10. disappear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm, Daniel đã hỏi tôi trong lúc nấu ăn rằng em có bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc đang có chỉ là giấc mơ không ?. Tôi chỉ cười, anh suy nghĩ thật nhiều, Daniel là người lo xa, đôi khi nó cũng không tốt. Điển hình rằng câu hỏi trên. Anh thật là, làm sao có thể nói rằng những thứ mà tôi đang có chỉ là ảo mộng.

Nhưng thật sự nó không tuyệt vời như tôi nghĩ. Cuộc đời này vốn dĩ chẳng phải màu hồng, Daniel bỗng nhiên biến mất sau ngày hôm đó. Tôi có số điện thoại của anh, nhưng nó dường như vô nghĩa. Hơn cả trăm cuộc gọi, và hàng nghìn tin nhắn. Vẫn không lời hồi đáp, tôi không biết mình đã phát điên đến mức nào khi nghĩ đến việc Daniel rời bỏ. Tôi chấp nhận rằng bản thân còn quá nhiều điểm chưa tốt, nhưng anh là người đến với tôi cơ mà, anh là người giúp tôi cơ mà. Tại sao bây giờ anh biến mất như cách chúng ta chưa từng gặp nhau.

Tôi đã đến Seven Eleven trên đường Regrey. Nơi đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Không còn bóng dáng cao như model, không còn cái nắm tay dắt đến nơi hẻm tối kì lạ, không còn cái cười dịu nhẹ, và chẳng còn anh. Đêm nào tôi cũng say mèm, Huening đã dần quen với việc tôi trở thành một thành nhóc học sinh nát rượu ngồi khóc và than vãn suốt đêm. Tôi đã điên đến độ không về nhà suốt 2 ngày liền, điện thoại thì tắt nguồn, đôi mắt thì thâm đen và đầu óc cứ như trên mây. Gục trên hồ bơi StarCourt đã bỏ hoang, tôi nghe được Gyu bảo vậy. Tình trạng của tôi là vô cùng gấp rút, mất nước và thiếu chất trầm trọng. Chưa kể là thiếu ngủ đến kiệt sức. Bác sĩ bảo rằng nếu như còn tình trạng như thế này khả năng tử vong là sẽ rất cao. Terry ngày nào chăm tôi cũng la cũng mắng. Nó lo cho tôi, nhưng một chữ bẻ đôi về Daniel nó chẳng dám nói. Tôi biết vì sao, mà cũng chẳng buồn nói. Bây giờ cứ nằm đấy thôi, cứ trở về làm ông cụ non, cứ làm Choi Steve khô khan và nhạt nhẽo. Giá như cứ vậy thì tốt biết bao.

Thà rằng anh đừng xuất hiện, nếu đã đến thì đừng rời đi một cách tàn nhẫn như vậy, Daniel.

.

Hơn 1 tháng kể từ ngày Daniel biến mất, tôi trở về dáng vẻ khi xưa. Lại một chiếc hoodie sẫm màu, một cái tai nghe, và một tâm hồn của người mất đi tuổi trẻ. Tôi đã bỏ hẳn việc tập luyện với Cristo và chỉ đến đội quốc gia. Tất nhiên Jay và thầy Andrew chẳng khỏi ngạc nhiên, từ một thằng nhóc mất trí tập luyện đến sức cùng lực kiệt. Sau đấy lại biến thành một ông cụ non mềm yếu về tinh thần.

"Steve, con ổn không ?"

"Vâng, con hoàn toàn ổn mà."

Câu trả lời qua loa của tôi với Andrew. Cứ một tuần là lại lặp đi lặp lại. Tôi biết rằng ông ấy biết tôi nói dối. Nhưng phải làm sao ? Nếu tôi nói rằng con hoàn toàn chẳng ổn, con nhớ Daniel đến mức muốn tìm cách đặt mình vào nguy hiểm để tìm được anh ấy thì tôi sẽ có chuyện đấy.

Đêm đó trở về nhà, tôi đánh một giấc từ 5 giờ chiều đến 9 giờ đêm. Gyu mặc kệ tôi, vì nó biết rằng có khuyên cũng chẳng ngăn tôi được.

"Anh ra ngoài một lát."

"Khi nào về ?"

Tôi lắc đầu, gần 10 giờ. Chắc có lẽ phải hơn 2 giờ sáng tôi mới về. Vì hiện tại tôi vẫn đang trong tình trạng tồi tệ. Cuốc bộ đến chỗ của nhóc Kai, tôi thấy nó bày sẵn một cái bàn nhỏ để đầy bia và snack. Nó không đợi tôi, nó chỉ dần quen với việc đêm nào tôi cũng đốt cả mớ tiền cho đống buồn bã của mình.

"Anh định như vậy đến bao giờ ?"

"Chẳng biết nữa Kai."

"Em hỏi thật, anh ta đáng giá với anh đến mức nào vậy Steve ?"

Tôi cười, thật gượng gạo và chả có tí vui vẻ. Daniel đáng giá bao nhiêu sao ? Chà, khó nói thật. Vì đối với tôi, Daniel là anh, chẳng phải món đồ cũng chả phải vật gì đó mang tính giá trị. Daniel thật phức tạp, đôi khi lại đơn giản một cách khó hiểu. Nhưng mấy điều đó cũng chỉ là cỏn con, anh bên cạnh tôi cũng đủ rồi mà, tôi không cần anh phải thế này thế kia, chả cần cao sang quý hiếm, chỉ cần là anh.

"Em đánh đố anh sao ?"

"Không, em chẳng buồn đùa với anh ngay bây giờ đâu Steve. Từ ngày Daniel đi, anh như một tên zombie ấy, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu tỉnh táo và làm việc đầy nguy hiểm."

Nó nói đúng, tôi nhìn hệt như một tên xác sống biết đi. Điều đó không đồng nghĩa với việc tôi mất trí vì Daniel, tôi buồn và cô đơn thôi. Lạ kì thật, trước khi Daniel xuất hiện tôi cũng đã từng như vậy. Cũng đã từng có một cuộc sống tẻ nhạt và quạnh hiu, tại sao lúc đó tôi lại chịu được vậy nhỉ ? Tại sao tôi lại mạnh mẽ đến vậy ? Bây giờ nhìn lại bản thân cũng như một thằng yếu đuối. Si tình và sẵn sàng chết ngạt trong thứ hơi ấm anh đem lại. Hàng ngày tôi ôm từng chiếc áo chiếc chăn anh đã dùng, dẫu biết nó chẳng còn mùi hương nhẹ của anh nhưng tôi vẫn đâm đầu vào. Chỉ là muốn luyến lưu lại một ít những thứ của anh. Nhưng thật khó biết bao, vì mùi hoa oải hương thơm ngát của Daniel cứ vơi đi rất nhanh. Tôi từng bị dị ứng với hoa, và thậm chí rất ghét hoa lavender. Sau khi gặp anh, tôi yêu hết tất cả những thứ anh có, kể cả những thứ tôi ghét cũng đã trở thành cái gì đó đặt trên bàn học và trong những món đồ nhỏ nhặt nhất.

"Ừ đúng nhỉ, anh khờ thật."

"Ơ...Steve, em bảo anh giống zombie cơ mà, em không bảo anh khờ hay gì cả."

"Anh biết, nhưng anh thấy mình thật sự rất ngốc."

Kai dúi lon bia lạnh vào tay tôi. Gạt phắt đi, đã hơn 2 tuần tôi không tập trung nổi vì những cơn đau đầu do bia rượu gây ra. Còn vài ngày nữa tôi lên đại học, chưa kể ngành tôi học là hoá học và sắp sửa thi đấu trong Olympic đại diện cho New York. Còn chuyện tuyển thẳng vào Florida thì quên đi, sau khi rời Cristo và tốt nghiệp cách đây mấy ngày thì tôi bị cho vào danh sách đen của ông già Peter trong một nốt nhạc. Terry cũng rời, vì nó bảo gần đây Karen tiếp tục bóc lột mấy đứa nhóc bên đấy rồi. Tôi ngồi dậy, đi vào quầy mì và đồ đông lạnh, lấy vài gói mì và 2,3 cái bánh pizza . Tiện ghé qua bên khu đồ uống, tôi biết uống nước tăng lực vào ban đêm sẽ không tốt. Nhưng tôi đang chạy deadline với đống sách vở để vào lớp của giáo sư Henry. Tất nhiên rằng ông ta khó như điên, vì cái môn hoá học này không dễ tí nào. Nhưng nghe mấy anh chị khoá trên bảo nếu vào được lớp của ông giáo sư đó thì khả năng có thể xin được làm việc tại mấy công ti dược và liên quan đến hoá chất rất cao. Vì ông ta sẽ giới thiệu những học sinh ưu tú vào mấy nơi đó, và lương thưởng không hề bèo một tí nào. Tôi nghĩ mình cũng nên nắm bắt cơ hội một tí.

"Anh về à ? Bình thường cũng 2 giờ đấy."

"Tối nay có việc, anh còn làm bài tập nữa. Thanh toán giúp anh đi."

.

"Ơ, hôm nay anh về sớm thế. Không thâu đêm với Kai sao ?"

Tôi đưa bì đồ ăn cho Gyu, nó thức đêm làm bài giống tôi. Nên tranh thủ mua nhiều đồ ăn một chút để cả 2 cùng ăn.

"Tối nay anh bận với đống sách vở rồi."

"Thế học chung không ?"

Tôi vào phòng, lôi cả mớ sách hoá học và mẫu mã ra bàn phòng khách, Gyu lấy 2 ly đá lạnh, và vài bịch snack khoai tây. Vâng, thay vì tốn thời gian để bị đau đầu thì tôi sẽ tốn thời gian để đậu vào lớp của giáo sư Henry.

.

Gần 2 giờ sáng, Gyu nó gục trên bàn từ đời nào, tranh thủ tôi quẳng em tôi vào phòng nó. Sau đấy lại loay hoay với sách vở và cái laptop đầy tài liệu. Rối đến mức muốn chết quách đi, tất cả những điều kiện để đậu vào cái lớp quỷ quái đó thật sự rất khó. Tôi vốn dĩ là đứa học khá giỏi mấy môn tự nhiên, trừ toán ra. Lúc đầu ông ta bảo là ôn mấy phần căn bản của lớp 12, sau đấy tự dưng đưa cho một mớ bài từ đâu chả biết rồi bảo là kiến thức của cấp 3. Thề có chúa, suốt 12 năm tôi đi học chưa bao giờ tôi gặp cái dạng đề mà ông cha già đó đưa ra. Ôi khổ thật, bây giờ lại phải đi tra mò đủ nơi. Từ nước tăng lực như Monster tôi chuyển qua hốc cả cà phê. Vì tôi nghĩ sáng mai tôi không dậy nổi đâu nên thôi có làm thì làm cho tới, với cả quán bar tôi làm thêm hoạt động buổi đêm cơ mà.

Chăm thật đấy, em không mệt sao ?.

Tôi ngước lên, rời mình khỏi mớ bùng binh đang chạy trong đầu. Daniel sao ? À chắc không phải, chắc là do tập trung quá nên mới nghĩ lung tung. Mặc kệ, tôi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

Ơ, bây giờ em lơ luôn cả anh à ?

Đúng thật là anh ấy, tôi ngồi phắt dậy và đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ngước lên nhìn bản thân trong gương, tôi thấy mình y hệt con ma, mắt thì chả khác gì gấu trúc. Đã vậy da lại còn tái nhợt, trông như cái xác chết. Tôi xả nước từ vòi của bồn rửa mặt, lấy tay hứng một ít, sau đấy tạt thẳng vào mặt. Thật ra tôi chả nghĩ ngợi gì về việc Daniel gọi tôi. Tôi chỉ muốn quên anh đi, vì hiện tại cuộc sống không có anh vẫn ổn, chỉ là giai đoạn đầu rất tồi tệ. Nhưng nếu anh xuất hiện tôi sợ rằng mình sẽ nói ra những lời làm tổn thương anh, tôi là thằng nóng tính, nếu như lỡ làm anh đau tôi không dám nhìn vào mắt anh.

"Em giận anh sao ?"

Nhìn vào trong gương, tôi thấy Daniel đứng dựa vào cửa, ánh mắt đó vẫn vậy, vẫn ngây thơ. Mùi hương thơm tho của anh chẳng phai đi được dù chỉ một chút. Nếu đây là những lúc say xỉn hoặc là trong mấy hôm tôi khóc đến sưng mắt vì nhớ anh thì đã lao vào ôm hôn anh đến ngất. Nhưng hiện tại, tôi đang vô cùng tỉnh táo, tôi vẫn rất nhớ anh, mà tôi lại chẳng thèm đi lại nhìn anh một cái tử tế. Tôi chỉ đẩy anh ra khỏi cửa một chút, sau đó đi ra ngoài. Không một lời nói hay cử chỉ tình cảm nào. Tôi thực sự đã làm vậy với Daniel. Anh đứng nhìn tôi, cảm nhận được ánh mắt anh như kiểu em dám làm vậy với anh sao ?.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, dựa đầu vào vai tôi. Sau đó chồm người lên hôn má và môi của tôi. Tất nhiên tôi không chống cự lại.

"Hmm, xem ra là giận thật."

Tôi mặc kệ lời anh nói, anh leo vào giữa hai chân của tôi, sau đấy lấy tay áp lên hai bên má của tôi, kéo vào hôn môi và thì thầm vào tai của tôi.

"Anh xin lỗi, anh chỉ muốn thử xem em sẽ làm sao nếu không còn anh bên cạnh. Anh không nghĩ bản thân mình lại quá đáng đến vậy."

"Em không sao."

"Đừng nói dối, con người trước kia quay lại rồi đấy, ông cụ non ạ."

Tôi dừng hẳn việc đánh máy lại, thở dài 1 hơi tức giận và ấm ức, sau đó nhìn anh.

"Anh đã đi đâu ?"

"Ừm, thì chỉ là biến mất một chút thôi, nhưng anh không hề bỏ rơi em."

"Không bỏ rơi cái con khỉ, anh là tên quá đáng Choi Daniel. Đến rồi đi, em đã bảo em mệt với cái kiểu đó rồi mà ! Anh có biết em đã trở thành một tên điên khùng như thế nào không ? Suýt chết và nhập viện vì bị té xuống mấy cục đá to tổ chảng đến 3-4 lần. Đến nỗi cái bệnh viện đó quen mặt em, họ có ấn tượng đặc biệt với em vì em là thằng bợm rượu phát điên vì người yêu chứ không phải là vận động viên hay học sinh bị chấn thương đâu. Em ghét chết cái kiểu biến mất của anh, điện thoại em gọi anh không biết bao nhiêu cuộc, tin nhắn phải gọi là hàng nghìn. Tại sao anh lại đi đâu mất trong những lúc em đau buồn nhất hả Daniel ? Anh ghét em hay khó chịu về em cái gì em cũng làm mà, đừng có biến mất đi như vậy, em thật sự đã nhớ anh đến phát khóc."

Daniel đơ ra, anh nhìn tôi chằm chằm. Cũng đúng thôi, vì mỗi lần giận là chẳng kiểm soát nổi mấy lời nói. Nhưng xem ra anh không buồn hay giận, anh cười, sau đó xoay lên đuôi mắt đang có vài giọt nước đọng lại. Ôm đầu tôi và vỗ về bằng từng cái ôm.

"Anh xin lỗi, là anh sai. Em muốn la, muốn mắng gì anh cũng được. Soobin của anh đã lớn rồi mà, em thật sự trưởng thành rồi phải không ? Từ một cậu nhóc bất cần về mọi thứ, giờ em đã biết tức giận, biết yêu thương và biết cả cách làm cho người khác cảm thấy quý mến em. Choi Soobin, anh đã hứa rằng sẽ không biến mất 1 xấu xí và đầy đau thương đúng chứ ? Anh sẽ không như vậy, vì em còn ở đây."

"Em thật sự không muốn lớn, em chỉ muốn được ở bên anh như những năm tháng đầu tiên chúng ta gặp nhau mà thôi. Em đã rất nhớ anh, Yeonjun."

"Anh cũng vậy, Soobin."

.

22.10.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro