12. wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa, Daniel lại chơi trốn tìm với tôi.

Tôi trở về.
Bóng tối.
Dao kéo.
Máu me.
Và không có Daniel.

Mắt tôi thấy ánh sáng, cũng là lúc tôi thấy mình đang được vây quanh bởi hàng tá người. Họ là bố mẹ tôi à ? Rồi bỗng người đàn ông lên tiếng.

"Bin, Bin, tỉnh lại đi con!" Ông ta lay người tôi và dường như trong cơn mơ hồ tôi thấy ông ta rơi lệ.

Tôi không quan tâm nữa, đau đầu đến chết đi được.


Dường như bệnh tình của cậu ấy ngày càng trở nặng!.

Chứng PPD của cậu nhà tệ hơn rồi, tôi e là sẽ không qua khỏi được trong năm nay đâu thưa ông.

PPD-rối loạn nhân cách hoang tưởng, ông già râu ria đó đang nói cái gì vậy? Cậu nhà là ai? Còn không qua khỏi? Hay thật, xem ra tôi bị nhầm với ai rồi. Choi Steve, Soobin gì cũng được, nhưng tôi chắc chắn một điều.

Tôi không phải bị tâm thần.
Daniel là thật.
Daniel yêu tôi.
Tất cả những gì tôi đã trải qua cũng là thật.

"Em đừng mơ nữa!" Daniel như một ảo ảnh chạy dọc qua dây thần kinh của tôi.

"Anh là thật! Em chắc chắn!"

"Không! Trở về với cuộc đời của em đi!"

Tôi bật dậy, người lấm tấm mồ hôi, chiếc áo tôi đang mặc cũng ướt đẫm. Xung quanh tôi là chỗ quái quỷ gì thế này? Toàn là những món đồ đắt tiền có mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. Rồi có một người hầu gái đi vào, cô ta mở to mắt nhìn tôi, và tiếng ấm chén trà rơi xuống đất bể nát ra làm trăm mảnh.

"Phu nhân, cậu chủ tỉnh rồi ạ!" Cô ta chạy đi thục mạng và la lối như những con điên mới vừa thấy ma.

Nhân tiện, ai là cậu chủ? Tôi là một thằng thiếu gia bất tài bị ba mẹ ruồng bỏ sang Mỹ và tên là Steve. Cái quái gì đây? Một người đàn bà mặc đồ sang trọng bước vào, khoé mắt bà ta ướt đẫm, choàng tay qua ôm lấy tôi. Tất nhiên theo quán tính tôi tránh né những điều bà ta làm cho tôi.

"Bà là ai?"

"Soobin, thật sao? Con không nhớ mẹ thật sao?"

Tôi lắc đầu.

"Tôi không quen biết các người, cái quỷ gì vậy?"

"Con là Soobin, Choi Soobin và con là con trai duy nhất của nhà họ Choi danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc này! Con là ai con cũng không nhớ sao? Ta là mẹ con, Kim Joo Hyun, bố của con là Choi Ha Jin. Soobin, con hôn mê được 2 tháng rồi."

Tôi hoang mang, cái thứ chó chết gì vậy chứ?

"Gyu đâu, em trai tôi đâu?"

"Thằng bé là ai vậy? Bạn của con chẳng ai tên Gyu cả Bin à, ta đã bảo con là con một!"

"Dối trá, các người giấu Gyu ở đâu? Còn Terry, Huening Kai, anh Jay và Daniel. Đâu hết rồi? Các người để họ ở đâu?"

Tôi la toáng lên, thần trí mất ổn định, tôi lao ra khỏi cửa phòng và bị rất nhiều ánh mắt ngó vào. Đây không phải là nhà của tôi, Gyu là em trai tôi, thằng bé không thể cứ tự nhiên mà biến mất như vậy được. Rốt cuộc là sao vậy?

"Bin, con chạy đi đâu vậy?"

Người đàn ông trong mơ, ông ta đã khóc, và dường như nó đã in sâu trong tôi. Lúc đó tôi mặc kệ hết, liều mạng chạy thẳng ra cổng chính và bị rất nhiều vệ sĩ giữ lại. Tôi bị một thứ gì đó đâm vào gáy, sau đó lại tiếp tục giấc ngủ.

À, tôi nhớ rồi.

Tôi là Choi Soobin, 23 tuổi, con trai độc nhất của Choi Ha Jin. Tôi là một tên tâm thần mắc chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng, hơn 2 tháng trước tôi suýt thì chết vì bị truy sát bởi công ti đối thủ. Tất cả những gì tôi trải qua đều là mơ, và dường như tôi không chắc chắn bản thân mình có phải thật hay không.

Có lẽ nó khá mơ hồ.

Không.
Tôi không thấy anh ấy đâu cả.
Tôi không tìm được Daniel
Tôi mất anh ấy rồi.
Tôi mất Daniel rồi.

Tệ thật. Em xin lỗi, Daniel!

.

10.1.23

Chắc hẳn mọi người đợi lâu lắm phải không😭😭😭mình xin lỗi vì thật sự trong đầu mình mấy tháng trước không nghĩ được chữ nào cả. Nhưng mọi người yên tâm nhé ! Kết vẫn sẽ là HE hoặc OE chứ không SE được đâu. Nếu muốn tóm tắt cốt truyện thì tui sẽ làm một chap riêng sau khi truyện kết thúc nè. Tầm 1 tuần nữa là sẽ có kết nha, vì thi xong rồi nên tui thoải mái lắm hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro