6.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun: Không có sao cái quái gì? 

Yeonjun quay lại, hậm hực đóng mạnh cánh cửa khiến nó mém rơi ra khỏi bức tường dày

... 

Soobin: A! Đau! 

Yeonjun: Vậy mà nói không sao

Soobin: Tại.. Em không muốn anh lo cho em nhiều quá. Anh nên lo bản thân mình hơn đi

...

Yeonjun: X-xin lỗi

Soobin: D-dạ?

Yeonjun: Anh xin lỗi.. vì đã không tin em

Soobin: Haha chẳng sao đâu ạ

Yeonjun: Làm anh cứ tưởng em giận anh

Soobin: Ai lại có thể giận bé mèo dễ thương này cơ chứ? 

Thấy thái độ ân hận của Yeonjun làm Soobin không kìm được mà véo má anh một cái

Yeonjun: Yah! Biết đau không?

Soobin: Thế bé có biết em cũng đau không?

...

Yeonjun: Em.. nói tha thứ cho anh.. rồi mà..

Soobin: Em đùa vậy thôi à. Bé đừng buồn em nha~

Yeonjun: A-anh nên làm gì để em hết đau?

Soobin: Hì hì 

Bỗng nụ cười xinh của Soobin biến mất và thay vào đó là nét cười vô cùng gian xảo

Yeonjun: Này.. Đừng có nghĩ tới ý tưởng đó.. Đau.. Đau lắm..

"ĐỪNG CÓ MÀ LỘNG HÀNH"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro