1. strange voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngước cổ từ dưới mặt nước xanh rờn, cả hội trường la hét toáng lên vì mái tóc dựng ngược do nước ảnh hưởng lên. Tôi là Steve, 1 vận động viên bơi lội của đội tuyển quốc gia. Tôi cảm thấy khá bình thường khi được nhiều người nhìn như vậy, nhưng tôi lại ghét cảm giác được những bạn nữ nhìn chằm chằm vào phần bụng dưới của mình. Chà, nó có được gọi là quấy rối tình dục thông qua đôi mắt không nhỉ ?

Tôi bước lên sàn gạch màu trắng xoá với cả cơ thể ướt đẫm và đầy mùi clo nồng nặc. Hôm nay chẳng phải giải đấu hay gì cả, chỉ là bơi tiếp sức do các huấn luyện viên tổ chức mà thôi. Tin tôi đi, bạn sẽ không nghĩ rằng tôi thực sự rất ghét bơi lội. Lần đầu tôi nói câu này ai cũng bảo Steve tôi đây khéo đùa. Nhưng thật chất là tôi không ưa cái bộ môn này chút nào, tôi là tên tâm thần mắc chứng ám ảnh cưỡng chế khá nặng đấy. Chả ai biết, ngoài tôi.

"Steve, cất cái bụng mày vào và mau lại đây"

Thằng đội trưởng Harry láo toét đang ra lệnh cho tôi, tôi ra trước nó tận 3 tháng. Đáng ra từ anh để xưng hô với tôi phải được dùng thường xuyên. Tôi không quá quan trọng vấn đề nó hỗn hào như thế nào vì tôi biết nó thật sự ghen tị chỉ vì cô crush nó thích tôi sau khi thấy chân tôi dài hơn nó 17cm. Chắc cô ta nghĩ có cái gì đó cũng dài như thế nên mới mê tôi đến độ làm night stalker trong vòng 2 tháng. Rồi thằng Harry nó ném cái khăn vào đầu tôi, tất nhiên làm sao tránh được chuyện bị vỗ thẳng bộp tai vào má phải.

"Nó ra trước em đến tận 3 tháng nên dừng ngay việc ranh đua đi, chẳng hơn nó được bao đâu Harry!"

Vị cứu tinh tôi cần nhất trong hoàn cảnh đó, quản lý Karen. Chị ấy là chị họ của thằng Harry, và luôn luôn là người có quyền nhất của đội. Và đoán xem ai đang trưng đôi mắt hầm hồ nhìn tôi đi, đúng rồi đấy, Harry.

"Cả cái đội chỉ được mỗi 3 đứa bơi ra hồn, tinh thần chúng mày vứt rồi sao ?"

Mắt tôi đảo qua bên cửa nhà vệ sinh, chân xoay qua thì lập tức bị để ý. Karen có đôi mắt thật sự rất bén, tôi chỉ cử động 1 chút là liền lườm đến lạnh cả sống lưng. Tất nhiên tôi biết rằng chị ấy chẳng hề trách mắng gì tôi đâu, nhưng tôi vẫn thật sự sợ cái ánh mắt viên đạn như thế. Vấn đề là hôm nay đội chúng tôi tập không được tốt lắm, vì ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở Karen với huấn luyện viên Peter rằng đội mình không có khả năng thắng nếu bơi tiếp sức liên tục được. Nhưng ai cản lại ông già đó, hiếu thắng cá cược làm gì để rồi chỉ có mỗi 2 trận thắng còn lại thua thê thảm.

" Chị đâu trách cả đội được, Terry xin nghỉ ốm thì biết làm sao ?"

Tôi nói thầm trong miệng, Karen đi lại sát đầu mũi tôi và nhăn mày. "Ý em bảo là sao ? Đừng nghĩ vào được đội quốc gia rồi lại muốn đưa ra lời giáo huấn cho tôi, em nên nhớ tôi vẫn hơn em tới 3 tuổi đấy nhóc ạ !"

Lại nữa, lại không thèm nghe tôi. Terry là con cờ trong đội của tôi ở trường, nó bé hơn tôi 2 tuổi nhưng sức bơi cân được cả tôi. Hôm thứ 2 chẳng biết đi đâu về sốt tới 40 độ. Mà một mình tôi cũng chẳng cầm cự được bao lâu, tôi chỉ nói ra có mấy câu lại xù lông lên.

"Chị nghĩ em giáo huấn thì sẽ là giáo huấn, ở đây em chỉ đang đưa ra ý kiến của em. Đừng mặc định em đang dạy dỗ chị làm sao, em cũng thừa biết vị trí của em luôn là dưới chị nên cũng chẳng cần nhắc nhở em mỗi trận."

"Em..."

Vâng, Karen mà cãi lại được câu này thì tôi cũng thật sự khen cô ấy rất giỏi đấy. Tôi đi lại cái ghế để balo và xách lên, trong lúc đó có mấy cô bé tóc vàng hoe và xoăn sóng đến chỉa thẳng 3-4 chai nước vào mặt tôi. Tất nhiên là phải đi qua chứ ai đâu đi nhận nước người lạ đưa, tôi không phải tên hám gái như mấy thằng nhóc trong đội nên cũng chẳng cần.

Karen đứng từ xa nhìn tôi và dặm chân bực bội liên tục, đâu đó tôi nghe thêm tiếng chát chát nữa. Chị ta bạo hành cả đội trừ mỗi Terry và tôi. Thế nên mỗi lần tôi ngăn lại là 10 đứa kia mừng như thấy được vàng. Vì chỉ mỗi tôi mới là người có tiếng nói và dừng lại được cú tát đau điếng của chị ta. Vừa định đi lại thì nghe tiếng thằng nhóc Terry đứng gần đó rồi, qua sang nhìn thì đúng nó thật.

Nó mặc mỗi cái áo khoác mỏng tanh với quần short và trên tay cầm thêm cả cái ván trượt xám. Nó đúc tay vào áo rồi nói gì đó, tôi đi lại và ngó nghiêng ngó dọc, hoá ra cái thằng này nó trốn bơi tiếp sức đi trượt ván, lúc tôi đến nhà thăm bệnh thì giả vờ ốm nặng.

"Thằng khốn khiếp nhà mày, trốn anh đi chơi mà mày thấy được hả Ter ?"

Nó cười hì hì và Karen tất nhiên cho nó 1 bài ca dài ngoằn. Được cái thằng này nó không thèm để ý, thậm chí nó còn gãi tai như thể có cái gì đó chọt chọt vào.

"Thôi đi chị Karen, em nghe đến phát ngấy rồi. Chị cũng biết là huấn luyện viên chơi cá độ rồi ép đội thi chứ có ai tự nguyện đâu mà không cho em trốn ? Bắt được ông Steve ra đây rồi còn đòi thêm cả em, kêu huấn luyện viên bớt tham lam lại đi. Thua thì chịu chứ tự dưng mắng em?"

Terry là thế, nó không ngừng nói nếu Karen tiếp tục mắng tôi hay ai đó. Và thậm chí nó có thể đi báo chuyện này cho bên tài trợ của đội để cho chị ta 1 trận. Rồi tự dưng nó kéo tôi đi qua bên nhà tắm, lén la lén lút. Chắc lại có gì hay ho nên lại định đi khoe cho tôi ấy.

"Anh Gyu đồng ý hẹn hò với em đó Steve, mừng cho em đi."

Ôi trời, nó đi tới đây mục đích để láy le với tôi về chuyện nó được hẹn hò với thằng em tôi. Chắc tôi điên đầu với câu chuyện tình yêu của 2 đứa nó.

"Mừng cái thằng bố nhà mày ấy, né ra cho anh đi tắm rồi về xem. Mày làm anh mất hơn 2 phút chỉ để nghe mấy chuyện vớ vẩn."

"Ô hay, bị Judy từ chối rồi hả giận lên em à ?"

"Câm mồm."

Tôi giơ ngón giữa lên rồi đóng cửa sầm lại, cái miệng nó không ngừng nói nếu như không có thằng em tôi đâu. Ter nó biết chuyện tôi bị cô bạn học cấp 2 từ chối sau khi tôi không mua giúp cô ta chai nước. Mà thật ra cũng chả phải từ chối gì. Vốn dĩ tôi cũng chả thèm để ý, Judy là hot girl ở trường cấp 2 của tôi. Chỉ xinh đẹp thôi chứ còn mấy cái khác thì chả cái gì ra cái gì, vì hồi đó tôi còn đá bóng cho trường nên cô ta để ý và mặc định tôi thích cô ả chỉ vì 1 cái nhìn thoáng qua. Nực cười vãi, tôi còn chả biết là ai, thấy loè lẹt quá thì nhìn thôi chứ ai cản đâu.

Tiếng vòi nước lấn át tiếng nói ồn ào ngoài hội trường. Tôi cúi gầm đầu nhìn xuống phần đùi cả đống sẹo của mình. Môi mím thật chặt rồi mắt nhắm lại, bất chợt mấy giây tôi nghe ai đó gọi tên tôi bằng tiếng Hàn.

"Soobin, Soobin,...Em nghe tôi chứ ?"

Mắt tôi mở to ra, từ giọt nước từ mái tóc ướt đẫm chảy xuống gò má tôi. Tôi mở cửa phòng tắm ra, chẳng ai cả. Ngoài trời u tối vì chiều hoàng hôn đã qua, thầm nghĩ "Chắc mình nghe nhầm hoặc là thằng Gyu nó gọi nhiều quá nên bị lẫn thôi."

Lần đầu tiên, bể bơi hội trường.

.

Tối đó tôi về nhà, thấy tối om là thừa biết thằng Gyu nó đi hẹn hò với Terry rồi. Lắc đầu xách cái thân nặng trĩu về nhà, vừa vào phòng tôi lăn lên giường. Cả người mỏi nhừ vì còn hơi nước lạnh lẽo từ hồ bơi đọng lại. Lúc đôi mắt tôi khép lại vì cơn buồn ngủ ập tới, tôi lại nghe tiếng gọi trong chim bao

"Soobin, Soobin, em quên tôi rồi sao ?"

Mắt thật sự mở không nổi, tôi mặc kệ vì quá mệt.

Lần thứ hai, phòng ngủ

.

Chẳng mấy chốc tôi ngủ li bì từ 6 giờ tối tới 10 giờ. Lúc tôi dậy đã là 10 giờ 20 phút, Gyu vẫn đi chơi với Terry chưa về. Bụng tôi đói meo, xỏ đôi Vans đen vào chân rồi tôi đi ra sau vườn xách cái ván đã cũ ra xem nó có trục trặc hay không, may là còn chạy tốt chán. Tôi bỏ ván gần được 4 tháng kể từ ngày vào đội tuyển quốc gia. Tôi quyết định trượt đến Seven Eleven để ăn tối muộn. Cái máy nướng bánh mì bị chập mạch nên đành phải đến cửa hàng tiện lợi.

Khu tôi sống khá vắng vẻ và nhiều khu trượt ván lẫn siêu thị tiện lợi, nên nhiều skater hay đến đây trượt. Nhờ đó Terry nó đổ thằng em tôi. Tối nay trời buồn hiu, lẻ tẻ vài thằng nhóc skater dỏm thích thể hiện lướt qua mặt tôi và liên tục nói điêu với lũ bạn của nó. Tôi chả quan tâm cho lắm, vì hồi trước tôi cũng từng là thằng như vậy. Chẳng mấy chốc Seven Eleven ở trước mắt tôi, sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không gặp Huening Kai ở đây. Thằng nhóc đó là bạn thân của Terry. Người cũng nằm trong hội skater hồi trước chung với 2 đứa.

"Huening, chú mày bán hàng đêm à ?"

Nó bất ngờ khi thấy tôi đang đứng cầm cái ván. Tay còn cầm hộp kem chuẩn bị bỏ vào bì cho khách.

"Wao, Bin à anh làm gì ở đây vào giờ này ?"

"Ăn tối"

"Gyu không nướng bánh cho ăn nên dỗi sao ?"

Tôi vẫy vẫy tay, đi thẳng vào hàng bánh Pizza đông lạnh. Mở cửa tủ đầy hơi lạnh thổi phà vào tôi. Với tay lấy 1 chiếc bánh nhỏ cùng với 2 lon Monster. Lúc đang hâm nóng tôi quăng cho Kai 1 lon rồi kéo tay nó lại chỗ ngồi dành cho khách ngồi với tôi.

Gần 3 tháng anh em chưa nói chuyện với nhau, nó kể cho tôi chuyện trên trời dưới bể. Nào là nhóm sau khi tôi nghỉ, nào là té đến mức băng bó, rồi bẻ qua cả chuyện tình yêu. Ra đường thấy Huening chắc không cần nói người ta cũng thừa biết đây bạn thằng Terry rồi, mồm 2 thằng không ngừng được như nhau mà.

Rồi tự dưng tôi nói với nó gần đây cứ hay nghe tiếng đàn ông gọi bằng tiếng Hàn

"Ôi trời, có khi nào Daniel gọi anh không ?"

"Mày điên à ? Daniel nào cơ ? Người ngoài làm gì biết tên thật của anh."

Nó đi lại lò vi sóng lấy cái bánh nóng hổi tới bàn.

"Anh chưa nghe chuyện đó hả Bin ? Ai cũng có 1 Daniel ở bên. Thỉnh thoảng hay gọi tên trong lúc anh mơ màng, lâu lâu còn làm tình với anh vào ban đêm. Nam thì là Maria, còn nữ là Daniel. Lần đầu tiên em nghe có chuyện nam với Daniel."

Nó nói cái thứ quái quỉ gì tôi chả hiểu, tôi khá lạc hậu so với giới trẻ cùng tuổi. Cũng đúng, vì đứa như tôi suốt ngày cắm đầu vào bơi với học, hơi đâu đi lo mấy chuyện khó tin. Mà cái chuyện Daniel hay Maria gì đó tôi chả hiểu. Nó cười cười, lấy 1 miếng bánh nhét vào miệng tôi rồi kể lại mấy vụ gặp Daniel lúc đang ngủ mà mấy cô gái xung quanh nó kể.

Daniel có mái tóc đen ánh vàng, mắt mèo đẹp tuyệt trần. Đôi chân dài với eo nhỏ, khuôn mặt như thiên thần giáng thế và giọng nói ngọt ngào. Anh ta xuất hiện trong hầu hết các giấc mơ của phái nữ.

Ôi mẹ ơi, cứu tôi.

Huening kể cái thứ gì vậy trời ? Nó nói dứt câu tôi làm rớt hẳn cái bánh xuống bàn.

"Rồi mày nói gì vậy Kai? Mày nghĩ sao anh có vong theo vậy ?"

"Vong cái đầu ông, người ta là yêu ma. Chỉ xuất hiện lúc độ tuổi nổi loạn thôi, chứ về sau có muốn gặp cũng khó lắm"

"Gặp chưa ?"

Tôi hỏi 1 câu nó phun thẳng vụn bánh vào mặt tôi. Nó cười như điên, xong rồi lấy giấy lau mặt tôi. Mả cha mày Huening, anh hận mày.

"Anh đùa với em à ? Maria thì em có thể gặp chứ còn Daniel thì ai mà biết, em hay mơ mấy cái giấc mơ tào lao vãi chưởng."

Nhóc này nó là đứa am hiểu rất nhiều, nếu không muốn nói là nhiều hơn tôi rất nhiều. Nó trải đời còn nhiều hơn cả tôi, hồi đó nó tự bay qua đây du học mà chẳng cần ai giúp, visa hay các thứ nó đều tự xử. Nhưng tôi không dám tin chuyện nó nói, vì nó lanh lợi nhưng đôi khi lại dễ bị lừa. Thôi thì cứ bán tính bán nghi.

.

"Hơn 11 giờ rồi, không thấy anh ở nhà Gyu hét toáng lên đấy."

Tôi lầm lì ngồi lại trong quán nó, cây kem thứ 3 . Vì giờ về nhà cũng lại chơi game, lướt Instagram nên thôi tranh thủ ngồi ám nó cũng được. Có khách vào, tôi không nhìn rõ mặt. Thấy mờ mờ là nam, đeo hoa tai trong giống giống mấy cái mà tôi hay sử dụng. Mắt tôi ngước lên nhìn, tóc màu vàng, trên chân tóc có màu đen, anh ta thật sự rất trắng.

Tôi cứ nhìn chăm chăm người đó, đôi giày anh ta đi cũng thể hiện rõ là kiểu người theo styles y2k. Tất nhiên là rất đẹp trai, tôi có thể không thấy rõ mặt nhưng tôi thừa biết những anh nam ăn mặc như thế thường rất đẹp trai. Tôi chỉ nhìn được anh ta hết quầy thức uống mát. Anh ta đi sâu vào trong thì mắt tôi lại nhìn qua bên điện thoại đang sáng. Huening đang đứng quầy thì nó chạy lại chỗ tôi.

"Nhìn người ta đắm đuối kiểu đó bộ mê hả Bin ?"

"Đi tính tiền đi cái thằng nhiều chuyện kia."

Bạn nam khi nãy cầm mấy chai nước tăng lực ra quầy, thêm cả mấy gói bánh bimbim. Ôi mẹ ơi, giờ này tôi mới thật sự nhìn rõ. Anh ta dáng thon như model ấy, chân chắc cỡ 1m83. Tôi thừa biết tôi cao hơn nhưng 80% cơ thể anh ta là chân.

"Nhìn tôi đắm đuối vậy ? Thưa cậu?"

Thôi xong, tôi biết thế nào anh ta cũng để ý. Tôi quay lên nhìn khuôn mặt, suy nghĩ của tôi là không sai, rất đẹp. Nhưng đây không phải lúc để khen anh ta đâu Steve !!!

"Thứ lỗi cho tôi nhé, người đẹp."

Ôi trời, tôi thực sự chẳng biết lúc đó nói gì nên phun đại mấy câu, ai mà có dè anh ấy không những không nổi giận mà còn cười tươi rói như mặt trời ấy.

"Thế thì không phiền cho tôi xin đi trước."

Anh cúi đầu, bỏ túi đồ vào balo và kéo cửa đi ra.

Huening đứng cười như điên, nó chỉ vào mặt tôi và bụm miệng cười hô hố. Mặt tôi đỏ như quả cà chua, tay cầm điện thoại không vững. Miệng lắp ba lắp bắp nói từ "Câm mồm" với Huening. Mẹ nó thật, trong cái tình huống đó tôi không biết cách ứng xử như thế nào, bị anh ta thấy mặt nếu sau này gặp ở ngoài thể nào cũng chọc ghẹo tôi cho mà xem.

"Tiền 3 cây kem nè, anh mày về trước đây."

Tôi móc ra hơn 4 đô ném lên bàn thu ngân rồi xách ván đi về, mặt tôi vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Huening vẫn cười, chả hiểu có gì vui mà nó cứ như thế. Tôi còn nghe thêm nó nói mấy câu vọng lại đại loại như "Về nhé! Người đẹp" hay "Nhớ lần sau cho anh số nhé."

Chán chết, tôi xách ván đi dạo vòng vòng mấy khi trượt ván hồi trước tôi hay lui tới. Ban đêm đèn vẫn sáng nhưng chẳng còn ai, cùng lắm mấy thằng nhóc trượt patin. Chân tôi lướt từ từ tới gần ngôi nhà có 2 con chó to bự. Dặn lòng là lấy chân khỏi ván rồi đi bộ đi, thế nhưng tôi không dừng được ván. Thế là 2 thứ đó bật dậy, nó sủa như điên. Tôi lật đật chạy thục mạng vì 2 con đó thả rông ngoài nhà.

Chết thật, dạo làm gì để rồi chó rượt thế này Steve ơi ? May mắn là gần đó có con hẻm cua vào đường nhà của tôi, 2 con chó đó không để ý nên coi như tôi thoát nạn.

Rồi tôi nhìn lại cái đường tôi vừa vào, sao nó...giống như bị lạc thế nhỉ ? Thôi xong, đúng thật là tôi lộn đường rồi, đây là chỗ đi ra Seven Eleven. Giờ đi ra đó khác nào cho Huening làm trò cười. Mà giờ quẹo lại khác nào nộp mạng cho tử thần đâu.

"Cậu lạc hả ?"

Giọng nói quen quen, giống anh trai khi nãy gặp ở chỗ Huening. Tôi quay đầu nhìn, ôi thôi đúng anh ta rồi chứ còn giống giống cái nỗi gì nữa. Vẫn là nụ cười tươi rói, vẫn là dáng người như model, có điều anh ta gần tôi hơn. Nhìn kĩ càng đẹp trai hơn nữa.

"À tôi...tôi bị..."

Ấp a ấp úng, chưa bao giờ tôi bị như thế này trong 17 năm cuộc đời. Anh ta cười rồi nói

"Chó rượt ? Đúng không ?"

Tôi gãi gãi đầu, mặt vẫn đỏ và có vẻ ngại ngùng.

"Vâng."

"Để tôi đưa cậu ra nhé ?"

Mắt tôi tròn xoe, như bị thu hút vào nụ cười của anh ta. Người gì vừa đẹp vừa tốt bụng thế này ? Đầu tôi gật gật vài cái, mũi giày anh ta xoay về phía trước, đôi tay trắng nõn mịn màng của anh ta xách tay áo rộng của tôi đi theo.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy như deja vu, anh ta giống người đã gọi tôi, không phải ngoại hình. Chỉ là giọng nói, giọng nói mà thôi...

.

"Đến đây được rồi! Cảm ơn anh."

Tôi níu tay áo của mình lại, anh ấy bỏ tay ra. Miệng vẫn cười, anh ta nhắc nhở tôi vài câu.

"Nếu sau này cậu có bị chó rượt thì nhớ chạy thêm 30m nữa, tìm được đường gần hơn đó.

"Vâng"

Tôi lí nhí như cổ họng bị câm. Mắt chỉ nhìn mãi về mái tóc anh ta.

"Thế nhé ! Chào cậu."

"Khoan, tên anh là gì vậy?"

Tôi giơ tay như níu kéo, chân bắt đầu di chuyển về phía anh ấy. Rồi tôi nghe tiếng vang vọng từ trong con đường tối om.

"Choi Daniel, cậu muốn gọi là Yeonjun cũng được ! Soobin."

Lần thứ ba, lần thứ ba tiếng gọi tên của tôi. Đường Regrey.

.

15.8.2022

"Soobin, Soobin, em quên tôi rồi sao ?"
                                                       _daniel choi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro