2. first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, quăng ván vào góc tường rồi lao vào phòng khách. Đầu cứ suy nghĩ về câu nói lúc nãy, Daniel và biết tên của tôi. Trùng hợp thay giọng nói y hệt lúc tôi mơ màng. Tôi nhớ đến câu chuyện về Maria và Daniel mà nhóc Huening kể.

"Anh đi đâu về đấy, mặt sao tái méc thế ?"

Gyu về nhà sớm hơn tôi tầm 20 phút, Terry là thằng nhóc tốt khi đưa nó về đúng như lời hứa không vượt qua 12 giờ đêm. Nhưng có hơi sát giờ quá mức, thôi chẳng sao. Cả 2 cũng là trẻ vị thành niên chứ đâu phải con nít.

"Mới bị chó rượt ngay đường Regrey xong đấy."

Thảo nào nó chắc chắc cũng sẽ cười vào bản mặt tôi nên chưa để nó làm tôi chặn họng bằng cách thồn đống bánh trong tủ vào mồm nó.

"Nè Gyu, có biết cái gì mà Maria với Daniel ở tuổi dậy thì không ?"

Gyu vừa nhai vừa nói với tôi.

"Sao tự dưng hỏi em mấy cái đó vậy ?"

"Thì gần đây anh gặp."

"Ai kể cho anh nghe về chuyện Maria với Daniel thế ? Mấy người cắm đầu vào học với bơi như ông thì làm gì quan tâm mà sao tự dưng hỏi vậy ?"

Tôi ấp úng, tay xoa vào nhau tạo nên hơi ấm.

"Huening nó kể anh, mà lúc đó có khách nên nó không nói tiếp. Nên anh mới hỏi mày."

Nó cầm lấy chai monster nốc 1 hơi rồi nhẹ nhẹ lau miệng.

"Anh dậy thì muộn hơn so với mấy đứa khác đúng không ?"

Tôi gật gật đầu, sau đó thì chăm chú nghe nó nói.

"Maria với Daniel là 2 yêu ma hay còn được gọi tình yêu trong mơ của giới trẻ Châu Âu ở độ tuổi từ 13 tới 18. Thường thì sau 1 năm sẽ gặp trong những giấc mơ, nó khá giống với deja vu ở chỗ là nếu như anh nghe tiếng ai đó gọi tên bất kể giọng nam hay nữ đều có cảm giác giọng nói đó quen, vì có thể trong 1 thoáng anh đã từng gặp họ."

Gyu là thằng hiểu biết và sâu sắc, trong đám bạn của nó thì Gyu là đứa lanh lợi nhất. Nó biết nhiều thứ giống Huening và Terry nhưng chưa đủ để giải thích cho tôi hiểu về khái niệm Maria và Daniel.

"Em nói kĩ hơn được không Gyu ? Chắc em cũng gặp rồi đúng chứ ?"

"Cái này thì em không dám chắc, tại vì chuyện hơn 4 năm rồi. Em nhớ lúc đó em học lớp 7, thằng Alex đang đi xe đạp với em thì đòi đua, thế là nó chạy cái vèo lên trước. Hơn 10 giây sau em mới định hình, lúc đó em nghe ai gọi tên em. Đầy đủ cả họ và tên, giọng nữ. Khi em kể chuyện này với Nick thì nó bảo là em gặp Maria."

"N-như thế là gặp rồi á hả ?"

"Ừ chứ anh muốn sao nữa Bin?"

"Thôi bỏ đi, nói chuyện với mày thôi đi ngủ còn đã hơn đó Gyu."

Tôi đứng dậy rồi đi thẳng về phòng, với tay lấy cái tai nghe trên bàn, bật 1 bài mình thích rồi nằm lăn lộn trên giường ấm. Đầu tôi vẫn suy nghĩ về người nam kia. Choi Daniel, Yeonjun.

Chẳng lẽ anh ta là người Hàn ?

Suy nghĩ đó loé lên trong đầu tôi, cả người tôi bật dậy như gắn lò xo. Mở chiếc balo đi học lấy 2 cây bút màu đỏ và đen thêm 1 quyển vở mới tinh.

Tôi cẩn thận ghi chép từng chữ về Choi Daniel, nào là anh ta ăn mặc ra sao, nụ cười đến cả cái cách anh ta giúp tôi ra khỏi đường lúc bị lạc khi nãy.

Tôi hi vọng chút thông tin ít ỏi kia sẽ làm tôi hiểu hơn về cái người tên Daniel đó. Rồi tự dưng mắt tôi nặng trĩu, 1 lần nữa tôi lại nghe tiếng gọi tên trong cơn mê màng. Dùng hết sức tháo tai nghe và leo lên giường. Lần này Daniel làm tôi đau đầu đến nỗi ngất xĩu.

"Soobin, ngày mai cậu đến gặp tôi ở hồ bơi StarCourt lúc 7 giờ tối nhé !"

Nghe được thoáng qua vài chữ, tôi lại có cảm giác ai sờ vào cái lúng đồng tiền của tôi. Tay người đó ấm áp, mịn và còn không có lấy 1 chút thô ráp.

Lần thứ tư, phòng tôi.

.

7 giờ sáng, mắt tôi mở từ từ vì mấy tia nắng chiếu thẳng vào mặt. Sáng nay là chủ nhật nhưng làm gì có chuyện thằng Harry chừa ngày cho tôi ngủ. Nó bắt tôi lết xác đi tập lấy lý do là.

Đừng tưởng vào được đội tuyển quốc gia rồi là có quyền bỏ tập đội của trường.

Cơ mà hôm nay đâu phải ngày tập, thôi tôi cũng quen dần cái tính giở người của nó nên thôi đi cho đôi bên hoà thuận, mắc công bà Karen đánh nó vì tôi không đi lại khổ.

Tay tôi với đại cái hoodie đen với quần túi hộp trong tủ, thêm 1 đôi Nike. Cuối cùng là chiếc tai nghe trên bàn, mắt tôi lia đến mấy tờ giấy tôi viết về Daniel đêm qua.

7 giờ, hồ bơi StarCourt.

Thôi được, có thể bảo tôi là tên điên vì có thể tin được lời nói trong mơ màng của anh ta nhưng tôi nghĩ anh ta không xạo được đâu, 1 yêu ma đẹp như anh ấy đi nói dối tôi thấy cứ cấn cấn thế nào.

Nhanh chóng tôi phóng ra khỏi nhà với vài miếng bánh sandwich trên miệng. Xe buýt của trường đến đón tôi ở ngoài, chiếc xe màu vàng cũ kĩ và có đôi phần bị hư hại nhiều. Trên xe chỉ có lẻ tẻ vài người. Cũng đúng, vì hôm nay là cuối tuần có ai đến trường ngoài mấy câu lạc bộ thể thao đâu chứ.

Tôi đeo vào tai cái headphone, mắt hướng ra phía cửa sổ. Mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống của tôi thực sự rất tẻ nhạt, tôi và Gyu bị gia đình quẳng sang đây từ năm 14 tuổi. Lúc đó ba tôi cưới vợ khác sau khi mẹ tôi mất do tai nạn giao thông, bà ta tên là Juliet. Hồi đầu Gyu thích mẹ mới lắm, về sau khi ba tôi đi công tác hay không ở nhà ngay lập tức trở mặt. Và sau này thì có con riêng, ba tôi nghe bà ta nói mấy câu thì làm thủ tục cho tôi sang đây. Bà ta bảo tôi thích đi du học, thật ra cái đó là câu chuyện bà ta tự bịa chứ đâu có thật. Ba tôi lúc đó dồn hết yêu thương vào thằng nhóc mới ra đời. Đương nhiên là lời bà ta nói thành sự thật, đã hơn 4 năm tôi chưa thèm quay lại Seoul. Và toàn bộ tiền ba tôi gửi 1 xu tôi còn chưa thèm động vào. Gyu với tôi được học bổng khi lên cấp ba, tôi cũng phải đi làm thêm để cho nó lớn. Dòng suy nghĩ về hồi đó nảy lên trong đầu tôi, tất nhiên là tôi không buồn khóc làm gì cho mệt thân cả. Tôi xem nó như 1 phần của tuổi thơ. Rồi tôi nghe cái giọng chua chát quen thuộc.

"Sao mày ở đây ?"

Thằng Harry nó trố mắt nhìn tôi, chả buồn quan tâm. Tôi xách balo đi xuống xe, không phải tôi đến trường rồi mà là gần đó có cái hồ bơi bị bỏ hoang chắc cũng được hơn 10 năm. Cách chỗ đó 10 phút đi bộ là trường tôi. Nhưng cái chỗ hồ bỏ hoang đấy đường vào lắc léo dã man, vì cỏ dại mọc um tùm nên tôi khó khăn đi qua.

Thật sự tôi chả hiểu sao cái nơi quỷ quái này gắn bó với tôi từ hồi lớp 10 tới giờ, nó không đem lại cho tôi lợi ích gì, chẳng yên bình cũng không may mắn. Thế nhưng tôi lại cứ có cảm giác nơi này tôi đã từng có ký ức gì đó, rất đẹp.

Và chỗ này tên là StarCourt.

Hồ bơi bỏ hoang StarCourt. Vừa đến nơi tôi lại có cảm giác quen thuộc, mấy cái cây sào dùng tập bơi bằng sắt đã bị rỉ sét chuyển dần sang màu xanh nhạt. Ở dưới hồ mấy dòng kẻ chia làn đã có vài cây cỏ dại mọc lên, còn có thêm cả mấy cây rêu mọc dọc theo thân hồ.

Tôi lấy balo để lên nền gạch cũ, ngồi xuống. Tay khoan qua chân, gió thổi nhẹ nhàng bay qua tóc tôi.

Rồi tôi lại nghe tiếng ai đó gọi mình.

"Steve."

Theo phản xạ tôi quay đầu lại thật nhanh. À, nhóc Terry.

Nó đi lại ngồi cùng tôi, hình như hôm nay không trốn tập. Nhưng có vẻ nó muốn đi trễ cùng tôi.

"Em vẫn thắc mắc là chỗ này nó có gì hay ho sao ?"

"Có đó, em không để ý thôi."

Nó nhướn mày khó hiểu.

"Bộ cái hồ này làm anh nhớ ai à ?"

"Không, anh thích sự im lặng của nó, chứ nó chẳng có thứ gì đáng để nhớ."

Nói xong tôi đứng dậy phủi quần và xách balo.

"Đi, trễ hơn 10 phút rồi."

"Em mới vừa đến mà, ngồi thêm 5 phút nữa đi Steve."

Nó làm cái mặt nũng nịu với tôi.

"Thế ngồi đi nhé, anh đi trước"

Kệ nó như nào tôi vẫn đi, sau đó nó cuống cuồng đứng dậy xách chân chạy theo tôi. Thật ra nó không phải thích chỗ này hay gì mà lại đòi ở lại, nó chỉ muốn khoe về buồi hẹn hò của nó với em tôi nếu có thời gian ngồi thêm thôi.

"Steve, em hỏi thật anh này."

Tôi ngất cổ lên chủ đích muốn nó nói.

"Anh...chưa có người yêu từ đó đến giờ sao ?"

"Ừ."

"Anh ừ vậy mà xem được luôn ?"

"Chứ chú em mày muốn cái gì ?"

Nó thực sự chẳng biết nói gì với tôi. Sau đấy nó bảo ban tôi là năm sau vào đại học rồi cố kiếm cái gì vui vẻ để tận hưởng 1 năm cấp 3 cuối.

"Anh đâu có bạn thật để chơi, với anh New York chán òm."

"Đấy là do anh chưa chơi thôi. Thử bước ra khỏi vùng an toàn của mình đi, vốn dĩ anh đang tự kiểm soát mình mà."

Tôi ngừng lại khoảng mấy giây để suy nghĩ về câu nói của nó. Vốn dĩ tôi đang tự kiểm soát chính tôi. Cũng đúng thật, tôi cắt liên lạc với ba tôi lâu rồi. Gyu nó cũng đang sống cuộc đời của nó, vậy còn tôi. Tôi đang làm cái quái gì với tuổi trẻ của mình thế này ? Tôi tự suy ngẫm ra đủ điều rồi mắt đượm buồn, chưa bao giờ ở gần Terry tôi lại cảm thấy phải cần thay đổi đến vậy.

Tôi chưa từng có tuổi trẻ theo đúng nghĩa.

.

"Steve, mày trễ giờ ! 10 đô."

"Câm đi, chẳng có quy định đi trễ phạt tiền đâu thằng ngu."

Tất nhiên tôi đến trễ thì thằng Harry sẽ vòi tiền mỗi tôi, Terry thì đố nó dám đụng. Cơ mà tôi vẫn thấy là lạ, sao hôm nay Karen không ra hét vào mặt nó hay Terry với tôi. Chị ta là chúa ghét những đứa đi muộn cơ mà. Tôi bỏ túi đồ vào tủ và cởi bỏ quần áo, lấy thêm cả cái kính và mũ bơi. Vì đi muộn nên phòng thay đồ còn mỗi mình tôi, tự dưng bình nước của tôi rơi xuống từ trên ghế. Tin tôi đi, tôi là thằng luôn để đồ thật hoàn hảo, không có chuyện nó rớt xuống được đâu.

"Tôi bảo 7 giờ tối cơ mà Bin, sao mới sáng đã đến rồi ?"

Giọng nói quen thuộc cùng cái tên của tôi, ngước cổ lên nhìn.

Là Choi Daniel, anh ta đang đứng trong phòng thay đồ của hồ bơi. Nơi chỉ còn mình tôi và anh ta.

"Anh...Làm gì ở đây ?"

"Thăm cậu ? Nói thế đúng không."

"Chẳng ai đi thăm lúc tôi mặc mỗi cái quần bơi như thế này đâu thưa người đẹp"

Daniel cười lí nhí trong cổ họng, đôi mắt tinh xảo của anh ta xoáy sâu vào con ngươi của tôi.

"Có tôi, thưa cậu."

Daniel đi lại gần tôi, đưa tay sờ lấy cái lúng đồng tiền bên phải của tôi.

"Đừng đi tới hồ Star Court thường xuyên nếu tôi không gọi ? Cậu với người khi nãy không hợp mấy chỗ bỏ hoang đó đâu Soobin."

Tôi nắm lấy tay anh ta, đúng thật là rất mềm. Nó y hệt cái đã chạm vào tôi đêm hôm qua, nhẹ nhàng và mịn màng vô cùng.

"Sao anh biết tên thật của tôi ?"

Daniel im lặng, anh ta lấy đôi bàn tay bị tôi cầm và bỏ vào túi áo.

"Nếu tôi nói tôi là người mà mọi người kể thì cậu có tin không ?"

"Không."

Tôi nói dõng dạt và anh ta cười trừ vài tiếng.

"Nếu cậu không tin thì tại sao lại thắc mắc với tôi về tên của mình ?"

Chẳng biết nói gì hơn, tôi bắt đầu trơi vào khoảng không rống rỗng. Tôi không hẳn là không tin anh ta là Daniel như lời của Huening kể. Chỉ là sao một yêu ma như Daniel lại xuất hiện nhởn nhơ trước mắt tôi thật đến vậy.

"Anh là gì vậy Daniel ?"

"Yêu ma ? Các cậu hay gọi tôi như thế đúng không ?"

Anh ta thấp hơn tôi nên khi đứng đối diện tôi phải thường xuyên nhìn xuống. Vẫn còn chân, đôi khi tôi quên mất là vong Châu Á với vong Châu Âu khác nhau.

"Yêu ma nào mà xuất hiện giữa ban ngày như thế này ?"

"Chứ cậu muốn tôi phải thần thần bí bí như mấy cái chuyện kể về tôi sao ?"

Daniel bật cười vì sự ngây thơ của tôi. Anh ta chỉ tay về phía cánh cửa căn phòng tôi đứng.

"Nếu như bây giờ cậu cứ đứng đây thì một lát nữa thì cậu trai kia vào hét toáng vào cậu đấy chàng trai !"

Anh ta quay gót đi ra khỏi phòng, tôi vẫn dõi theo bóng lưng khoác chiếc áo da màu nâu đậm ấy. Choi Daniel đẹp đến từng chi tiết, hệt như 1 bông hoa sang chảnh.

Bóng dáng Daniel dần biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Trên khuôn mặt tôi hiện 2 cái lúng đồng tiền đã lâu chẳng có. Anh ta là người có thể lấy lại nụ cười của tôi, anh ta là người đem lại cho tôi cảm giác mình thực sự là trẻ vị thành niên.

.

Hơn 10 giờ sáng, cơ thể tôi đã ướt đẫm và nòng mùi Clo sau khi người đẹp ấy rời đi. Cả ngày hôm nay chẳng hiểu sao đầu óc tôi cứ nghĩ mãi về 1 mình anh ta, đến nỗi những cú quạt tay của tôi chẳng còn vững vàng như khi trước.

Tôi bị huấn luyện viên Peter mắng và bắt tập luyện đến mức mặt tím tái hết vì cái lạnh. Tất cả đêu lên và thay đồ đi về, cả Terry cũng cố gắng xin cho tôi về. Thế nhưng huấn luyện viên thèm bỏ tai đến 1 chữ. Ông ta vẫn cố gắng đứng trên thềm xuất phát luyên thuyên về mấy cái giải thưởng rẻ tiền mình đạt được hồi cấp 2.

Đương nhiên tôi không thèm quan tâm. Một phần là cũng do tôi, bản thân lơ là đến mức về chót khi bơi.

Cả cơ thể mệt đến mức chỉ muốn ngất ngay trên dòng nước, mắt tôi đỏ hoe vì mấy giọt nước lọt vào kính khi lỏng.

"Mới có nhiêu đó đã mệt, sau này đòi vào Olympic có mà chết ngay khi vừa xuất phát."

Ông ta dặm chân hầm hừ bỏ đi, cả hồ bơi rộng lớn chỉ còn mình tôi. Thả cơ thể trôi theo dòng nước, mũ và kính bơi bị tôi quẳng lên bờ. Dần dần tôi bị cơn mệt mỏi làm sụp đôi mắt, tôi nghĩ rằng nhắm lại một chút chắc chẳng sao đâu. Hồi trước tôi cũng hay nhắm mắt ngủ trên nước mà.

"Bộ cậu muốn đi gặp tôi sớm hơn à Soobin ?"

Tôi mở mắt to ra, Daniel đang đứng trên nền gạch ướt nhìn vào tôi. Anh ta lại đến, có điều anh ta thực sự đã cứu tôi. Vì nếu như không ai kêu tôi sẽ chìm xuống hồ mà chẳng biết. Sau đấy thì kết quả chắc ai cũng biết.

"Nếu muốn gặp vào ban ngày thì thà cậu nói trước 1 câu, tự dưng lại muốn xuống lỗ nhanh vậy ?"

"Im đi...Daniel, tôi kiệt quệ vì cái cách anh đến rồi đi nhanh như gió."

Dứt câu anh ta lao xuống hồ, vì quá bất ngờ nên tôi co cứng người lại. Cả hai đều chìm xuống đáy hồ hơn 1m8.

Tay anh ta chạm vào mặt tôi, từng sợi tóc của tôi được tay Daniel đan vào. Sau đấy tôi thấy môi mình có cái gì đó mềm mềm chạm vào.

Daniel hôn tôi, nhẹ nhàng như anh ta.

Chẳng đợi được, tôi vòng tay ôm Daniel. Môi anh ta mềm đến mức cảm giác như vải bông chạm vào.

Cả hai ngoi lên mặt nước, khuôn mặt anh ta ướt đẫm. Tóc bị tôi vuốt ra sau chỉ để nhìn rõ mặt. Mắt anh ta dần hướng lên đồng tử tôi, cảm giác lạnh buốt biến mất từng chút. Thay vào đó là sự ấm áp lan toả từ khuôn mặt đến cổ tôi. Daniel vòng tay qua cổ rồi hôn tôi.

Chẳng chống cự, tôi ôm anh ta chặt hơn bao giờ hết. Lân la theo dòng nước, tôi kéo Daniel gần đến bờ. Một phát nhấc anh ta lên bờ, cả hai ướt như chuột.

Tay tôi đặt ngay đùi nhỏ của Daniel, và anh ta vẫn còn đang để tay lên cổ tôi.

"Bỏ ra được chứ người đẹp ? Người anh cứng ngắt như đá vì lạnh kìa"

Chẳng cần nhìn cũng biết Daniel đang run lên vì sốc nhiệt. Lúc tôi đưa lên bờ cả người đều run nhẹ, cổ tay xem ra bị chuột rút.

Tôi nhẹ nhẹ cầm lấy rồi xoa vào nhau, cơ thể tôi chẳng ấm áp mấy. Nhưng may ra có thể khiến anh ta bớt lạnh đi phần nào.

"Lên đi, tôi lạnh lắm rồi Soobin"

Daniel nói lúc anh ta lạnh, giọng nói nhẹ cứ run run. Tôi cười, lấy tay anh ta hôn 1 cái. Sau đấy nhảy phốc lên bờ, ôm lấy cơ thể nhỏ kia đi vào phòng tắm.

"Lần sau nếu không biết cái hồ này lạnh đến mức run thì đừng nhảy xuống nhé. Tôi không biết làm thế nào nếu như anh bị cảm đâu."

"Ai dính vào cậu chắc xui lắm nhỉ ?"

"Như anh sao ? Người đẹp."

Daniel cười 1 bên, tôi cũng vậy.

Lúc đầu thì còn có thể cười, nhưng về sau thì tôi chẳng biết thế nào. Vì khi đi tập tôi mang mỗi áo hoodie với quần mình mặc.

"Giờ tính sao đây ? Anh định mang cái cơ thể ướt nhẹp này về à ?"

"Không, tôi biết thể nào cũng phải lôi cậu từ hồ lên nên mang theo đồ rồi."

Daniel móc trong tủ đồ ra 1 bộ đồ mỏng tanh. Chỉ là quần short và áo thun.

Tôi im 1 phút, rồi lấy khăn lau đầu tóc ướt nhẹp của Daniel. Nhân tiện thì anh ta tranh thủ luồng tay vào mấy cái múi bụng của tôi. Tất nhiên là nó rất nhột, nhưng tôi để Daniel tiếp tục. Vì tay anh ta mềm vãi cả ra.

"Cho tôi đụng vào người cậu như thế có phải ghiền tôi không đấy ?"

"..."

"Trả lời xem nào."

"Ừ."

"Choi Soobin ! Tôi lớn hơn em."

"Vâng, thưa bé."

Má Daniel phồng lên, hồng hồng trông như anh ta đang dỗi tôi. Ngay lập tức Daniel gạt tay tôi xuống rồi định bỏ đi, may mắn là tôi kéo lại ôm kiệp thời. Daniel chui rút vào cổ tôi, cái má bánh bao của anh ta mềm và ấm đến độ tôi tưởng tượng nó như quả đào.

"Em xin lỗi, để em lau tóc xong rồi đi đâu đó cho ấm người nhé."

Daniel ngửa người ra cho tôi tiếp tục. Mặt anh ấy lúc này như quả cà chua mới chín. Tôi bật cười vì sự dễ thương của yêu ma này.

.

"Daniel, anh nghiêm túc à ?"

Anh ấy gật gật đầu, chỗ mà Daniel muốn đi là tất cả hành lang trong trường tôi. Hồi mới nghe tôi còn tưởng ảnh đùa, không ngờ là nói thật. Ôi trời ạ, ngoài kiến trúc cổ điển nếu không muốn nói thẳng là lỗi thời ra thì nó chẳng có cái thứ gì. Chắc lâu lâu được mấy phòng thư viện với nhà thể chất đẹp.

"Em không nghĩ anh thích mấy thứ như thế."

Daniel đi trước tôi, tay tôi và anh ấy đan vào nhau. Khác hẳn với lần trước, lãng mạn hơn nếu nó ở bờ hồ hay rạp chiếu phim chứ không phải cái nơi u ám lúc không có ai.

"Thú vị mà Bin."

Anh ấy chuyển sang gọi tắt tên của tôi và quay mặt lại nhìn tôi. Tôi lắc đầu và hơi khó chịu.

"Ngoài việc dơ bẩn ra em thấy nó hết cái để em ghét rồi. Chẳng hề thú vị !"

Daniel dừng chân lại, 2 tay bỏ ra sau lưng. Anh ấy ngiêng đầu và cười. Đuôi mắt mèo cong lên bắt đầu nhìn hệt giống cáo, mi dưới bên má trái còn có thêm 1 nốt ruồi trông anh ấy ranh ma hơn bao giờ hết.

"Bây giờ anh có trò hay, nếu như em không tìm được anh trong vòng 30 phút thì tối nay anh sẽ không đến. Và ngược lại."

Tôi nhăn mày khó hiểu, 30 phút tìm Daniel cơ à ? Nghe như trốn tìm ấy.

"Thế thì gặp nhau vào buổi tối ở hồ StarCourt hay là phòng của em đây ?"

"Ưm, cái đó phải tuỳ thuộc vào độ nhanh nhẹn của em nữa nhóc !"

Tôi nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng thỏ, anh ấy thực sự muốn chơi trò trốn tìm với tôi. Cha mẹ ơi, tôi thật sự không nghĩ Daniel thích mấy trò đó đến thế.

"Giờ thì bắt đầu !"

"Ôi thôi nào, Daniel...Ơ."

Vừa nhắm mắt định nói câu "Đừng như vậy" tự dưng anh ấy biến đi đâu trong chớp mắt. Tôi quay ngang quay dọc tìm người đẹp ấy. Thôi xong, tôi biết thể nào là bản thân cũng sẽ không gặp anh ấy vào tối nay được. Vì tôi chơi trốn tìm dở tệ, hầu như lúc nào cũng là người đi tìm. Đã thế tìm chưa bao giờ ra, thêm Daniel là người ẩn ẩn hiện hiện. Chắc cái đà này khỏi gặp.

Tôi hét lớn để Daniel dừng trò chơi mà anh ấy bày ra.

"Thôi mà Daniel ! Em chơi trò này dở tệ, anh muốn đi ăn kem với em thì dừng trốn lại và ra đây với em đi !"

Đúng như dự đoán của tôi, anh ấy không những không ra còn cười khúc khích để chọc tôi.

Bất lực trước người yêu, tôi đành chạy dọc theo hành lang 3 tầng để tìm Daniel. Từ các lớp học đến cả canteen cũng chả thấy anh ấy đâu.

Trán tôi bắt đầu đầy mồ hôi, hơi thở mệt nhọc. Tôi ngồi xuống ghế trong 1 cái lớp nào đó ở tầng 2. Hình như tôi nhớ không nhầm thì đây là phòng môn Giải Phẫu của giáo viên môn Sinh Học, Starling. Thường thì đây là phòng học đông nhất nhì trong trường vì cô Starling là ngôi sao trong lĩnh vực ngôn ngữ Sư Phạm. Thế nhưng hôm nay chẳng có con ma nào, vì bâg giờ là cuối tuần.

Tôi thở hổn hển vì chạy, sau đấy lấy chai nước trong balo ra nốc 1 hơi. Hơn 20 phút tôi chạy như thằng khùng từ tầng 1 đến tầng 3 hơn 14 lần.

Vì mệt nên tôi đành hét lớn.

"Daniel, em mệt. Nếu anh không ra là em đi về thật đấy !"

Lại lần nữa, tôi nghe tiếng anh ấy cười. Mà có điều lần này hơi ghê, vì ngoài trời dù trưa nhưng nó âm u đến phát khiếp, đã thế còn có mưa bay bay. Ghê chết đi được.

"E-em không đùa nữa, anh ra đây đi ! Em không muốn anh với em dầm mưa đi về đâu."

Tôi ngó nghiêng ngó dọc, thì lại thấy bóng ai đó đứng sát bên cửa sổ bảng ghi chép của phòng Giải Phẫu. Tôi lên tiếng.

"Daniel ? Anh à ?"

Chầm chậm đi lại vì không nghe tiếng trả lời. Tôi thấy cái bóng đó thật sự giống Daniel kinh khủng.

Rồi cảnh tượng kinh hồn hiện ra ngay trước đồng tử của tôi. Cái bóng đó nhảy xuống từ tầng 2 của cửa sổ phòng Giải Phẫu.

Tôi té ngửa ra sau, không thể kiểm soát nổi hơi thở của mình. Daniel đi từ sau chụp lấy bả vai tôi, anh ấy nói nhỏ vào tai tôi.

"Em thấy gì rồi Bin ?"

Tôi quay đầu nhìn thấy anh ấy, khuôn mặt chẳng còn tươi cười tinh nghịch. Thay vào đó là sự u ám, đôi mắt đượm buồn.

"Đ-đó là anh sao ? Daniel ?"

Tôi run run hỏi anh ấy, Daniel siết chặt lấy vai tôi.

"Không, nó là em anh. Nó tên là Yeonjin."

Cái tên lạ hoắc tôi chưa từng nghe, có vẻ như cậu ta đã mất mạng ở trường này cách đây khá lâu trước khi tôi vào học.

"Chuyện là như thế nào chứ Daniel ? Anh kể cho em nghe được không ?"

"Cái này...Thôi bỏ đi. Dù gì em cũng thấy tôi rồi mà, đi về nhé !"

Khuôn mặt tươi cười của Daniel lại hiện ra, tuy nhiên tôi lại cứ thấy nó chẳng hề thật. Giống như anh ấy chỉ cười để qua chuyện.

Daniel đỡ tôi dậy, tay anh ấy đan vào tay tôi. Lần này nó cũng ấm, nhưng với khuôn mặt ảm đạm của Daniel.

"Anh kể cho em chuyện gì được không ?"

Anh ấy ngước nhìn tôi, tay siết chặt hơn.

"Em muốn nghe thật sao ?"

Tôi gật gật đầu, anh ấy vẫn im lặng. Bất chợt Daniel buông tay tôi khi vừa ra khỏi cổng trường.

"7 giờ tối nay, hồ bơi bỏ hoang StarCourt. Em đừng quên nhé Bin !"

Anh ấy chạy theo hướng cua, tôi đã định đuổi theo Daniel, nhưng bất chợt chân tôi cứng như có vật cản. Tay tôi giơ lên như muốn giữ anh ấy lại. Cuối cùng, Daniel lại biến mất trước mắt tôi thêm một lần nữa.

Lần thứ nhất, tôi để tay anh buông ra.

.

18.8.2022
"7 giờ tối, hồ bơi StarCourt"
_choidaniel_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro