11. cigarette

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng uống ngay cho tôi!!! Em có biết đây là ly thứ mấy rồi không hả Soobin ? Anh pha cho em uống cũng được nhưng với điều kiện vừa phải. Hơn 4 giờ sáng với 3 ly cà phê, trông em có khác gì xác sống không ?"

"Nhưng em sắp th-"

"Thế học ban ngày không được à ? Sao cứ phải là ban đêm ? Thức chi cho lắm vào rồi còn đi tập bơi tập bóng. Muốn trở thành cụ già sớm à?"

Daniel la tôi đến làm tay tôi tự đặt ly cà phê xuống bàn. Chả là hôm nay tôi uống nhiều hơn bình thường, mọi hôm nhiều lắm cũng chỉ hơn 1 ly thôi. Ai ngờ hôm nay anh pha Americano cho tôi nên tôi uống hết tất. Vì Americano vừa là món tôi thích, vừa hay Daniel pha nó cũng rất ngon nên tôi mê cực. Có điều hơi lố rồi.

"Em xin lỗi. Bây giờ em sẽ đi ngủ ngay."

Anh vẫn ngồi nhăn nhó khoanh tay nhìn thằng nhóc này. Tôi thu dọn mấy cái ly giấy, muỗng và dĩa bánh vào bồn rửa ở bếp. Lúc đang đeo bao tay vào định rửa thì tôi có cảm giác ai ôm đằng sau. Quay lại là Daniel, anh áp sáp má của mình vào lưng tôi.

"Gì vậy Daniel? Anh lạnh à?"

Anh cựa quậy lắc đầu, tôi tháo 2 cái bao tay. Sau đấy xoay hẳn người lại với anh. Daniel mắt đượm buồn pha chút hờn dỗi, anh nhìn tôi với ánh mắt kiểu sao em cứ làm những chuyện anh lo lắng đến phát khóc vậy hả Soobin ?.

"Sao vậy? Em làm anh giận à!?"

"Rất rất giận đấy nhóc con. Xin em đấy, giữ sức khoẻ chút đi, đống này để anh xử cho. Em ra phòng khách đem đồ vào phòng rồi chợp mắt đi."

Tôi khẽ cười, xoa lên đôi má phúng phính đỏ vì hờn giận của anh. Daniel rất đáng yêu, anh cứ như một đứa trẻ vậy, lo lắng cho tôi và cực kì biết cách làm nũng. Tôi cụp đôi chân xuống một chút, sau đấy hôn lên trán anh và nói rằng.

"Em thật sự không sao cả! Bây giờ em sẽ giúp anh hoàn thành đống này sau đó chúng ta cùng đi ngủ nhé! Dù gì bé cũng đã đợi em hơn 2 tiếng ngoài phòng khách rồi còn gì!"

Anh gật đầu, tôi cười để lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Làm theo nhiệm vụ anh giao để anh khỏi lo lắng cũng tốt. Lúc tôi vào phòng thì chợt nhìn vào màn hình laptop chưa tắt. Trời rạng sáng đang là 4 độ C. Ôi mẹ ơi, thế mà khi nãy ngồi ở phòng khách tôi bật máy lạnh 18 độ. Chắc chết cóng trong nhà mất thôi. Vội vã lấy một cái áo hoodie màu vàng trong tủ sau đó chạy ra bếp. Vừa lúc Daniel rửa xong đóng chén. Tay của anh dù mang bao tay nhưng nó vẫn rất lạnh, tôi choàng áo vào cơ thể gầy và nhỏ của anh. Lấy hai tay anh chắp vào giữa đôi tay tôi sau đó thở phà hơi ấm vào. Daniel bật cười khi thấy tôi làm vậy, anh nhào vào ôm tôi sau đấy nhảy hẳn lên người tôi để tôi bế. Anh không nặng, rất nhẹ là chuyện khác. Daniel cạ môi vào cổ tôi sau đấy nói lí nhí đủ để đối phương nghe.

"Vào phòng đi, anh lạnh quá."

Tôi gật nhẹ đầu và bế cục bông mềm èo vào trong. Ngay lập tức anh nhảy khỏi tay tôi và đi lại bàn lục lọi gì đấy.

"Bé tìm gì sao?"

"Em hút thuốc đúng không?"

Tôi ngẩn người, Daniel biết việc tôi bắt đầu sử dụng thuốc lá từ một tháng trước. Khi đó đang buồn về chuyện anh biến mất thêm cả áp lực mấy cái việc trên trường nên mới sử dụng đến thuốc lá. Gần đây tôi không hút nữa vì cổ họng tôi bắt đầu có dấu hiệu ho hem lâu dài.

"À, đúng là có nhưng mà em bỏ rồi."

"Né tôi ra cậu kia!"

Daniel lùi về đằng sau và chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Bộ dạng của anh là đang muốn cách ly tôi vì trong phòng vẫn còn ám mùi thuốc lá trầm trọng. Một hồi sau anh chạy ra ngoài và làm tôi phải đuổi theo, đã thế còn làm ồn ào vì tiếng kêu tôi gọi anh.

"Daniel, em xin lỗi. Em không hút nữa đâu mà, nên là anh về phòng ngủ đi!!!"

"Khônggg! Chừng nào trong phòng cậu hết mùi đó thì tôi vào, kể cả cậu cũng né tôi ra đi cái đồ đáng ghét."

Tôi nhào tới ôm Daniel, anh co rút người lại và né tránh tôi. Ôi trời, nói thật thì đây là lần đầu tôi thấy anh ghét tôi đến vậy. Tôi cố chấp thơm lên má mềm của anh dù bị cái tay nhỏ xíu như em bé kia cản lại.

"Thôi nào, để em thơm một cái rồi đi ngủ nha ! Em hứa là ngày mai sẽ xịt khử trùng cho phòng để bé có thể vào!"

Đoạn, tôi hôn anh một cái rõ nhẹ và tiếp tục bế em bé vào phòng. Daniel nằm hẳn lên giường tôi, anh úp mặt vào con thú bông anh mua tặng tôi cách đây khá lâu.

"Còn thơm mùi của Soobin."

Tôi xoa đầu anh và nằm đè lên lưng nhỏ của người yêu, vì áo cũng tôi rộng nên khi Daniel mặc vào trông khá buồn cười. Phần bụng của anh bị hở lên một chút. Tôi hôn lên da mềm trắng tinh đó làm Daniel giật bắn người. Anh lật người tôi lại, nằm lên chiếc bụng mềm.

"Thế không ghét mùi thuốc lá của em nữa sao?"

Anh trừng mắt nhìn tôi, lập tức lấy con thú bông ném vào mặt tôi. Tuy nó không đau mấy nhưng đủ làm tôi choáng tạm thời. Anh đá tôi xuống giường và đắp chăn xoay mặt vào trong để ngủ. Tôi bật cười bất lực, lò mò leo lên giường và ôm anh ngủ một giấc.

.

"Hyung, anh không đi tập à?"

Gyu lay người tôi dậy, ngoái ngủ nên tôi mắt nhắm mắt mở nhìn nó rồi trả lời.

"Mấy giờ rồi?"

"Hơn 9 giờ sáng rồi đấy."

Tôi ngớ người, lật đật bật dậy và cởi bỏ áo hoodie trên người.

"Thôi bỏ mẹ, trễ tận 1 tiếng. Chắc nghe Jay chửi chết mất."

Tôi khẽ chửi thề một câu và nhanh chóng chạy ào vào nhà vệ sinh lấy đồ sau đấy mặc một chiếc sweater mỏng tanh rồi chạy thật nhanh đến hồ bơi bằng con motor đen nhánh.

Vừa chạy đến hồ thì Jay đã đứng khoang tay, anh bảo là tiếng nổ xe của tôi chả lẫn vào đâu được. Tất nhiên là tôi vẫn được nghe anh ca một bài vì tội đến muộn.

"Thay đồ rồi tập vừa thôi, anh biết mày thiếu ngủ hơn 1 tuần rồi nhóc. Quá sức thì anh chẳng biết làm sao đâu."

"A-à vâng."

Tôi chạy ào vào phòng thay đồ nam và nhanh chóng thấy sai sai. Rõ là đêm qua Daniel đã ở cùng tôi. Thế mà sáng nay lại chẳng thấy anh đâu cả, vì vội nên tôi lỡ đễnh cả việc anh biến mất. Và rồi bỗng dưng tôi thấy có bàn tay ôm tôi từ đằng sau.

"Daniel, là anh đúng không?"

"Ủa, sao em đoán được hay thế?"

"Anh thử nghĩ còn ai có cái trò như anh."

Anh cười hì hì.

"Sao sáng lại đi đâu thế?"

"Bộ em muốn Gyu giết anh à?"

Cũng phải, vì tôi chưa bảo với Gyu rằng tôi và Daniel đã làm hoà. Khổ thật ấy chứ chẳng đùa được.

"Sau khi tập xong em sẽ về nhà, lúc đó hãy đi cùng em nhé, nói cho Gyu biết. Vì thằng nhóc đấy không biết gì hết. Em sợ nó sẽ không chịu chấp nhận cái lý do biến mất của anh."

"Không sao, em yên tâm đi. Anh vẽ sẵn kịch bản rồi nhóc ạ. Ra ngoài đi không là cậu bạn kia nổi đoá lại đổ tại anh thì khổ."

.

23.11.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro