm ra chiếc dildo màu hồng rồi phết lên dịch nhầy lên để bôi trơn. Mắt bị bịt kín mít, giờ đây mọi sự điều khiển đều nằm trong tay Choi Soobin. Yeonjun dường như hứng thú với cách chơi này, rất kích thích. Gã to nhỏ với em về điều gì đó nhưng đôi tai như ù đi vì tiếng rung của món đồ chơi quá mạnh. Mặt cả hai người sát lại gần nhau, em liếm lên chóp mũi của gã nhằm khiêu khích con quái vật dưới kia. Bất chợt có một lực đẩy mạnh chiếc dildo vào trong làm em không kịp thở.

"C-cậu chủ, hôm qua t-ôi còn đau...ưm-"

Chẳng để em nói hết câu, gã lấy quần lót của mình bỏ vào miệng Yeonjun rồi ra lệnh em giữ chặt món đồ chơi trong lỗ dâm đó làm sao cho nó không bị tuột ra ngoài. Soobin đi thẳng đến cái sofa đối diện thưởng thức ly rượu vang và xem cảnh xuân hiện hữu ngay trước mắt. Em thở hổn hển, môi nhỏ bị chặn nên chỉ ú ớ rên được vài từ. Hậu môn không ngừng rỉ nước, dung dịch bầy nhầy lan ra khắp một mảng giường khiến em trông dâm đãng và ướt át đến khó tin.

Vật lộn một hồi mới lấy được quần ra khỏi mồm, em van xin gã:

"Dương vật của cậu chủ, cậu chủ cho tôi đi."

Dildo cũng từ từ bị tuột ra, gã lại gần em không ngần ngại mà đưa con quái đó vào miệng nhỏ. Yeonjun tận hưởng cự vật đang đưa đẩy trong khoang miệng, thanh quản rung liên hồi. Lực đẩy nhanh dần dần, chẳng hiểu sao mà em lại bắn tinh. Cơ thể run bần bật, gã hứng thú lấy chút dịch trắng phết vào miệng dưới. Em nhả gậy ra, không ngừng rên lên sung sướng. Cúi dần xuống lỗ dâm, dương vật kia đâm thẳng một phát chí mạng. Ưỡn người lên hết cỡ, em kêu trong khoái cảm.

Căn nhà giờ đây trống vắng không một bóng người, tiếng rên rỉ cứ thế mà vang vọng khắp biệt thự. Yeonjun không chịu được nữa, sẽ lại ra mất thôi. Bất chợt gã cầm lấy chim nhỏ rồi bịt kín lỗ tiểu, nói:

"Trong vòng năm phút em mà bắn thì tôi sẽ phạt em."

Không dám động đậy, em từng bị thế này một lần rồi, cái ngày thứ hai ở nhà gã. Lần đó gã đâm em đến chảy cả ra máu, vết xước nhỏ nhưng cứ luôn động đến là đau. Yeonjun hãi hùng, chỉ biết rên lên như mèo con đói khát.

"T-tôi không chịu được nữa... Soobin à."

Đôi mắt long lanh ngấn lệ, dịch nhầy màu trắng đục được giải thoát từ cậu bé. Lực đẩy từ gã bắt đầu nhanh hơn, vào đến tận điểm nhạy cảm nơi tuyến tiền liệt. Yeonjun cong người hưởng thụ.

"Soobinie à, mạnh nữa, mạnh...A-"

Trong phút chốc cây gậy thịt nhỏ nhắn kia lại xuất thêm lần nữa khiến em ngượng chín mặt. Tinh phủ nhem nhuốc trên đầu ngực và bụng, gã lấy chút ít rồi đưa lên miệng nếm thử, vị này cũng không tệ.

Sau một hồi làm tình thì gã cũng ra. Yeonjun cả người đau nhức vì chỉ nằm mãi một tư thế, để rồi gã tháo dây trói, ôm em vào lòng. Rúc mặt vào lồng ngực dày dặn ấy làm tinh thần em phấn chấn lên hẳn, tim theo đó mà đập nhanh hơn. Em chưa bao giờ cảm thấy ấm áp đến vậy, Tình yêu dành cho gã ngày một to lớn đến độ em giám hi sinh bản thân bất cứ khi nào để gã được vui lòng.

Xưa kia lúc em mới mười lăm tuổi, những năm tháng thanh xuân thật tươi đẹp và thuần khiết nhưng em lại bị lũ nam sinh khoá trên hãm hiếp. Chúng lột đồ em, làm nhục em, bắt em phục vụ chúng ngày này qua ngày khác trong vài tháng trời chỉ vì chúng bị thu hút bởi vẻ ngoài bị cho là "nữ tính" kia. Cha mẹ mất sớm, Yeonjun chỉ biết dựa vào bà ngoại mà tồn tại. Tròn mười tám, em đậu vào trường đại học danh giá nhưng chẳng thể học nổi vì học phí đắt đỏ còn gia cảnh thì túng thiếu. Bốn năm sau, lũ buôn người bắt em đi để lại cho người bà năm nào sự đau khổ rồi lên cơn đau tim mà mất. Cuộc đời em chẳng có gì đáng giá cho đến khi gặp được Choi Soobin - người cho em thứ tốt đẹp nhất trên đời cũng là bờ vai duy nhất để tựa vào. Việc ngừng yêu gã là điều bất khả thi, nhưng gã liệu có yêu em hay điều đó luôn là do em mộng tưởng?

Hôm nọ, có cậu chàng với dáng vẻ thư sinh đến tìm "đồ chơi mới" của gã. Lúc nhìn thấy người kia, cậu thở dài một hơi rồi nói:

"Tôi là Beomgyu, em trai của Soobin."

Lúc em đang ngơ ngác thì cậu tự tiếp lời:

"Ta vào việc chính luôn nhé, thật sự tôi không muốn làm anh thất vọng nhưng việc yêu anh tôi là điều sẽ khiến anh thật sự hối hận. Xin hãy tin tôi, anh ấy chưa bao giờ nghiêm túc với bạn tình của mình, rằng nếu anh yêu Soobin càng nhiều thì điều đó tỷ lệ thuận với việc anh sẽ đau đớn đến giằng xé tâm can."

"Nhưng nếu không có bằng chứng nào thì làm sao mà buộc tội Soobinie như vậy được?" - Yeonjun thốt lên.

Beomgyu khẽ nhăn mặt, nghiêng đầu, nam nhân này phải yêu gã đến mức nào chứ? Cậu có nhiều kinh nghiệm trước đó rồi, mấy người Soobin mua về đều như điên như dại mà đâm đầu vào gã để rồi kết cục cũng chẳng tốt đẹp là bao. Mong rằng Yeonjun sẽ tỉnh ngộ rồi thoát ly hẳn khỏi tên cờ đỏ chó chết này trước khi gã làm gì em.

"Anh không thể có kết cục đẹp đâu, tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi."

Nói xong cậu bất lực rời đi để lại cho người kia mớ suy nghĩ hỗn độn. Ý cậu là Soobin không yêu em? Nhưng gã đối xử với em rất tốt kia mà, gã hiền hoà với em, chăm sóc em từng chút, đối xử với em như người yêu mà lại bảo gã không yêu em? Song, em luôn quyết định hướng về phía gã, tự hỏi bản thân mình rằng chỉ vì cuộc đối thoại cực ngắn với tên ất ơ như Choi Beomgyu mà bị lung lay tình yêu sao, đúng là chẳng ra hệ thống gì.

Một tháng rồi lại hai đến ba tháng ở nhà Soobin khiến Yeonjun hạnh phúc biết nhường nào. Em cuồng si tên đàn ông đã lên giường với mình trong suốt ba tháng trời, gã là cả thế giới, cả dải ngân hà trong em. Nhưng mà dạo này Choi Soobin hay làm lơ với em, điều đó rất khó chịu.

Lại một cuộc ân ái nữa vào đêm nay.

Em cố hết sức cưỡi lên thằng đệ đang ngẩng cao đầu kia, còn người nọ thì nằm ngửa ra hưởng thụ lỗ dâm co bóp. Yeonjun không nhịn được, tim đập thùm thụp vừa nhấp hông vừa nói với gã:

"E-em yêu Soobinie, yêu nh-iều...lắm...ư~. Soobinie...có y-êu em kh-không?"

Nghe xong gã lườm lại em:

"Tôi đã làm gì khiến em nghĩ tôi yêu em?"

Yeonjun bắt đầu nhấp chậm lại, đầu óc mơ hồ và hai tai như ù đi. Trong phút chốc, gã lật người em lại rồi hôn vào gáy em. Giây phút đó em chợt nhận ra những điều gã làm giống như việc chăm sóc một thứ đồ chơi tình dục vậy. Thì ra em đã ảo tưởng rằng bấy lâu nay gã thương mình, nguyện vì mình mà đi đến chân trời bốn bể. Thực tế dáng xuống cú tát vang trời, em chẳng biết phải làm gì nữa.

Mấy tuần sau việc làm tình của cả hai càng trở nên gượng gạo và nhàm chán. Soobin biết rằng đã đến lúc rồi.

.

"Cảm ơn cậu đã giao dịch với chúng tôi, đây là số tiền của cậu. Món hàng này chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận." - Người đàn ông đưa gã túi tiền to đùng, kéo con hàng khủng vào bên trong căn nhà bỏ hoang.

Yeonjun bị đánh thuốc mê dần tỉnh lại, em kinh hãi khi biết chính mình là con hàng Soobin đã nói đến mấy ngày trước.

Hối hận

Đau đớn

Em không hề hay biết bản thân đã trao cả thể xác, thần hồn mình cho một tên nhà giàu vô nhân tính.

Vậy là điều đó lại đến với em lần nữa, em bị tụi nó làm nhục không chút sự tiếc thương nào. Yeonjun biết chứ, rằng việc phản kháng dường như không thể. Thì ra cuộc đời chưa bao giờ mỉm cười với em, nó dìm em xuống tận cùng nơi bể trầm luân rồi để em bơ vơ trước sóng gió quá đỗi khắc bạc. Linh hồn mong manh này giờ đây chỉ mong muốn được siêu thoát, sự chết chóc sẽ đem lại điều nhẹ nhõm hơn chăng?

.

Được rồi, em đã thành công trốn thoát khỏi bọn côn đồ kia sau một tuần tưởng như vô tận. Trên người giờ đây chỉ còn bộ đồ rách rưới, đôi chân nõn nà khi nào hiện tại toàn là sẹo thâm; con mắt long lanh tựa sao trời đỏ tấy lên và ngấn lệ; mọi thứ trên cơ thể đều bị huỷ hoại chẳng còn tí nguyên vẹn nào. Yeonjun cà nhắc từng bước ra ngoài hít thở bầu không khí ám đầy khói bụi thủ đô Seoul hoa lệ, mọi người khinh miệt nhìn em nhưng em nào quan tâm nữa, dù sao sắp cũng chết rồi.

Rảo bước trước căn biệt thự lộng lẫy, em nhận ra tình mình đối với Choi Soobin chưa bao giờ vơi cạn. Em bị sao vậy chứ, sao lại yêu gã thế này? Yeonjun khuỵ xuống bật khóc nức nở mà đâu biết người kia đang khoanh tay đứng nhìn mình, cảm thấy nhục nhã thay. Gã tiếc thương cho mảnh đời đau khổ ấy rồi tự nhủ em đặt tình cảm đó sai chỗ rồi.

Đứng trên sân thượng tầng mười hai của toà chung cư nọ tận hưởng những phút giây cuối cùng của cuộc đời, em nhớ về kỷ niệm xưa kia khi còn ở cùng bà ngoại.

Bà ơi, con sắp được về với bà rồi.

Nghĩ đến bà trên thiên đường nếu thấy đứa cháu mất tích ngày nào quay trở lại sẽ vui phải biết. Mong rằng ông trời rồi sẽ phù hộ cho hai bà cháu sống một kiếp khác thật an yên.

Trên cái cõi đời này đâu ai thương tiếc gì em đâu, họ chỉ coi em như món đồ chơi tình dục, một thứ để thoả mãn những thú vui bệnh hoạn, những trò chơi tiêu khiển. Đưa tay lên che ánh hoàng hôn vàng rực, Yeonjun càng khao khát được sở hữu sự tự do chưa từng có. Em dang rộng hai tay đón gió không chút lưu luyến nhảy xuống từ tầng mười hai, ra đi trong cơn gió thu về.

Cùng ngày, Choi Soobin lại đến buổi đấu giá nọ kiếm cho mình vài món đồ chơi.

THE END...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro