VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi. Anh đã đi khám kĩ hơn chưa .. "
" Anh đi khám rồi, khối u là khối u lành tính, có thể cắt bỏ được. Nhưng mà anh bị chứng máu khó đông, nên phẫu thuật sẽ có rủi ro cao ... "
Nghe anh nói, thật lòng cậu cũng không biết anh đã phải chịu những sự dày vò tâm lý kinh khủng đến nhường nào. Chỉ biết đôi mắt của người ấy đã thay đổi đến bất ngờ. Ánh mắt anh không còn mang sự tích cực như trước, không còn mang đến cho em những tia hy vọng. Đôi mắt ấy sụp xuống, sâu thẳm những uẩn khúc
" Anh có muốn đi biển không "
" Anh sẽ luôn muốn ở bất cứ đâu có em "
Con tim cậu lại lần nữa đập mạnh vì anh. Dù chỉ là chút hy vọng nhỏ nhoi, nhưng anh đã rung động với em chưa ? Nếu câu trả lời là chưa cũng chẳng sao hết, vì em chỉ cần được cạnh anh như lúc này, kể cả đối với anh em chỉ là một người em trai.
" Vậy cuối tuần này mình đi nhé "
             ----------------------------------------------
Soobin à, em đâu rồi ? Đèn chợt tắt, bóng tối bao trùm lấy anh. Anh sợ lắm, sợ phải một mình, sợ cô đơn, sợ khi không có soobin bên cạnh. Từ khi bên em, anh luôn được mang lại cảm giác an toàn, được chở che trong vòng tay của em. " Soobin à, anh sợ mà ... " Ánh sáng từ đằng xa lóe đến nơi anh. Thứ ánh sáng yếu ớt, phập phùng của ngọn lửa dường như có thể bị dập tắt ngay tức khác giống như anh vậy. Những tia hi vọng trong anh ngày một lụi tàn. Tia sáng đang ngày càng đến chỗ anh, cứ từ từ mà tiến.
" Chúc mừng sinh nhật anhh, Choi Yeonjun"
Là Soobin, trên tay cậu đang cầm một chiếc bánh kem, cùng vài ngọn nến được cắm trên đó. Vừa thấy bóng dáng của em, anh liền lao đến ôm chầm lấy người trước mắt, rồi cứ thế mà khóc nức nở. Cậu bàng hoàng vội đặt bánh kem xuống, vỗ về anh. Cậu làm anh sợ đến vậy sao ? Đèn được bật, cậu vẫn đang ôm anh trong lòng. Mái tóc anh giờ đã thưa bớt, từng ngày từng ngày một. Giọt nước mắt lăn dài trên má anh liền được soobin lau đi, má anh được hơi ấm của tình yêu ôm lấy, tim anh được hâm nóng bởi thứ tình cảm đậm sâu.
" Yeonjun à, em xin lỗi. Em không nghĩ anh sợ đến vậy. Em chỉ muốn anh bất ngờ thôi, hôm nay là sinh nhật anh mà "

" Soobin à, năm sau liệu anh còn có cơ hội được ở bên đón sinh nhật cùng em không. Hay lúc đó anh đã ở thế giới khác, không còn em bên cạnh. Điều đó thật sự sẽ đáng sợ đến mức nào chứ ...  "

" Anh bình tĩnh nghe em nói nhé .Em sẽ luôn bên cạnh, dù anh ở bất cứ nơi đâu"
          ------------------------------------------------
Soobin à, hôm nay là sinh nhật của anh, vậy mà anh cũng quên được. Ngốc thật nhỉ. Nhưng không sao hết, vì chỉ cần em nhớ là đủ rồi. Lúc đèn tắt, anh sợ lắm. Anh sợ bóng tối, và sợ nhất là vì không có em. Nhưng rồi khi em xuất hiện, không biết vì sao anh lại khóc như đứa trẻ vậy chứ. Đúng là anh có sợ bóng tối, nhưng so với thứ bệnh mà anh đang mang, nó chẳng là gì hết. Có lẽ anh khóc vì hạnh phúc chăng ? Hoặc cũng có lẽ anh khóc vì anh biết, thời gian được ở bên em đang dần rút ngắn, hoặc cũng có thể đây là sinh nhật cuối cùng của đời anh. Mọi thứ đều thật mông lung quá em nhỉ. Khi được bên em, tất cả cứ như một giấc mơ, một giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh dậy. Sau này nếu anh không còn có thể ở lại, soobin của anh phải nhớ sống thật tốt, tìm được một người yêu thương em nhé. Có lẽ hôm nay, anh rung động vì em lắm rồi. Có thể nói là thích được không nhỉ ? Không biết cảm xúc trong em là gì, nhưng mong sao em hãy cứ ấm áp với anh như vậy nhé.
Choi Yeonjun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro