VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần trôi qua, ngày nào em cũng nằm trong bệnh viện, lo liệu chu toàn cho anh.
" Yeonjun cậu ấy bị chứng máu khó đông, nên phẫu thuật gây ra rủi ro rất cao. Nhưng nếu cứ như vậy, khối u ngày một to lên, cũng không khá hơn là bao. Giờ quyết định phụ thuộc vào gia đình, có đồng ý phẫu thuật hay không "
Trằn trọc bao đêm nhưng soobin không tài nào ngủ được. Đêm nào cậu cũng thức trắng, hôm thì khóc đến mệt lả đi, hôm thì nhớ anh đến phát điên, ngày đêm không ăn gì khiến sức khỏe cậu ngày càng tệ đi.
Nếu ông trời đã luôn muốn cướp anh từ tay cậu, thì cậu cũng không thể mãi đứng nhìn anh ngày một hao mòn. Dù rủi ro có cao, nhưng có lẽ sẽ đỡ hơn phần nào so với việc phó mặc vào số phận. Cậu quyết định rồi.

" Ngày mai tôi sẽ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, người nhà động viên bệnh nhân và kí vào bản cam kết nhé. "

"Yeonjun à, cố lên nhé, chẳng phải anh từng nói muốn ở bên em thật lâu sao. Chẳng phải anh muốn được đón sinh nhật cùng em sao. Đừng bỏ em đi trước, anh nhé. " Nghẹn ngào nắm lấy tay anh, dẫu biết dù có nói gì đi chăng nữa, thì cuộc phẫu thuật chưa chắc đã thành công. Và khi ấy, chỉ cần nghĩ tới cậu đã không dám. Từ lúc anh tỉnh lại, em chỉ muốn có thể ngừng dòng thời gian vội vã trôi để được ở bên anh. " Soobin à, đừng lo, chắc chắn anh sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu anh không đủ khả năng để ở lại bên em thì hãy nhớ phải sống thật hạnh phúc, tìm một người thấu hiểu em, luôn cười thật nhiều, cười thay phần anh nữa. Anh hứa, dù cuộc phẫu thuật này có thành công hay không thì anh vẫn sẽ mãi bên em, sẽ mãi dõi theo em. Không khóc nữa nào, hãy nhớ rằng, anh luôn bên em. Và anh, yêu em. "
Tim cậu hẫng một nhịp, giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má. Không kiềm chế được nữa, anh cũng bật khóc nức nở rồi ôm chặt lấy em. Rõ ràng anh bảo em không được khóc cơ mà, sao giờ anh cũng vậy rồi. Nhẹ nhàng môi anh được áp vào môi cậu. Nụ hôn ấm áp, nhẹ nhàng từ em. " Yeonjun à, em yêu anh lắm. Cả đời này em chỉ yêu mình anh thôi, phải cố lên anh nhé "
Anh ôm chầm lấy cậu rồi cả hai khóc nấc lên. Thứ tình cảm thầm kín mà anh và cậu giấu đi trong suốt thời gian qua giờ đều đã được bày tỏ. "Dù ta chưa thể đi biển cùng nhau được, nhưng sau cuộc phẫu thuật nhất định em sẽ dẫn anh đi, anh sẽ được ăn thật nhiều món ngon, anh nhé. Giờ thì đi ngủ thôi, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật thật thành công nào".
" Thôi không khóc nữa nhé, em vẫn ở đây với anh mà, em sẽ không đi đâu hết"
Ôm anh vào lòng, hít thật sâu hương thơm nhẹ nhàng của anh, nhẹ nhàng đặt lên trán anh nụ hôn,cậu chỉ mong sao có thể được sống mãi trong khoảng thời gian này. Nhưng cuộc sống mà, không phải điều gì cũng sẽ tốt đẹp và suôn sẻ. Nó sẽ luôn xoay chuyển, và có thể cướp đi hết tất cả của ta, cũng có thể khiến ta đau khổ tới tột cùng. Nhưng hiện thực tàn khốc là thế, ai rồi cũng phải đổi mặt với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro