5. starcourt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 4, 2019.

Tôi mở điện thoại ra, hơn 7 giờ sáng. Daniel vẫn còn ngủ, còn tôi thì bỏ tập ôm anh nằm lì trên giường ấm. Tôi hôn lên tóc mềm của Daniel, anh ấy cựa quậy chui rúc vào ngực tôi.

"Daniel, như này em nóng chết mất."

"Kệ em."

Tôi cười, Daniel nói lí nhí rất nhỏ, tôi nghe chữ có chữ không. Đại loại như "Em ấm chết đi được ấy."

"Nói to đi Daniel, em nghe không rõ."

"Im đi."

Tôi lấy tay bóp lấy má Daniel lúc anh ấy đang úp mặt vào ngực tôi. Cố moi cái bánh bao của anh ấy ra thì thấy mắt vẫn nhắm nhưng miệng thì cười tủm tỉm như vui đến chết.

"Ôi anh đùa em à ?"

"B-bỏ ay a oi."

Bỏ tay ra coi, Daniel đập đập vào tay tôi, lọng ngọng mấy chữ. Tôi cười, tay bỏ khỏi mặt anh ấy. Môi hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Em không đi tập luôn sao ?"

Tôi lắc đầu, tay xoa xoa lên tóc người kia.

"Không sợ bà chị đó la à ?"

"Tất nhiên."

"À, tôi quên. Cậu Bin đây là người của đội tuyển quốc gia thì sao người kia nói được."

"Thôi nào, em không thích cái danh hiệu đó đâu."

"Thế thì cho anh xin lỗi, nhưng mà em thật sự không thích nó à ?"

Tôi tiếp tục lắc đầu, mắt không nhìn thẳng về Daniel mà chú ý vào mấy cái huy chương treo trên tường. Nó thật sự không phải là niềm tự hào của tôi, và cả bơi cũng vậy. Hồi năm lớp 10 giáo viên chủ nhiệm của tôi ép học sinh nam phải tham gia phong trào thể thao của trường. Vì thời điểm đó tôi rất cao nên được chọn thẳng vào đội của trường sau khi bơi mỗi tự do. Tất nhiên, tôi chẳng thể làm gì ngoài việc đem cái thân đi tập hàng ngày. Và bất ngờ, chưa bao giờ tôi thực sự nghĩ bản thân mình cần giải thưởng hay danh hiệu. Sau cùng tôi giành được tấm huy chương vàng đầu tiên với 49 giây trườn bò dưới mặt nước. Nhưng tôi cũng chẳng thấy tự hào, bọn họ nói tôi gian lận. Tôi chẳng buồn giải thích, vì tôi biết mình có nói cũng không ai nghe. Huấn luyện viên dùng những lời ngon ngọt về chuyện được tuyển thẳng vào đại học Florida. Và nếu có muốn rút khỏi đội cũng không phải chuyện dễ nên tôi đành ở lại. Sau đấy, dần dần tôi có niềm vui với việc làm 1 con cá heo dưới nước thực thụ. Vào năm lớp 11, tôi tham gia giải của New York với Los Angeles. Rõ ràng tôi không bao giờ nhớ nhầm, tôi đã thua anh ta-James Robinson, 0,05 giây. nhưng cuối cùng, cái huy chương chó chết ấy vẫn thuộc về tôi. Cái ánh mắt James dành cho tôi, chưa khi nào tôi quên đi. Nó là thứ chết tiệt ám ảnh tôi suốt bao lâu nay, James đã thắng tôi, nhưng không ai nghe. Họ bảo tôi điên, họ bảo tôi ấm đầu vì cái chiến thắng vẻ vang ấy. Còn James, anh ta bị cho là tên thất bại. Hơn 1 tháng sau tôi nhận được thông tin James đã tử vong dưới hồ trong lúc luyện tập. Chẳng có ai là hung thủ cả, là chính tôi đã đè nặng lên anh ta. Sức ép của tôi và những người còn lại với James là quá lớn làm anh ta phát điên về vấn đề phải vượt qua tôi. Sau ngày biết được tin đó đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, những giấc mơ về sự ngộp thở và dưới oxi ám ảnh tôi đến hết năm lớp 11. Lúc mới vào đội quốc gia, ai cũng cho tôi là thiên tài. Nhưng sau đó bọn họ làm gì biết tôi đã khổ sở thế nào chỉ để thoát khỏi quá khứ đen tối kia.

Tôi chưa từng 1 lần tập với đội quốc gia, đơn giản vì tôi thấy cái chỉ tay kia hướng thẳng về phía lòng ngực mình, rằng "Nó là thằng làm 1 vận động viên ở Los Angeles chết, chính nó là đứa đè nặng áp lực lên James." ngay ngày đầu tiên đặt chân tới đấy. Gần 5 tháng kể từ khi tôi trở thành 1 mảnh ghép của đội quốc gia, có thể nói rằng những người hâm mộ bơi xem tôi như thiên tài hơn 16 năm mới có 1 lần. Tôi không quan tâm, cái tôi cần là sự lắng nghe. Tôi ghét chiến thắng của mình, tôi căm thù chính bản thân mình.

"Em lại nghĩ linh tinh à ?"

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ chạy trong đầu, Daniel nằm đấy. Anh ấy nhìn tôi và áp sát môi hồng lại gần tôi. Một nụ hôn, từ người lấy lại tuổi trẻ của tôi.

"Đừng sống trong quá khứ của mình, em là tên nhóc hoàn hảo nhất anh từng biết. Em phủ nhận tất cả sự giỏi giang của mình, em ôm lấy cái cuộc sống đầy thêu dệt cho chính mình tạo ra rồi cho nó tồi tệ. Em là Soobin, em không phải là ông cụ già nua cô đơn. Em là người đã trải qua cuộc đời này, em bất cần với tất cả lo âu ngoài kia nhưng lại yếu đuối với chính quá khứ của mình. Làm ơn, thoát ra khỏi cái suy nghĩ chết tiệt đó đi, tuổi trẻ của em là của 1 mình em mà thôi, đừng để nó trở thành những năm tháng như đóa hoa héo úa."

Anh ấy lấy hai tay lắc đầu của tôi, Daniel cứu tôi khỏi những suy nghĩ tiêu cực. không phải là sự giáo huấn thông qua câu la mắng, cũng chẳng phải đòn roi đau điếng. Chỉ bằng từng lời nói nhẹ nhàng, anh ấy đem tôi thoát khỏi cơn lo âu bao lâu qua.

"Cảm ơn anh. Chắc có lẽ anh là món quà vô giá em từng được nhận, Daniel."

Anh im lặng, tôi chạm tay lên làn da của người kia. Nhè nhẹ nắm lấy nó rồi hôn lên, tôi áp sát cơ thể to lớn ấy vào ngực Daniel, anh ấy ấm áp và đầy rẫy những hương thơm tựa như đóa hoa yêu kiều. Mắt tôi khép lại dần, tôi cảm nhận được từng dây thần kinh của Daniel đang chạy dọc quanh đầu tôi thông qua đôi bàn tay nhỏ bé kia.

"Xin em, đừng biến mất bằng 1 cách xấu xí và đầy rẫy đau khổ."

.

Tôi thức dậy một lần nữa, Daniel không còn ở đấy. Anh ấy chỉ đắp chiếc chăn bông lên vai tôi, kèm thêm 1 tờ giấy đính kèm trên bàn.

Gửi Soobin

Anh không muốn thấy gương mặt đáng yêu của em khi ngủ biến mất nên anh chọn cách rời đi trước. Đừng lo, anh không rời bỏ em đâu. Em nhớ thoa thuốc nhé, và tối nay bù cho anh thay hôm qua.

7 giờ tối, hồ bơi bỏ hoang StarCourt.

_Daniel

Tôi nhìn sang bên cạnh, 1 lọ thuốc sát trùng kèm theo hộp bông gòn. Một đường cong hiện hữu trên môi tôi, cái lúng đồng tiền kia lại hiện ra. Tôi đang đắm chìm vào sự ngọt ngào Daniel gieo rắt thì cửa phòng có tiếng rầm thật ồn.

"Choi Soobin, anh đùa em à ?"

Là Terry và 2 đứa nhóc kia. Chúng nó mặt đứa nào đứa nấy đỏ như lửa

"Anh bỏ tập thì ít ra cũng phải bảo em chứ, Karen với lão già kia hành em chết đi được ấy."

"Còn chuyện cái mặt bầm dập anh vẫn chưa nói với em."

"Đêm qua anh đi với ai vậy ?"

3 đứa chúng nó thi nhau hỏi những câu liên quan đến hôm qua và sáng nay. Tôi ngó ra cửa sổ, chiều luôn rồi.

"1 đứa hỏi thôi, anh đang đau đầu chết đi được ấy. Tụi bây muốn giết anh sao ?"

"Giết cái con khỉ, anh thử đặt mình là em trong hoàn cảnh đó đi. Lo chết đi được ấy."

Gyu dành cho tôi 1 tràn lời trách móc. Tôi biết là nó đang lo lắng cho tôi và bằng 1 cách nào đó tôi thấy ánh mắt nó ngấn lệ. Có vẻ như nó thực sự lo cho tôi.

"Gyu...Em, khóc sao ?"

Nó quay mặt lờ đi những ánh nhìn sau lời nói của tôi, tay quẹt lên đuôi mắt, tôi thấy lông mi nó ướt đẫm. Cũng đúng thôi, Gyu chỉ còn mình tôi. Nhóc đấy nó mạnh mẽ nhưng đôi khi lại yếu đuối đến bất ngờ.

"Ê khoan, anh xin lỗi."

Tôi bật dậy lao vào ôm đầu em mình, nó như vỡ òa nắm lấy áo tôi mà khóc. Terry đứng bên cạnh xoa đầu Gyu, Huening thì chống nạnh nhìn chúng tôi.

Phải hơn 15 phút sau Gyu mới hết nấc lên và tôi mới có thể nói chuyện với 3 đứa chúng nó về hôm qua.

"Gì, người hôm qua là người yêu anh á ?"

"Chứ bộ mày nghĩ anh trẻ con đến mức lấy mấy trò đó để ghẹo bây à ?"

"Rồi ai đánh anh ?"

"Người yêu anh."

"Steve, nghiêm túc hộ bọn em.".

"Thì người yêu anh."

"Ôi này này, chả có ai yêu nhau mà đánh đến thế đâu."

"Có anh với Daniel này."

Huening nhìn tôi chằm chằm, nó cứ nhăn nhó mặt mày. Sau đấy lôi tôi ra 1 chỗ riêng tránh ánh mắt 2 nhóc kia.

"Daniel nào vậy Steve ?"

"Chú mày nhớ cái hôm anh ăn Pizza rồi ngồi lì sau đấy có người vào mua đồ mà làm anh nhìn đắm đuối không ?"

Nó gật đầu, tôi tiếp tục.

"Anh ta đấy, Choi Daniel."

"Ôi mẹ ơi, anh xin người ta làm quen luôn sao ?"

"Này nha không hề nhé, bọn anh gặp lại nhau ở-"

Tôi dừng lại, bản thân như đông đá. Nhớ lại cái lần nghe thấy tiếng anh ấy gọi là trong nhà tắm ở bể bơi trường, tôi lại suy nghĩ rằng.

Daniel là gì ?

Huening quơ quào tay trước mắt tôi.

"Lại gì vậy Steve ?"

"Không."

Tôi đi vào phòng, tiếp tục thẩn thờ nghĩ về Daniel. Tôi không biết anh ấy là gì cả, ban đầu anh ấy bảo mình là yêu ma, về sau tôi xem anh ấy như 1 phần gì đó rất thật.

"Thôi, biết nhiêu đó đủ rồi."

.

"Tối nay anh về muộn."

"Hẹn hò hả ?"

Tôi im lặng, sắc mặt tôi vẫn không thay đổi. Từ lúc nói chuyện với Huening đến bây giờ vẫn vậy. Tôi vẫn cứ thắc mắc.

Daniel là gì ?

Xỏ tay vào áo khoác rộng, tôi đeo thêm 1 chiếc mũ len. Chân mang đôi Converse cổ cao, đi vào góc nhà lấy thêm phương tiện di chuyển của mình-ván trượt.

Gần 6 giờ 48 phút. Mắt tôi hướng về đường phía trước, bây giờ là chiều tà. Hôm nay hoàng hôn đỏ rực, rất đẹp.

Em quên tôi rồi sao ?.

Câu nói đầu tiên của Daniel khi anh ấy gọi tôi. Chưa bao giờ tôi quên.

"Không, em không quên anh. Em tới chỗ anh ngay, Daniel."

Tôi lấy đà đạp thật nhanh về phía trước.

Bóng dáng Daniel ở đấy, mờ mờ trước mắt của tôi.

"Daniel."

Tôi hét lớn và giơ tay cao lên, bóng lưng quen thuộc kia quay lại nhìn tôi. Từ xa thôi, tôi cũng có thể cảm nhận được anh ấy đã cười.

"Anh đợi em lâu không ?"

7 giờ đúng, bánh xe của ván gặp vấn đề khi vừa đến khúc cua đến hồ StarCourt. Tôi mất hơn 5 phút để sửa lại và hình như tôi để Daniel đợi mất rồi.

"Không lâu, lo cho bánh xe của ván đi. Không là lát nữa em cuốc bộ về đấy."

"Ơ, sao anh biết em gặp vấn đề vậy ?"

Daniel cười rất tươi, anh chỉ tay vào cái ván tôi đang cầm ngược lại.

"Nhìn là biết ngay em mới sửa sơ sài, nó sắp rớt ra tới nơi rồi kìa."

"Thôi xong."

Tôi gãi đầu, Daniel lấy tay khỏi túi áo khoác.

"Để nó ở đây đi, bây giờ đi dạo với anh."

Daniel đặt tấm gỗ kia xuống nền đất đá, để nó dựa vào tường bê tông lạnh.

"Đi."

Anh kéo tay tôi chạy vào 1 hướng của nơi đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là chỗ trực đêm của bảo vệ hồ bơi. Bây giờ nó cũ lắm rồi, đất đỏ làm nhựa trắng nhuốm màu vàng và vài chỗ còn bị đen đi cơ.

Tôi len lỏi vào thật sâu bên trong chỗ bỏ hoang tuyệt đẹp này. Và trước mắt tôi là thứ chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Hoàng hôn của New York.

"Đẹp chứ ? Anh mày mò tìm kiếm đấy."

Tôi trơ mắt nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đấy. Yên bình làm sao.

Tôi co người lại ngồi xuống trần làm bằng xi măng của nhà vệ sinh hồ bơi StarCourt. Daniel tựa đầu vào vai tôi.

"Em thích chứ ?"

"Ừm, rất thích. Nhưng em thích anh hơn."

Daniel và tôi cùng cười, trước cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp ấy. Tay tôi len lỏi vào mái tóc mềm của anh. Rồi lại có cảm giác thứ gì đó mềm mại chạm vào môi của tôi.

Không biết đã là lần thứ mấy, chúng tôi hôn nhau. Nhưng nó không quan trọng, tôi chỉ cần quan tâm Daniel vẫn còn ở đây với tôi.

.

"Daniel, anh là gì vậy ?"

Tôi nhớ đến câu hỏi khi chiều, Daniel quay mặt sang nhìn tôi. Anh cười, nhưng nó thật khô khan và đầy giả dối.

"Em quên sao ?"

"Yêu ma, em chưa từng quên."

"Câu trả lời ở đó rồi mà."

"Không, anh thật sự là gì ?"

Môi anh bặm lại, tôi cảm giác nó sắp nứt ra vì lực quá mạnh. Mắt anh đượm buồn.

"Thế em nghĩ anh là gì ?"

"Trái tim em."

"Hả."

Anh ngẫn người, tôi đan tay mình và anh vào.

"Anh không chỉ là yêu ma hay là ký ức. Anh là trái tim của em, anh là tuổi trẻ em có được."

Daniel im lặng, tôi nâng khuôn mặt anh lên.

"Em không biến mất theo cách xấu xí và đầy đau thương được đâu Daniel. Em và anh, cả 2 chúng ta. Không ai biến mất như thế."

Đoạn, tôi ôm lấy anh. Cơ thể anh vẫn vậy, vẫn ấm áp.

"Thế thì chúng ta cùng tồn tại tiếp nhé, đừng biến mất khỏi cuộc đời của nhau."

"Dù chỉ 1 phút."

.

25.08.2022

"Em sẽ không biến mất theo cách xấu xí và đầy đau thương được đâu Daniel. Em và anh, cả 2 chúng ta. Không ai biến mất như thế."

"Thế thì chúng ta cùng tồn tại tiếp nhé, đừng biến mất khỏi cuộc đời của nhau."

"Dù chỉ 1 phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro