Soobin's Side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn đã cùng tôi sống và lớn lên từ nhỏ.Cậu ta là Choi Yeonjun - một thằng nhóc nghịch ngợm vô đối,17 tuổi đã thành công bị đuổi học trên dưới mười trường.

Mỗi ngày chúng tôi đều đi học,đi chơi hay có thể nói là làm bất cứ mọi thứ cùng nhau.Cậu ta không phải người nhút nhát nhưng tính tình lại vô cùng khắc nghiệt nếu ai đó muốn làm bạn.Tuy hay cáu gắt là thế nhưng đôi lúc ánh mắt trầm ấm của Yeonjun lại khiến tôi say đắm đến lạ.

Ngày ấy mối quan hệ của ba mẹ tôi với ba mẹ cậu ấy rất tốt.Mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn thân từ thuở nhỏ.Theo lời mẹ tôi nói thì từ nhỏ Yeonjun và tôi đã gắn kết với nhau bằng một cách nào đó mà chẳng ai biết được,phải chăng là vì cậu ta và tôi sinh ra cách nhau chỉ vài giờ? Bà nói rằng mỗi khi tôi ngã là cậu ta lại òa khóc,cậu ta khóc thì tôi cũng sẽ khóc.Tôi thì lại chẳng tin đấy,đó rõ ràng là một sự trùng hợp mà? Vì cái "gắn kết" ngớ ngẩn ấy mà tôi và cậu ta như được buộc dây tơ hồng vào nhau.Từ nhỏ chúng tôi đã được căn dặn kĩ là phải bảo vệ đối phương.
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi một cách ngốc nghếch rằng liệu có phải do cậu ta mà tôi mới học kém đi?Nếu thật sự là vậy thì tôi sẽ mắng cậu ta một trận ra trò.

Tôi đã từng nghĩ chúng tôi đã làm mọi thứ cùng nhau nên chắc chắn chúng tôi chỉ là anh em mà thôi.Cho đến năm lớp mười.Tôi cảm nhận được rằng cách tôi đối xử và suy nghĩ của tôi về cậu ta trở nên khác biệt theo hướng kì lạ so với lúc chúng tôi còn nhỏ.Nếu là tôi của 5 năm trước,khi nhìn thấy cậu ta,tôi sẽ thở dài một cách xúi quẩy vì dường như chúng tôi có "mối thù tiền kiếp" cơ mà.Nhưng hiện tại,tôi lại cảm thấy có chút gì đó rất hạnh phúc khi thấy bóng dáng của Yeonjun.Từng cử chỉ,nét mặt của cậu ấy khiến tôi chỉ biết mỉm cười mà ngắm nhìn mãi.Hình ảnh người con trai cười tươi lạ thường dưới nắng ngày hôm ấy vốn đã được tôi cất sâu vào tâm trí tôi.Từ lúc ấy,tiềm thức tôi bỗng dấy lên một suy nghĩ rằng ánh nắng đời tôi là Yeonjun rồi.

Học kì 2 bắt đầu,trường tôi bổ sung thêm học sinh giỏi các môn vào đội tuyển.Trước đây Yeonjun bị đuổi học chỉ là vì liên tiếp đánh nhau và gây gổ,vốn lực học không thể xem thường.Cứ như thiên bẩm vậy,cậu ấy thản nhiên đỗ trường top đầu Seoul và vượt qua bài kiêm tra học sinh giỏi mà không cần phải ôn gì cả.Chẳng bù cho tôi,vì bị mẹ bắt học cùng Yeonjun mà đâm đầu vào học ngày học đêm,không ăn không uống mới có thể bước chân tới cổng ngôi trường danh giá này.

Kỉ ức thửo nhỏ chợt ùa về,tôi quay sang nói với cậu ta.
- " Này.Vì cậu mà mẹ tôi bắt tôi học muốn hỏng đầu đấy.Cậu phải bồi thường chút chứ nhỉ?"
Nói rồi tôi vuốt nhẹ mái tóc Yeonjun.Cậu ta giọng điệu có chút ý cười,nhẹ nhàng đáp lại.
- "Còn không phải do cậu Soobin đây học quá tệ nên thi cử mới khó khăn vậy sao?giờ còn dở trò đổ tội cho tôi hả?mơ đi."
Thật là tức điên lên được mà.Tôi giận quá mà lấy cặp của cậu ta chạy quanh cả trường hại cả trường đang chăm chỉ phải nhìn thấy một người cầm cặp điên cuồng chạy còn người kia gào lên mà đuổi theo.Viễn cảnh ấy thế mà lại vui vẻ tới khó quên.Đuổi đến tận chiều tối tôi mới dừng lại,giơ tay ra chắn.
- "Yah Choi Yeonjun!tôi xin lỗi mà.Có thể ngồi nghỉ chút được không?Chúng ta đã chơi đuổi bắt 30 phút rồi đấy.Hình như cũng sắp đến giờ mẹ cậu tới đón."
Nghe vậy,.Yeonjun mới thở hổn hển cốc nhẹ vào đầu tôi,giọng nói có mang chút trách móc.
- "Biết mệt sao từ đầu lại trêu tôi?Cho mệt chết đồ ngốc nhà cậu đi."
Sau đó hai chúng tôi cùng nhau rải bước trên quãng đường về nhà.Hôm ấy là ngày tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.Chẳng ngờ ngày hôm đó,tôi đã được thấy một dáng vẻ tôi chưa từng được thấy.Choi Yeonjun đứng lại trước một cửa tiệm nhỏ,đôi mắt long lanh chứa chan bao sự hạnh phúc ngước lên bầu trời tối tăm kia.Cậu ấy quay lại nói với tôi:
- "Soobin ah!Năm sau và sau nữa tôi có thể ngắm tuyết đầu mùa ở tháp Gangnam cùng cậu được không?"
Tôi dừng lại một chút,nhìn vào đôi mắt sâu thẳm kia.Tôi thấy em có điều gì khó nói lắm. Tôi chỉ biết mỉm cười và xoa đầu em.
-"Được chứ.Choi Soobin này đã chơi với cậu bao nhiêu mùa xuân rồi mà lại dùng cái giọng điệu xa lạ đó chứ đồ ngốc!"

Thấm thoát 22 năm rồi,nhanh nhỉ?Bây giờ tôi và Yeonjun đã có thể thoải mái nắm tay nhau và cho đối phương danh phận rồi.Suy tư ngày ấy của tôi thật sự đã thành sự thật.Ngày ngày em mang đến cho tôi từng điều nhỏ nhắn,vui vẻ của cuộc sống này.Và cả những đêm mà khi trở về nhà,cả hai đều đã thấm mệt,chúng tôi vẫn chọn ôm lấy nhau và động viên nhau bước tiếp.

Hôm nay là sinh nhật em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro