Yeonjun's Side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tôi-Choi Yeonjun đã nhận ra mình thích cậu bạn trúc mã của mình từ lúc chúng tôi bắt đầu học cấp 2.Cậu ấy là Soobin,là tia nắng trong đời tôi.Người ngoài có thể nói tôi thật quá mức hạnh phúc nhưng họ vốn chẳng biết gì về cái cuộc đời tôi cả.Gia đình tôi chưa từng có một bữa cơm trọn vẹn.Ngày nào bố mẹ tôi cũng lời qua tiếng lại,bữa cơm cũng chẳng ngừng.Bởi vậy tôi cũng chẳng trông mong và ấy đó thói bỏ ăn của tôi ngày càng nhiều hơn.

Ngày kết thúc năm học lớp 8 của tôi và Soobin.Vẫn như mọi hôm,tôi không ăn trưa mà về nhà nằm.Cơn đói và mệt sau một ngày học đã khiến mắt tôi nhòe cả đi,đầu óc cũng đau thắt lại.Cậu ấy đã lên phòng tôi từ bao giờ thế nhỉ? Trên tay với túi đồ ngọt mà tôi thích,Soobin hốt hoảng hỏi tôi:
-"Này Choi Yeonjun!! Cậu làm sao vậy hả?Cả ngày học mệt mỏi mà không ăn bất cứ thứ gì.Cậu muốn chết?"
Giọng tôi bắt đầu run lên.Tôi vừa thút thít vừa nói:
"Ừ phải rồi,tôi muốn chết!"
Soobin trầm ngâm một hồi rồi anh ôm tôi vào lòng mà vỗ vềL
-"Không sao mà Yeonjun ...Còn tôi ở đây.Tôi hứa rằng mỗi khi cậu quay đầu lại,tôi sẽ luôn ở đằng sau.Nín đi nào,tin tôi nhé?Đã gặp phải điều gì mà phải bật khóc như vậy chứ.."

Ấm áp nhỉ?Thật sự làm tôi động lòng đó Soobin à.Nói được phải làm được đấy nhé,làm ơn đừng thật hứa..

Vào một ngày hạ,Soobin và tôi đang ngồi ăn kem trước quán nước nhỏ mà chúng tôi thường ghé.Cậu ấy bỗng nói với tôi:
-"Yeonjun,mình hẹn hò đi.Tôi thích cậu."
Chắc Soobin chẳng biết tôi đã sốc thế nào đâu.Tôi đã thật sự hạnh phúc từng giây phút khi được bên cậu ấy.Từng giờ từng ngày tôi đều vui vẻ cất kỉ niệm của chúng tôi vào tim.Tôi cứ nghĩ tình cảm này sẽ mãi đơn phương chứ.Tôi ôm chầm lấy anh,thì thầm :
-"Em đồng ý Soobin à.Làm ơn hãy thương em thật nhiều nhé"
Đó là cách chúng tôi quen nhau.Nghe vậy thì có vẻ dễ chăng?Nhưng chẳng phải chúng tôi đã dành 1/3 cuộc đời bên nhau rồi sao?Tôi biết ơn Soobin muôn phần vì anh ấy đã đến.Đã chọn cứu rỗi tôi ra khỏi sự tiêu cực trong đôi mắt vô thần này chứ không phải nhìn vào nó thật lâu và thốt lên những câu tán tỉnh ngớ ngẩn như bao người khác.

Tôi cá Soobin là người hiểu tôi nhất.Mỗi lần đi ăn,anh đều nhớ tôi ghét hoặc không ăn được gì để tránh.Mỗi lần đi mua đồ,thứ gì tôi thích anh đều nhớ.

Anh là thứ duy nhất níu kéo tôi tồn tại trong biển đời tăm tối này.Mỗi ngày có mệt mỏi,thất vọng về bản thân tới đâu thì cách anh ôm lấy tôi và vỗ về tôi vẫn là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy rằng mình cần phải tồn tại.Anh chẳng để tôi phải thua thiệt ai cả,những người con gái ngoài kia có hoa thì tôi cũng vậy.Họ có quà thì tôi cũng thế.Đôi lúc có cãi vã nhưng anh luôn là người xuống nước để xin lỗi dù có đúng hay sai.Câu nói anh nói làm tôi nhớ mãi.
"Không cần biết là ai đúng ai sai,em khóc và buồn thì anh là người sai."
Ấy là lúc tôi biết,tôi chọn đúng người để yêu và trân trọng rồi.Tôi yêu anh nhiều lắm,tựa như có thể trao cả mạng sống này...vì tôi sống là vì anh kia mà?

Hôm nay có vẻ anh về muộn thì phải.

---------------------------------------------------------------------------------------
beta lại mới thấy typo lỗi nhiều quá các người đẹp ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro