4. yeonjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel đưa tôi đến phòng Giải Phẫu của giáo sư Starling. Anh ấy ngồi xuống cái ghế gần đó nhưng tay vẫn nắm chặt tôi.

Tôi quỳ xuống thấp để thấy được Daniel, khuôn mặt anh ấy vẫn vậy. Vẫn buồn bã.

"Bây giờ anh nói em chuyện gì được không ?"

"Em mơ thấy Yeonjin à ?"

Tôi gật đầu.

"Anh là người đã gọi em trong lúc đó đúng chứ ?"

"Ừm."

"Em hỏi thật, Yeonjin tại sao mất ? Anh ấy không phải tự sát đúng không ?"

Daniel nhìn tôi, vẫn là đôi đồng tử xoáy sâu vào tâm trí tôi. Có điều lần này nó chẳng còn sự ngây thơ nữa.

"Yeonjin thật sự tự sát, còn lý do thì em muốn nghe không ?"

Tôi gật đầu, cổ họng nuốt 1 ngụm nước bọt chuẩn bin cho sự hồi hộp.

"Nó bị xâm hại hồi em chưa học ở đây, tên khốn đó tên là John Martins . Anh vẫn nhớ như in cái ngày hôm đó."

Daniel tức giận khi kể lại câu chuyện cho tôi, tôi cảm nhận được cơn giận đến run người của anh ấy.

"John Martins, được rồi. Anh tiếp tục đi Daniel."

"Hôm đó là ngày thứ bảy, Yeonjin thường ở lại chỗ này nhằm để nghiên cứu thêm về Giải Phẫu vì nó rất thích. Thời điểm đó trong trường có một người thuộc bộ phận giáo viên môn Sinh Học thường xuyên đụng chạm vào nó. Mấy ngày liên tiếp hôm nào cũng vậy. Nó không kể với anh nhưng anh biết dựa vào việc nó hay bất ngờ dựng người lên khi anh đụng vào. Rồi khi trong cái phòng này còn mình nó, tên đó chạy vào giở trò đồi bại với em trai anh. Khi về nhà cơ thể nó chẳng khác mới bị dằn xé ra. Lúc đấy cả anh và nó đều hoảng, nó kể lại cho anh nghe hết tất cả. Rồi nó bảo nó nghe thấy tiếng có người nhưng họ làm lơ. Được hai ngày thì nó leo lên cửa sổ phòng này tự sát."

Tôi nghe xong chết lặng người.

"Cái người mà anh kể lúc Yeonjin thấy khi bị như thế là ai ?"

Daniel lắc đầu, anh không biết. Vì khi đấy Yeonjin cũng chẳng thấy mặt.

"Nó bảo với anh nghe tiếng ván trượt ngoài chỗ sân chạy bộ."

Hồi năm lớp 9 tôi hay ở lại sau giờ học để trượt ván, vì tầm giờ đấy mấy câu lạc bộ điền kinh đều về hết. Lúc đấy tôi chưa vào cấp 3, nhưng vì hôm đó là thứ tư và có buổi tập dợt để ngày hôm sau thi nên tôi không trượt ở trường, thay vào đấy sân điền kinh bên trường cấp 3 hiện tại của tôi không có bóng người. Tôi bắt đầu nghi ngờ về mọi thứ như Daniel nói.

"Rồi Yeonjin còn nói gì về người đó với anh nữa không ?"

"Mặc áo hoodie vàng, tóc hơi ngả nâu và rất cao. Gần như 1m81."

Nghe đến đấy tôi sững người. Tôi không chắc là hồi đó tôi mặc áo màu gì nhưng tôi chắc chắn là năm lớp 9 tôi cao đúng 1m81. Tay tôi dần bỏ ra khỏi người Daniel, tất cả trước mắt tôi cứ như rơi xuống vực sâu. Tôi ôm đầu không biết phải làm sao.

"Bin, em sao vậy ?"

"Daniel, em là người đó...Ngày hôm đó em là người đã ở lại trường để trượt ván. Daniel, bây giờ em làm sao đây ?"

Anh ấy chết lặng, Daniel quỳ xuống, tôi hoảng loạn và chẳng biết nói gì.

"Hôm đó em thật sự không biết, em đeo tai nghe trong lúc trượt ván. Em thật sự không biết Yeonjin đang gặp nguy hiểm, Daniel em xin lỗi, em xin lỗi."

Tôi quỳ 2 chân lại và cầu xin anh ấy tha thứ. Daniel ngấn lệ, anh ấy đánh vào ngực tôi nhưng chẳng có sức lực. Giọng nói anh ấy mếu máo.

"S-sao lại như vậy ? Tại sao lại như vậy ? Sao lại là em ? Sao lại là em trai anh ? Anh đã làm gì có tội mà lại phải chịu như vậy ?"

Anh ấy khóc đến mức đau lòng, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ôm lấy Daniel. Mặc kệ anh ấy đang đánh vào ngực tôi liên tục.

Tôi là kẻ giết người. Chính vì ngày hôm đó tôi nghe nhạc nên tất cả là tại tôi. Là tại tôi...

.

Daniel ngất đi vì khóc quá nhiều, chúng tôi vẫn còn ở trong trường. Hơn 10 giờ đêm, tôi vẫn còn cảm giác tội lỗi đó. Giá như ngày hôm đó tôi không đem theo tai nghe thì có thể bây giờ đã không như vậy. Tất cả là tại tôi.

"Bây giờ tôi làm gì đây Yeonjin ?"

Tôi nói chuyện một mình, tôi tin Yeonjin có thể nghe thấy tôi. Anh ấy vẫn còn trong căn phòng này. Nhưng không phải là bây giờ.

"Tôi xin lỗi...Tôi sẽ đền mạng cho anh."

"Điên sao ?"

Daniel thức dậy, đôi mắt anh ấy sưng húp vì khóc. Anh tát tôi 1 cái ngay khi vừa tỉnh. Má tôi đỏ bừng và nóng rát. Nhưng lạ lùng tôi chẳng thấy đau nữa.

"Em đền mạng cho nó thì được gì ? Nó cũng mất rồi. Không phải là do em."

"Thì sao ? Không phải do em thì là ai ? Nếu như em không đeo tai nghe thì có phải tất cả tốt đẹp lên không ? Anh đừng nói như kiểu em vô tội. Chính em là người hại chết em trai anh đó, Daniel."

Anh ấy lại đánh tôi, lần này là miệng và nó ra máu. Tôi bị Daniel đánh như thế trong hơn 5 phút. Mặt tôi bầm dập và máu rất nhiều. Lại 1 lần nữa, nước mắt người tôi yêu rơi. Anh ấy cúi xuống nắm lấy cổ áo tôi.

"Câm miệng em lại đi...Anh mất hết tất cả từ lâu rồi, anh chỉ còn em thôi...Làm ơn đừng bỏ anh mà."

Daniel mếu máo, anh ấy gục đầu xuống ngực tôi. Tôi cũng như anh ấy, tôi cũng khóc.

"Em xin lỗi...Em phải làm sao đây Daniel ?"

Anh ấy ngước lên, tay cầm lấy mặt tôi.

Daniel ôm lấy đầu của tôi.

"Đừng để anh ở lại cái nơi này nữa. Anh muốn rời khỏi đây lắm rồi, làm ơn."

Daniel cầu xin tôi đưa anh ấy đi. Tôi ngồi dậy, ôm eo anh ấy rời khỏi bụng mình. Tôi kéo tay Daniel và đưa anh ấy chạy ra khỏi cái chỗ quái quỷ đấy.

Tôi im lặng, tất cả những gì tôi nghe bây giờ chỉ là tiếng thút thít đáng thương của người yêu. Tôi cố giữ cho mình cái suy nghĩ phải đưa anh ấy đi ra khỏi nơi này thật nhanh.

.

Ngay khi vừa ra khỏi cổng trường tôi đưa Daniel lại chiếc ghế gần đấy ngồi. Tay gạt đi hết  những giọt nước mắt u buồn của Daniel.

"Đừng lo cho anh nữa, em đi về băng bó vết thương đi."

Anh ấy nói trong sự mếu máo.

"Sao không lo cho anh, mấy vết trên mặt em như cỏn con thôi. Không đau gì hết."

"Ngốc."

Daniel đánh nhẹ vào ngực tôi. Rồi anh ấy ôm chầm lấy tôi và dụi vào.

"Em đưa anh về nhà em nhé !"

Tôi không nghe tiếng, nhưng chắc chắn tôi cảm nhận được cái gật nhẹ đến mức khó nhận ra của anh ấy.

.

"Steve, anh không sao đấy chứ ? Mặt bầm dập hết như thế có phải do bị đánh không ?"

Huening lo lắng cho tôi, vì khi mấy đứa nhóc ấy đi tìm thì chẳng thấy đâu đã vậy còn chẳng thèm gọi lấy 1 cuộc.

"À anh ổn ! Không phải bị đánh đâu nên đừng lo. Bây giờ anh hơi mệt nên đi ngủ nha."

"Ê khoan, hồi nãy mới ngủ như chết bây giờ còn tính đi ngủ tiếp bộ amh bị điên sao ?"

"Kệ anh đi mà."

"Ê."

Không đợi Huening nói hết câu tôi đóng cửa phòng cái sầm. Daniel chui từ cửa sổ vào, vì anh ấy không muốn 3 nhóc kia biết mặt anh ấy nên không đi cửa chính.

"Lại đây, anh xử lý cho."

Tôi ngồi sát lại Daniel, anh ấy lấy mấy chai thuốc sát trùng bôi lên vùng bị bầm dập trên mặt tôi. Daniel có một hơi ấm lạ lùng trong cơ thể, anh ấy khá nhỏ bé so với tôi. Dù chỉ thấp hơn vài ba centimet, nhưng vì thân hình gầy nên trông Daniel như một chú mèo.

"Daniel."

Tôi gọi anh ấy khá nhỏ. Cằm Daniel hơi nâng lên chủ đích muốn tôi trả lời.

"Nếu em gặp lại Yeonjin thì sao ?"

"Em nói thật với nó đi, đâu cần giấu. Dù sao lỗi cũng không phải thực sự do em."

Tôi im lặng, môi tôi bắt đầu khép lại.

"Xong rồi."

Mấy cục bông gòn dính máu đỏ tươi và ít màu vàng nghệ ở trên hộp sơ cứu. Tôi nhìn chằm chằm và nó, Daniel nghiêng đầu thắc mắc tại sao tôi lại phản ứng như vậy.

"À, không có gì. Lâu rồi em mới bị bầm dập như vậy."

Tôi đứng dậy cất chiếc hộp nhỏ đó đi và trở vào phòng. Vì khá nóng nên tôi cởi hẳn luôn cái hoodie nhưng lại quên mất Daniel đang ở trong nhà tôi. Thế là ngay khi vừa vào phòng anh ấy dán mắt vào tôi, và cả phần bụng.

"Chết, em quên anh đang ở đây. Để em lấ-"

"Không cần không cần. Cứ để như vậy đi anh không có vấn đề gì hết !!"

"Thế em để như này luôn nhé."

Daniel gật đầu. Tôi cúi xuống tủ giường với tay lấy thêm 1 cái gối, chăn và 1 tấm nệm mỏng.

"Ơ, em lấy thêm chăn làm gì ? Đắp chung được mà."

"Anh ngủ trên giường cho ấm, em ngủ dưới đất cho."

"Ôi điên à ? Em có biết cởi trần còn ngủ dưới đất mai cảm không ? Tối nay nhiệt độ hạ thấp lắm, hôm nay còn ngâm nước cả sáng nên lên đây nằm đi."

Anh ấy kéo tay tôi lại gần và bước hẳn lên giường.

"Bé lắm, chỉ 1 người nằm được thôi. Em sợ anh chật."

"Chật khỉ, em lên đây."

Anh ấy áp người lại ôm tôi, lưng Daniel đụng hẳn vào tường, tôi còn dư hẳn 1 khúc đằng sau. Quả thật Daniel chỉ cao chứ không to lớn.

"Anh định ngủ như này thật sao ?"

"Ấm."

Tôi cười nhè nhẹ, hạnh phúc dâng trào khi anh ấy nói như thế. Cảm giác mệt mỏi chẳng còn, thay vào đấy tôi vui sướng đến độ chợp mắt nhưng đầu vẫn cứ nghĩ về Daniel đang nằm trong lòng tôi.

Dần dần mắt tôi lại mỏi nhừ, khép lại đôi mi bên cạnh Daniel. Cảm giác ấm áp không chỉ bên ngoài, mà là còn bên trong con tim tôi.

.

"Cậu nhớ được hết chưa ?"

"Rốt cuộc anh muốn làm gì tôi ?"

"Chẳng làm gì, tôi chỉ không an tâm khi để Yeonjun dính vào cậu."

"Ý anh chỉ có nhiêu đó thôi sao ?"

"Làm sao tôi ngồi yên 1 chỗ để cho anh trai mình dính vào kẻ tôi không biết ? Đã thế còn là người thấy tôi chết."

"Yeonjin, anh nghe tôi một chút. Cái cách anh chết như thế nào tôi chẳng biết vì lúc đấy tôi đang đeo tai nghe."

"Cậu nói chuyện với ma sao trông tỉnh bơ thế ?"

"Chứ anh muốn tôi phải sợ giống khi nãy sao ?"

"Tuỳ, tôi chẳng nói gì về cách tôi chết nữa. Lúc nãy doạ cậu sợ cho vui thôi. Còn bây giờ giúp tôi cái này."

"Gì cơ."

"Chăm sóc Daniel và giết John Martins được không ?"

"Wait, anh đùa tôi ?"

"Cậu điên à ?"

"Chăm sóc Daniel còn được, còn John Martins thì."

"Thôi thì trả thù được chưa ?"

"Trả thù kiểu như cho ông ta mọt gông à ?"

"Vâng. Thôi té giúp."

.

Tôi dậy khá sớm vì trời lạnh bất ngờ, trên cửa sổ còn lớp sương mỏng. Tôi lấy cái áo treo ngay trên ghế bàn học mặc vội vào. Daniel vẫn còn đang ngủ, tôi không muốn mất đi khuôn mặt ngây thơ của anh ấy khi ngủ.

Đêm qua tôi lại gặp Yeonjin, anh ta bảo tôi chăm sóc tốt cho Daniel. Cái làm tôi bất ngờ là anh ta chỉ doạ tôi cho vui, quá đáng thật.

"Ưm."

Daniel, anh ấy dậy rồi.

"Ôm anh thêm đi, ấm."

"Nhưng người em lạnh lắm."

"Ôm anh."

"Vâng."

.

21.08.2022

"Ôm anh thêm đi, ấm."

"Nhưng người em lạnh lắm."

"Ôm anh."

"Vâng."












tới chap 7,8 gì đấy có thể end nhé mấy nàng. kphai tôi lười đâu, mà là do hết idea =))))

dù sao cũng cảm ơn mng đã vote cho mấy chap kia hêhhe. yêu mng vchhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro