14. one more time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy, đêm qua mơ về anh. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ để làm cho tim tôi nhộn nhịp hơn một chút. Hình như điện thoại của tôi có thông báo, là mẹ.

Con nghe đây mẹ.

"Bin uống thuốc chưa?"

Con uống rồi. Mẹ gọi con có việc gì không?

"À, mẹ chỉ định hỏi là con ăn uống sao rồi thôi chứ cũng không có việc gì quan trọng lắm, mà Bin này."

Dạ?

"Con vẫn tìm kiếm Choi Daniel à?"

Vâng, con có một số điều cần biết về anh ấy rồi, mẹ yên tâm nhé! Khi con về nước, con sẽ đưa anh ấy về cùng.

"Ừm, tùy con thôi! Nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé cậu nhỏ! Tôi cho cậu qua đó với điều kiện khi về đây không được ốm đi đâu đó."

Vâng, con biết rồi mà, chào mẹ!

"Bye nhóc con!"

Chà, mẹ đang muốn xem mặt con rể tương lai à? Tôi chỉ thầm nghĩ trong bụng nhưng khá vui. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mẹ lại ủng hộ tôi và Daniel đến vậy.
Và tự dưng tôi thấy một tin nhắn quảng cáo trên điện thoại. Định xóa đi vì nghĩ là tin rác, nhưng nó là người mẫu có tóc màu trắng vàng. Giống Daniel thế nhỉ? Tôi khẽ cười một chút, lao ngay vào nhà vệ sinh. Có lẽ tôi cần đổi phong cách một chút chăng? Chẳng hạn như nhuộm tóc màu trắng vàng?

"Mày điên rồi Soobin à." Tôi cười như tên điên khi nhìn bản thân mình trong gương.

Nói là làm, tôi đặt chỗ làm tóc vào buổi chiều. Nếu như tôi nhuộm tóc màu sáng hơn một chút thì giống như Daniel và tôi đang đổi phong cách cho nhau. Vốn dĩ bản thân tôi không ăn chơi đàn đúm nhưng tôi biết rõ nếu như Choi Soobin đã chơi thì chỉ có chơi cho tới chứ không đùa được đâu!

.

"Daniel, tóc mới của em này!."

Tôi chụp bản thân trong gương và up ảnh lên Instagram. Tất nhiên lượt like và comment rất nhiều, nhưng tôi để ý thấy một cái tên "yawnzzn". Phát âm ra rất giống Yeonjun, comment của người đó chỉ vỏn vẹn 2 chữ "Đẹp lắm". Lòng tôi tự dưng vang lên bản nhạc Love Me Like You Do của Ellie Goulding. Tôi không dám chắc đó có phải là Daniel hay không. Nhưng nếu thật sự là anh ấy chắc tôi chết vì hạnh phúc mất.

Hạnh phúc đang nâng lên thì cuộc gọi của anh họ tôi-Henry cắt ngang. Tôi bực dọc bắt máy.

Cái gì vậy Hyung?

"Bin, bố em có hồ bơi đúng không?"

Vãi, hồ bơi quái gì?.

Em không biết! Anh hỏi bố em đi!

"Anh hỏi rồi, chú bảo là có mà khúc đường tới đó anh chịu, chú ấy nói là gần nhà em đấy nhóc. Ngày mai anh mượn chỗ đó để tổ chức party nhé! Vậy đấy!."

Ôi trời, tự dưng tôi muốn đánh ổng thật. Nhưng mà nhà tôi gần hồ bơi do bố tôi xây sao? Ý kiến hay đấy! Tối nay tôi sẽ đến đó xem thử. Nhưng trước hết là làm sao mà vào được khi tôi còn chẳng có nổi một chiếc chìa khóa. À, leo rào.

"Ok, triển vậy đi." Tôi đắc ý đi chuẩn bị đồ.

Nhưng đang đi ra khỏi cửa để lấy quần bơi thì cơn buồn ngủ đến bất ngờ. Tôi mệt mỏi ngáp vài cái, sau đó lao ngay vào phòng để chợp mắt.

"Thôi lát chiều tối lấy đồ vậy."

.

"Chết tiệt."

Tôi ngủ quên, vì vậy phải chạy đến đó mà không mang đồ bơi. Đến nơi thì tôi nghĩ rằng phải có bảo vệ này kia nghiêm lắm. Ai mà có ngờ cửa mở như chào đón tôi vậy. Lúc vào tôi còn nghe thoang thoảng tiếng 2-3 đứa nhóc đang đùa giỡn. Đúng như suy nghĩ của tôi. Chúng nó chơi trò té nước.

"Chết, có người kìa." Một cậu nhóc tóc vàng hét lên.

"A, bọn em xin lỗi vì ồn ào ạ! Chắc anh khó chịu lắm."

"Không sao không sao! Mấy đứa cứ chơi đi, bố mẹ anh chủ chỗ này nên khỏi lo, gần đây cũng không ồn lắm."

Tôi vừa nói đến chữ "chủ" thôi là đứa nào đứa nấy mắt sáng rực lên như sao ấy. Tôi bật cười vì sự hồn nhiên của 3 đứa nhóc đó rồi phủi bớt nước ở bậc xuất phát. Ngồi xuống và lấy điện thoại ra từ trong túi. Vừa ngồi chưa được bao lâu thì dưới chân tôi có đứa nào nắm lấy. Tôi giật mình mà la lên một tiếng.

"M-mấy đứa làm gì anh vậy?"

"Xuống đây chơi đi anh, đến rồi không chơi phí lắm đó nha!"

"T-thôi, anh đang lạnh!" Tôi cố kéo chân lại khỏi 3 thằng nhóc trạc tuổi của Gyu.

"Thì xuống là hết lạnh."

"KHÔNG!!!!!."

Đúng như tôi nghĩ, tôi té một cái đau điếng xuống hồ. Cũng vui đấy chứ! Mà bây giờ mới nhìn kĩ. 3 đứa này là 3 đứa tôi gặp ở Seven Eleven đêm qua. Huening Kai, Terry và Gyu. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng vui, tôi vô thức bật cười và chơi té nước với chúng nó.

.

Hơn 1 tiếng trôi qua, cả người tôi ướt sũng do nước hồ bơi. Tôi thấy Terry nhìn tôi và nói.

"Tụi em còn một người nữa, nhưng anh ấy lâu đến quá!"

"Là ai vậy?"

Từ cửa hồ bơi, tôi thấy có một bóng người đang đi vào, thân hình mảnh khảnh.

"Anh đến rồi nè mấy nhóc!"

Gyu thấy người đó đi vào, mắt sáng rực rỡ và chỉ liên tục và anh ấy.

"Đó, anh ấy đó, Choi Yeonjun."

Tôi như chết trân khi nghe thấy cái tên Choi Yeonjun. Càng ngày càng gần, anh ấy mỉm cười khi thấy tôi.

"Chào em, Choi Soobin."

Tôi ngay lập tức lao vào ôm lấy anh ấy.

"Em tìm được anh rồi."

"Ừm, anh cũng tìm được em rồi!"

The End.

.

Start: 8.8.2022
End: 28.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro