13. found

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ không nghĩ con lại muốn đi Mỹ đâu Soobin à! Tình trạng bệnh tình của con khá nặng đấy! Nếu không kiên trì sử dụng thuốc an thần và trị liệu sẽ có chuyện!"

Tôi đã bảo với mẹ, tôi muốn đi Mỹ.

Tất nhiên bà ấy phản đối rất nhiều, vốn dĩ cũng là do tôi. PDD hành hạ thể xác lẫn tinh thần tôi nhiều năm liền, nguyên nhân thì đếm không xuể. Nhưng nếu như nói tác động lớn nhất đến đầu óc tôi thì là việc tôi từng là nạn nhân của bạo lực học đường từ năm cấp 2. Tất nhiên lúc đó mẹ tôi cũng biết, cả bố cũng vậy. Mà buồn thay, số phận của một ngọn cỏ yếu đuối nhem nhuốc như tôi thì có cố với đến mây cũng khó lắm.

Nhà trường đút lót cho bố tôi để ông ấy không đưa chuyện này lên chính quyền.

Cũng đúng, lúc đó ông ấy đã thành công như bây giờ đâu. 20 triệu won là quá dư thừa để bù đắp tinh thần cho tôi. Cái tên Choi Soobin hầu như trường nào cũng có, vì 4 năm cấp 2 tôi chuyển hơn 20 trường trên khắp Seoul.

Khoảng thời gian đó là thứ kinh khủng nhất đời tôi. Bố hối hận lắm chứ, ông ấy hối hận vì từng coi tiền quan trọng hơn tính mạng tôi. Tôi không giận bố, bố muốn quan tâm cho gia đình mà. Sao tôi nỡ giận ông được.

Mà tôi lại thấy nhớ Daniel nữa rồi. Tôi nhớ anh ấy đến mức chán ghét cảnh hiện tại, tại sao tôi thức giấc làm gì, tại sao anh trả tôi về lại thế giới này ? Tôi muốn bên cạnh anh, anh từng hứa rằng không bỏ rơi tôi, không biến mất một cách đau thương mà. À, anh lại thất hứa lần 2 rồi. Tôi chỉ mong tìm lại được anh trong ký ức của bản thân mà thôi, mà khó quá. Đêm nào tôi cũng cố uống một đống an thần, thêm cả đến những cửa hàng tiện lợi tìm anh, tôi nhớ như in cái nắm tay Daniel dành cho tôi. Nó ấm lắm, tôi nhớ anh ấy quá! Daniel của tôi.

"Mẹ giúp con một điều được không ạ?"

"Tìm một người có tên Choi Yeonjun hoặc là Choi Daniel sao?"

Đúng như suy nghĩ của tôi, anh thật sự chỉ nằm trong giấc ngủ dài của tôi. Mẹ đã cho người đi tìm thông tin về mọi học sinh trong những ngôi trường cấp 3 khắp nước nhằm mục đích tìm ra Choi Yeonjun, nhưng tệ thật. Chẳng có ai tên như vậy, Daniel thì có, nhưng người đó là một bác sĩ tại một trường quốc tế tại Busan hơn 5o tuổi và đã có 1 vợ 2 con.

Tất nhiên là tôi không hề có vấn đề gì với việc không tìm được anh ấy, chỉ có điều...nó hơi tiếc nuối. Tôi gạt hết suy nghĩ về Daniel, chuyến đi Mỹ cũng đã được bố mẹ lo tất cả cho tôi. Việc tôi đến Mỹ để học là phụ, tìm lại quãng thời gian mơ ước kia mới là chính.

.

Đặt chân xuống New York, tôi lập tức tra ngay thông tin về hồ bơi bỏ hoang Star Court. Nó thật sự đã tồn tại cách đây 20 năm trước, nhưng 2 tháng trước đã bị khai phá và làm thành một sân chơi phẳng lì cho skater. Tôi không nghĩ là thời gian tôi ngủ lại lâu đến vậy, như vậy tức có nghĩa là Daniel đã thật sự tồn tại trong thời gian đó, anh đã gieo rắc cho tôi vài mảnh ký ức còn xót lại. Mục tiêu tiếp theo của tôi, là Yeonjin, trường cấp ba Cristo và cả Seven Eleven trên đường Regrey.

Bố đã chuẩn bị cho tôi một căn nhà nhỏ.

Tôi lao vào tìm kiếm những thông tin về vụ việc nam sinh tự tử ở các trường cấp ba, năm 2016 hay 17 gì đó. Yeonjin mất vào thời gian cậu ta bị xâm hại bởi một thầy giáo viên tên là John Martins. Ồ, ông ta là tội phạm bị truy nã từ những năm 2000. Xem ra bất khả thi nhỉ ? Tội danh là giết người cướp của. Còn Yeonjin, cậu ấy không hề có mặt trong những vụ tự sát tôi tìm kiếm. Cristo là một trường cấp 3 nổi tiếng nhất nhì nước Mỹ, chỉ cần có những việc như học sinh lấy trộm đề thi hay giết người đều nhanh chóng lộ ra ngoài. Hồi trước tôi cũng có một người anh họ học ở Cristo, anh ấy bảo tai mắt của các nhà chức trách không bé, chỉ cần manh động một chút ngày mai liền lên báo.

Nhưng một vụ tự sát thì chẳng lẽ không lớn, mang tiếng là một trường danh giá với loạt thành tích ngưỡng mộ nhưng đâu thiếu sự ghen tị và đố kị giữa các học sinh với nhau. Việc đánh nhau, bắt nạt và bạo lực diễn ra như cơm bữa. Chưa kể tôi được nghe rằng giáo viên nơi đây còn hay đụng chạm và xâm phạm vào đời tư của các học sinh, bọn chúng đem những điều dơ bẩn trong quá khứ lẫn đời sống của những con người mà chúng gọi hai tiếng "học sinh" kia ra để đe doạ và phải làm theo những chuyện bẩn thỉu nhằm thoả mãn cái dục vọng chó chết của chúng.

Tạm thời chuyện của Yeonjin sẽ nhờ người tìm giúp tôi. Vì tôi vốn dĩ không phải người ở đây, anh họ của tôi-Henry sẽ lật lại hồ sơ của 317 học sinh niên khoá 2015-2018 để lật lại quá khứ đã bị che giấu.

Còn bây giờ là Seven Eleven, tôi đã đến vào lúc 10 giờ đêm như lần đầu tiên tôi gặp Daniel ở đấy. Cậu trai bán hàng cho tôi có nét rất quen, giống Huening Kai. Đừng hỏi tại sao tôi lại có thể tưởng tượng ra thằng nhóc đó, việc bản thân tôi mơ thấy ai đều là những người đã từng xuất hiện trước mặt tôi. Kể cả chưa từng gặp thì về sau cũng sẽ gặp thôi. Tôi nghĩ Huening Kai cũng là một trường hợp.

Tôi chỉ nhìn cậu ta một lúc rồi đi ngay, thật ra tôi đã để ý rằng cậu ta nhìn tôi kỳ quặc rồi. Tôi vào quầy nước, Monster và cà phê lon. Rồi tôi nghe tiếng một ai đó bước vào. Chà, một cậu bạn skater sao ?

"Hi."

Mái tóc vàng và chân tóc như đang tẩy giữa chừng. Nhìn giông giống Daniel, à không phải rồi. Chỉ là phong cách của mấy đứa nhóc bên đây thôi. Bây giờ nhìn đâu tôi cũng tưởng người ta là Daniel cho được.

Tôi thất vọng lắm chứ, nhưng xem ra tôi phải nhìn vào mặt cậu ta rõ hơn một chút.

"Anh cần tôi giúp gì sao?"

"À, không."

Cậu ta giống Gyu quá.

Có thể tất cả mọi người nghĩ tôi bị điên, tuy nhiên thằng nhóc đấy y hệt Gyu.

"Gyu, nhanh chân lên đi! Anh đói quá!"

Terry? Giống quá nhỉ. Và thật bất ngờ khi hai đứa này cũng là người yêu của nhau. Terry lớn tuổi hơn Gyu, cũng ổn nhỉ. Được rồi, hoàn thành 3 người đầu tiên. Còn mỗi Daniel thôi.

.

"Sao rồi anh, có tin tức gì chưa?."

"Chà, hơi mất thời gian đấy em họ! Nhưng xem ra vụ tự tử của cậu trai người Hàn mà em nhờ anh có vẻ có mang mối."

Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính sáng rực đang hiển thị camera của anh họ Henry.

"Đúng là đã có người tự tử trong niên khóa của bọn anh, nhưng đó là nữ chứ không phải nam đâu."

"N-nữ ạ?" Tôi sững người khi nghe Henry nói như vậy.

"Ừ, cơ mà còn một người nữa hay sao ấy. Trong niên khóa 2015-2018 của bọn anh có tổng cộng là 317 học sinh nhưng khi tốt nghiệp chỉ có 315."

315 à? Vậy có nghĩ là đã có đến hai người chết. Khả năng cao là Choi Yeonjin.

"Anh biết tên người đó không?"

"Alice William Robinson."

Chết tiệt, hoàn toàn không phải Yeonjin.

"Nguyên nhân người đó không có tên trong danh sách những học sinh đã tốt nghiệp niên khóa 2015-2018 là do chuyển trường vào 2017 chứ không phải là tự sát."

Kết thúc rồi, tất cả thông tin tôi tìm được về Yeonjin gần như là bằng không. Lúc đó tôi nhớ Daniel đã cho tôi toàn bộ những gì anh nhớ về em trai anh cơ mà. Tôi cảm ơn Henry và lao đâu vào gối mà suy tư.

Bất động được hơn 20 phút thì tôi ngủ thiếp đi vi cả ngày trời bay trên không trung mệt mỏi.

Và tôi nghe giọng nói.

Bin, Bin, em nhớ anh lắm sao?.

Ừm, em nhớ anh lắm rồi Choi Daniel.

.

Tôi choàng tỉnh.

Ơ, hình như là phòng của tôi. Nhưng sao nó cứ mờ mờ ảo ảo vậy? Tôi đưa tay lên nhéo vào má của mình thật mạnh, không hề đau. Chẳng nhẽ là tôi đang mơ?

Chắc là thế rồi, tôi cố ngồi dậy. Đi xung quanh căn phòng của bản thân và rồi tôi nghe thấy anh.

Em nhớ anh đến vậy sao ?

"Daniel, là bé sao?" Tôi hỏi

Đáp lại tôi là sự im lặng đến đáng sợ, rồi tôi nghe tiếng gõ cửa phòng. Chầm chậm tiến bước chân lại và mở ra, là Daniel. Anh nhìn tôi, nó vẫn nhẹ nhàng như trước. Nhưng sao anh lại khóc? Sắc mặt của anh không được tốt cho lắm. Tôi đưa tay xoa lên mái tóc che đi phần trán, và điều thứ hai tôi thấy kì lạ ở anh. Daniel có tóc màu đen.

"Daniel, bé sao vậy?"

Anh đưa tay gạt nước mắt và ôm lấy tôi. Anh hôn nhẹ lên gò má của tôi và bắt đầu nức nở như một đứa trẻ. Tôi như chết trân tại chỗ.

"Em bị làm sao vậy hả? Tại sao không chịu quên anh đi? Em cố chấp như thế làm gì?"

"Em nhớ bé! Em muốn bé ở bên cạnh em như lúc em ngủ."

"Đừng mà, em cứ như thế thì làm sao anh đối diện được với thực tại? Anh chỉ là một phần kí ức không đáng để em lưu luyến trong cuộc đời này đâu Bin à! Xin em quên anh đi!"

Tôi không nghĩ sẽ thấy lại bộ dạng yếu ớt này của Daniel trong hoàn cảnh như bây giờ. Anh thương tôi, chuyện đó tôi biết thừa. Còn việc anh muốn tôi quên anh đi thì tôi không làm nổi.

"Không được đâu Daniel, em cả đời này quên anh không được, dù cho em là có Steve hay Soobin thì em vẫn không bỏ anh khỏi tâm trí được."

Daniel lại im lặng, tôi dám cá rằng anh thật sự bất lực và mệt mỏi vì tôi cãi lời anh ấy. Daniel nhưng khóc, anh kéo tôi ngồi lên giường. Còn anh thì ngồi lên đùi tôi và mân mê làn da tôi bằng đôi tay trắng mịn của anh. Tôi bắt lấy nó và khẽ hôn lên từng đầu ngón tay.

Tôi có thể thấy Daniel hoàn toàn thoải mái khi tôi làm những việc như lúc trước. Anh ghé sát mặt, chóp mũi chúng tôi cạ vào nhau, tôi chồm người lên cố ý muốn hôn anh ấy. Daniel không cản tôi lại, thay vào đó anh ôm cổ tôi và ép sát cơ thể của anh lại gần tôi. Mùi hương Lavender nhè nhẹ thoáng thoảng qua đầu mũi, chắc chắn là mùi của anh bé rồi!

"Daniel, em sẽ tìm bé." Tôi chui rúc vào hõm cổ thơm tho của anh.

"Em thích hành hạ anh dữ vậy hả?"

"Đâu, em làm gì dám."

"Nếu như không sao bắt anh nói mãi vậy?"

"Thì...Em rất nhớ bé, bé cho em gặp bé được không?"

"Khó lắm, em muốn hả?"

"Bao nhiêu lâu?"

"Vấn đề không phải ở thời gian, anh có thể xuất hiện bất cứ lúc nào anh muốn, chỉ có điều liệu chúng ta có duyên với nhau hay không thôi!"

"Sao lại khó khăn đến như vậy? Cuộc đời này làm gì em vậy? Sao bất công với em như vậy?" Tôi nói với một chất giọng nghẹn ngào.

"Anh sẽ cố, cho dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ cố gắng để được gặp em!"

"Vậy...Khi nào gặp, chúng ta lại hẹn hò nhé?"

"Ừm, tất nhiên rồi!"

.

28.1.23

hi mấy bà🥲chạy fic mà cái đầu không có ý tưởng gì mới mệt. cái này tui ngâm từ hồi tháng 12 rồi nma vì chưa nghĩ đc gì nên là cứ để đó cho đến khi gần hết tết =)))) à mà trong chap này có đoạn yj ngồi lên đùi sb thì tui lấy idea từ stage của sugar rush ride á🥹đợt comeback này có cái vũ đạo ngộ nghĩnh quá mà thấy ok nên cho vô luôn =)))))

tấm này nè🥲xinh lắm luôn huhu

còn hình tượng yj trong chap này là đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro