IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Soobin à, mày đã không ăn gì cả ngày hôm nay rồi đó “ Taehyun, người bạn thân luôn bên cạnh cậu những cậu vấp ngã, nhưng lúc cậu đau buồn. Thật sự, taehyun vừa đau buồn khi biết chuyện của Yeonjun, nhưng cũng vừa xót xa cho người bạn của mình. Nhìn cảnh người mình thương sẽ phải đau đớn trải qua căn bệnh mà khả năng cao sẽ khiến họ rời bỏ cuộc đời . Sự tuyệt vọng ấy không tài nào có thể tả được. Cuộc sống của cậu đã luôn u tối, giờ ông trời cũng lấy đi mất sự đẹp đẽ nhất của cậu– Choi Yeonjun.
Soobin đã khóc đến mệt lả đi, cả ngày không ăn gì mà chỉ chìm đắm trong tột cùng của sự đau thương. Khi không còn chút sức lực nào, cơ thể cậu không chịu nổi mà lịm đi, chìm vào giấc ngủ.
Taehyun thở dài, dìu cậu lên giường nằm rồi dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng. Khi xong xuôi hết cả, anh cũng ra sofa nằm rồi nhắm mắt lại.
     ------------------------------------------------

“ Taehyun, sao mày nằm đây “ Trời đã sáng, giọng nói của Soobin cất lên kéo cậu ra khỏi giấc ngủ. “ Mày biết hôm qua mày đã nốc bao nhiêu bia rượu không, sao hôm nay vẫn tỉnh được vậy “ Soobin xoa đầu, loạng choạng bước đến bên giường . “ Thì đau đầu quá nên mới không ngủ tiếp được đó “
“ Rồi,nằm đó đi. Đợi tao đi lấy khăn nóng với nấu cháo cho “ Soobin nằm xuống, nhưng khoé mắt cậu lại bất giác đỏ lên. Cậu lại khóc rồi.

“ Mày cố ăn chút. Hôm qua nốc toàn bia rượu chứ có tí đồ ăn nào trong bụng đâu “ Soobin gượng dậy, tay cầm bát cháo lên, khó khăn nuốt từng thìa một. Bỗng người cậu run lên, nước mắt lại không tự chủ mà trào ra. “ Taehyun à, tao phải làm thế nào đây “ Đứng trước mặt Taehyun, cậu vẫn không kiềm được lòng mình mà khóc nức nở. “ Soobin, nghe tao đã “ Taehyun giữ vai cậu động viên. “ Tao biết là mày buồn, mày đau khổ, mày tuyệt vọng. Nhưng mày đâu thể như này mãi được. Hãy nghĩ cho bản thân mày và cả anh Yeonjun nữa. Mày nghĩ anh ấy phải trải qua căn bệnh này như nào. Mày phải là người mạnh mẽ để làm chỗ dựa, làm niềm hy vọng và sự tích cực cho anh ấy " Cậu cúi gằm mặt xuống, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình.Lúc ấy anh đã khiến cuộc đời cậu được tô thêm những màu sắc tươi đẹp. Giờ cậu cũng phải cố gắng thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho anh.
“ Mày hiểu những gì tao nói chưa ? Giờ thì nghỉ ngơi tốt đi, rồi mai khoẻ hơn thì sang nhà ảnh “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro