3. dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, tâm trạng chẳng mấy khá khẩm hơn vì phải dầm mưa. Bước vào phòng còn nhìn thấy mớ hỗn độn giấy viết và sách nằm lăn lóc dưới sàn và trên giường. Đêm qua tôi mở quạt và sáng đi vội nên không thèm để ý. Bực mình, tôi quăng cái balo để đồ bơi còn ướt vào góc bàn học. Mắt tôi cứ lờ đờ, bụng đói meo nhưng chẳng muốn ăn thứ gì. Cái tôi cần nhất bây giờ là 1 ly Latte nóng. Tôi lấy điện thoại ra và nhìn vào đồng hồ.

Hơn 12 giờ trưa, giờ này thì quán ruột của tôi nghỉ trưa rồi. Hôm nay ngoài chuyện được hôn Daniel ra thì chẳng có gì vui vẻ.

"Daniel, tôi nhớ anh..."

À, trong vô thức chẳng tỉnh táo tôi hay nói linh ta linh tinh. Mắt tôi bắt đầu nặng trĩu, đầu óc mơ màng. Chợp mắt một chút chắc cũng không sao. Tôi nghĩ vậy, và chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Bin, Bin dậy đi.

Soobin, em nghe tôi không ?

Dậy đi, không là em chết đấy.

Yeonjin làm hại em mất, dậy đi Bin.

Tôi choàng tỉnh dậy, nhìn thấy mọi thứ xung quanh thật sự vô cùng lạ lẫm. Thế quái nào tôi lại ở trường. Đã vậy còn là phòng Giải Phẫu khi sáng tôi ngồi, với tay lấy điện thoại bên cạnh, hơn 6 giờ tối. Tôi ngủ ở đây hơn 5 tiếng.

Xung quanh mọi thứ tối om, bật đèn flash trong điện thoại lên. Tôi lại thấy bóng dáng giống như hồi sáng, giống Daniel nhưng không phải anh ấy. Tuyệt đối không phải là Daniel của tôi.

Tôi lùi dần ra sau, bản thân vẫn còn ngồi dưới đất. Tay tôi đâm trúng 1 vật gì đó cứ như mảnh thủy tinh bị vỡ. Lạ thật, nó chảy máu, nhưng chẳng có cảm giác đau hay gì cả.

Hình như mình đang mơ.

Suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi, người đứng ngay góc cửa sổ lên tiếng với tôi.

"Sao cậu không cứu tôi ?"

Mắt tôi mở to, đồng tử liên tục giãn nở. Người đứng đó cứ nói mãi câu "Sao cậu không cứu tôi ?". Tim tôi đập rất nhanh, cậu ta quay lại. Khuôn mặt và thân hình y hệt Daniel, có điều mắt người đó là màu xanh. Đầu cậu ta có rất nhiều máu, trông như vừa có thứ gì va vào trán.

"A-anh là ai ?"

Tôi bất giác lên tiếng, người đó nhìn tôi bằng khuôn mặt và đôi mắt đượm buồn. Anh ta rất đẹp, Daniel và anh ta rất giống nhau. Nhưng Daniel của tôi không đến mức u ám như anh ta. Một bản sao, à không. Phải là một phiên bản buồn bã hơn của Daniel.

"Yeonjin...Cậu không giúp tôi ! Choi Steve, sao cậu không cứu tôi ?"

Lạ kì thật, Daniel chẳng nói gì về em trai mình cho tôi biết.

"Tôi chẳng biết anh là ai cả !"

"Nói dối..Cậu nói dối. Hôm đó cậu rõ là thấy tôi chết như thế nào ! Cậu là tên nói dối, sao cậu mặc kệ tôi ?"

Anh ta cầm lấy vai tôi. Mắt Yeonjin trợn lên, tôi thấy được sự tức giận và thêm 1 chút gì đấy tuyệt vọng trong đó. Thề có chúa, anh ta thế nào tôi còn chẳng hề biết. Huống chi là cách chết thế nào.

"Anh nghe tôi đi !!! Tôi chẳng hề biết chuyện xảy ra thế nào đâu."

Anh ta bỏ tay xuống khỏi người tôi, mắt bắt đầu ngấn lệ. Tay áo rộng thùng thình chạm vào nền sàn lạnh. Rồi tôi thấy mờ mờ, trên chiếc quần anh ta mặc có đầy những thứ trắng trắng y hệt tinh dịch.

"A-anh bị quấy rối sao ?"

Yeonjin ngước lên nhìn tôi. Anh ta cười nhếch mép trông như đau khổ đến tột cùng.

"Tại cái nơi chết tiệt này, cậu thấy ai đó trong lúc đang trượt ván ở bên sân chạy bộ đúng không ? Năm 2016, chính cái ngày hôm đó cậu ở đây."

Chưa kịp nhớ chuyện gì thì tôi nghe tiếng em trai tôi, Gyu.

Tôi quay đầu ra sau, tiếng Gyu với vang vọng mãi. Rồi quay lại, tôi thấy Yeonjin nhìn chằm chằm vào tôi. Anh ta lên tiếng làm tôi bất ngờ.

"Tôi sẽ làm cho cậu phải nhớ bằng được hôm đó. Chắc chắn tôi không bao giờ để cậu thoát đâu! Choi Steve."

.

"Anh, anh, dậy đi ! Đừng làm tụi em sợ, Steve !!!"

Tôi bật dậy, mở mắt to. Trán đầy mồ hôi, tôi nhìn xung quanh. Phòng tôi vẫn còn đầy giấy và sách vở nằm lê lết dưới sàn. Balo đi tập về vẫn còn góc bàn.

"Anh sao không Steve ? Bọn em gọi hơn 30 phút anh không dậy, làm đủ mọi cách từ đánh tới tạt nước anh vẫn ngủ."

Gyu và 2 thằng nhóc Huening và Terry đứng vây quanh giường ngủ của tôi. Bọn nó hoảng vì tôi ngủ đến mức gọi không dậy.

"Mấy giờ rồi Gyu ?"

"Hơn 7 giờ, sao vậy ?"

Tôi nhớ đến cuộc hẹn với Daniel, vội vã chạy ra ngoài thì gặp 2 thằng đô con kia cản lại.

"Né ra 2 đứa kia ! Anh thật sự đang rất vội !!!"

"Anh gặp chuyện gì thì cũng nói đi chứ mới vừa dậy mà bây giờ chạy như điên đi ra ngoài vậy Steve ?"

"Ôi anh xin chúng mày đấy, né ra đi anh vội lắm !!!"

Tôi đẩy Terry với Huening sang 1 bên, tung cửa phòng và chạy tót ra ngoài.

Vội vã xỏ giày chạy tót đến StarCourt để gặp được Daniel. Tôi đang chuẩn bị đi thì thấy ai đó nắm lấy bả vai mình. Ngước lên nhìn, là Daniel.

"Em không sao chứ Bin ? Yeonjin có làm gì em không ?"

Daniel chạm vào mọi thứ trên khuôn mặt tôi rồi đến cổ và ngực. Tôi nắm lấy tay anh và giọng nghiêm nghị

"Anh giấu em chuyện gì ?"

Daniel ngập ngừng, khuôn mặt anh ấy chắc chắn biết được tôi đã gặp phải chuyện gì.

"Steve, đó là ai vậy ?"

Em trai tôi nhìn thấy tôi và Daniel nói chuyện với nhau khi còn đứng ngoài cửa. Tôi kéo tay anh ấy chạy đi xa nhà. Tất nhiên là 3 đứa kia rượt theo.

"Bin, em đi đâu vậy ?"

"Tìm chỗ nói chuyện về em trai của anh !!"

Tôi kéo Daniel chạy thẳng về phía trước, khi thấy Huening với Terry sắp theo kịp. Daniel chỉ tôi rẽ vào khúc đường cua khuất trước mặt.

Vì chỗ đó hẹp nên tôi ôm Daniel ép sát vào tường. Tôi nhìn thấy Huening với Terry chạy thẳng, còn Gyu thì không thấy. Hoá ra thằng bé đi sau, nó để ý từng khúc đi qua. Rồi nó cũng thấy tôi và Daniel.

"Anh sẽ giải thích mọi chuyện sau, còn bây giờ anh phải đi, Gyu !"

Tôi nói nhỏ, lí nhí trong cổ họng chỉ đủ để cho 3 người nghe. Lạ kì tôi chẳng thấy nó phản ứng, nó chỉ nhìn vào chúng tôi. Khuôn mặt khó hiểu của Gyu làm tôi phải nhìn Daniel.

"Daniel, anh đang làm gì vậy ? Gyu nó không nghe thật sao ?"

"Chỗ này hẹp như gì ấy, em còn đi vào sâu bên trong nói lí nhí ngoài kia không có nghe được đâu."

Rồi tôi thấy Gyu chạy đi tiếp, chắc nó khó hiểu vì thấy cái gì đó là lạ chứ không phải tôi và Daniel. Đợi hơn 2 phút để cho Gyu đi qua hết đoạn đường ấy tôi và Daniel mới đi ra ngoài.

"Bây giờ em muốn nói chuyện ở đây sao Bin ?"

"Tất nhiên là không, đi tới hồ StarCourt hay cuốc bộ, anh chọn đi !"

"Anh nghĩ nơi lý tưởng là phòng Giải Phẫu của trường em đó Bin."

Tôi bất ngờ khi nghe anh ấy nói như vậy.

"Bây giờ á ? Em sợ có người nhìn thấy đấy Daniel."

"Chẳng còn chỗ nào hợp lý hơn là nơi đó đâu Bin à !"

Tôi đành chấp nhận, tay Daniel vẫn cầm chặt lấy tay áo rộng của tôi. Kì lạ là anh ấy trông thật sự chẳng còn vui nữa.

Lần đầu tiên, tôi thấy anh như vậy.

.

20.8.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro