6. change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhịp sống thường ngày của tôi diễn ra sau đêm ở cùng Daniel. Tôi thay đổi hoàn toàn cách ăn mặc của mình. Bình thường tôi hay mặc những bộ đồ rộng thùng thình nhằm che đi khuyết điểm lưng dài. Nhưng hôm nay tôi muốn cái chân hơn 1m87 của mình có cái gì đó mới lạ nên tôi đã thử quần ống rộng thay vì là quần túi hộp như mọi hôm. Và thêm cả áo tay ngắn chứ không phải hoodie dày cộm.

"Ồ, mày đây rồi Steve."

Tôi soi gương và tự ngắm nhìn chính mình trong phong cách mới. Trước đây toàn rộng đến nỗi không thấy người. Hoá ra tôi hợp đồ mát mẻ hơn mình nghĩ.

Vẫn là quy trình cũ, khăn tắm, quần, kính và mũ bơi. Tôi khéo rẹt cái khoá lại, đeo lên vai cái balo.

Ngày mới bắt đầu bằng 1 cái bánh sandwich, tại sao lại không ?

"Hôm nay trông mới mẻ vậy ?"

Gyu đứng rót sữa vào ly nhìn tôi, nó đang chuẩn bị để đi học thêm. Xem ra còn hơn 15 phút nữa vào lớp nên mới rảnh rỗi để hỏi tôi.

"Có người yêu tư vấn thì tất nhiên nó sẽ khác."

"Ghê, anh làm như em không có ấy."

"Ơ hay, anh đã nói lời nào đâu."

"Thế lát lên hồ ăn nhớ chọn lời nào hợp lỗ tai 2 người kia nhé."

"Dạ."

Tôi nhìn vào góc nhà, suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Sao mình không trượt đến trường nhỉ ?

Tôi cầm lấy tấm gỗ kia, xem lại 1 chút rồi đi ra khỏi cửa. Gyu đứng dựa vào tường, tay nó khoang lại.

"Anh điên rồi Steve."

"Sao lại điên ?"

"Em không nghĩ người yêu anh làm thay đổi bản thân anh đến thế đâu, anh ta là ai vậy ?"

Tôi cười, tay vẫn cầm ván, lấy đà đằng sau và tung ván lên. Miệng nói khá to.

"Người lấy lại tuổi trẻ cho anh."

Khoé môi tôi có 1 đường cong, hai bên má lúm xuống. Lâu lắm rồi, thật sự rất lâu, tôi mới quay lại là chính bản thân mình.

.

Hàng chục ánh mắt nhìn về tôi, lần này tôi không thèm ngại. Thả cả cơ thể mình nhè nhẹ cho gió thổi qua. Trong hàng nghìn tiếng xì xầm kia tôi biết đều có những lời khen và chê có đủ. Nhưng tôi không còn bận tâm về nó, vì tuổi trẻ của tôi đã quay lại rồi.

"Hey, hôm nay anh khác thật Steve."

Cái khoác vai Terry dành cho tôi khi nhóc đấy còn đang đứng trên ván. Chả là em tôi báo cho nó hôm nay tôi sẽ tự trượt đến trường, thế là nhóc này nó như thấy được vàng. Nó tức tốc lao đến chỗ tôi.

"Khác à ? Anh chỉ thấy hôm nay khá vui thôi."

"Vui thì cũng tốt, nhưng lát vào giải quyết vụ bỏ tập hôm qua hộ tôi với ạ. Hôm qua Karen với lão già đấy hành em chết đi được."

"Chú mà cũng sợ Karen á ?"

"Không, em chả sợ chị ta đâu. Vấn đề nằm ở ông Peter đấy. La làng như kiểu cháy nhà."

"La hay sao anh không biết. Nhưng nếu chú mày không bỏ tay khỏi vai anh và tập trung cái ván của mình thì chuẩn bị nhào đầu xuống đất nhé Terry."

"Gì cơ."

Tôi chạy thẳng lên phía trước, nhìn về phía sau thì thấy ván và Terry mỗi thứ 1 nơi rồi. Tôi lắc đầu và cười nhè nhẹ, bây giờ thì cua thẳng vào hồ bơi. Nơi ánh mắt nhìn tôi nhiều hơn. Tay tôi giơ lên nhằm chào mấy nhóc lớp 10 và 11. Nhưng xem ra bọn nó hơi bất ngờ khi tôi làm thế, cũng đúng thôi. Có bao giờ chúng nó vẫy mà tôi làm lại đâu. Tôi cũng không qúa bất ngờ, nhưng có người khác chào đón tôi bằng cách chọn bạo lực. Karen, đúng rồi đấy, chị ta đi lại định cho tôi 1 bạt tai. May mắn rằng tôi né được, sau đấy thì một tràn dài.

"Bỏ tập không nói ai, em tưởng bản thân mình cao lắm hay sao làm gì không cần xin phép ? Em có biết hôm qua huấn luyện viên la tôi như thế nào không ? Làm thì cũng phải-"

"La hay ông ta ngủ với chị sau buổi tập ?"

Karen im lặng, chị ta chắc biết tôi đang đề cập đến vấn đề gì. Tất nhiên chuyện này học sinh có thể không biết nhưng ban giám hiệu của trường tôi ai cũng quen. Tôi biết thừa chuyện này từ hồi năm lớp 11. Chị ta luôn cho mình cái quyền được xử lý các thành viên trong đội vì luôn có huấn luyện viên chống lưng. Nhưng đố Karen dám đụng vào tôi và Terry. Vì nếu không có 2 chúng tôi cái đội này chẳng là cái thá gì.

Tôi dựng đứng ván gỗ lên tường, ngồi bệt xuống tháo giày và đi vào. Trong số những nhóc hậu bối của tôi có 1 đứa "khá" hâm mộ tôi. Đương nhiên không phải tôi tự nhận, là nó nói !. Nó giơ tay sau khi thấy tôi bước vào.

"Anh Steve, HighFive với em được không ?"

Tôi không nói gì, vì cái câu của nó ngày nào cũng vậy. Thay vì mọi hôm lờ đi, tôi đập vào lòng bàn tay nhóc đấy 1 cái khá giòn. Nó như bất động, nhìn vào tay và há hốc mồm. Sau đấy hình như đem đi rao khắp nơi là "Anh Steve chịu HighFive với tớ rồi này."

Tôi đi vào phòng thay đồ, well...Daniel tất nhiên sẽ không ở đấy như lần đầu chúng tôi gặp nhau đâu. Nhưng cứ nhìn vào góc tường là tôi lại nghĩ về anh ấy. Lạ thật, xem ra tôi thấy nhớ anh rồi.

"Nghĩ gì về anh nhiều thế chàng trai."

"Ôi mẹ ơi."

Tôi giật bắn mình, lùi ra sau không để ý có đồ nên vấp té khá đau. Anh ấy xuất hiện lúc tôi đang cất đồ vào tủ. Và hình như tôi hơi lớn mồm, ở ngoài Terry phóng vào. Nhưng thật may là tôi khoá cửa trong.

"Em be bé cái miệng thôi, anh lén chui vào mà."

"Thế thì đừng làm em giật mình chứ Daniel."

Ở ngoài Terry gõ cửa liên tục hỏi tôi có làm sao hay không. Tôi đáp lại vài ba từ rồi thôi. Vì tôi muốn tiết kiệm thời gian nhất có thể để có nhiều giây phút bên Daniel hơn.

"Này, em làm thế thì bọn nhóc ấy nghi ngờ như điên ấy."

"Thì kệ nó chứ, anh không muốn ở cạnh em lâu hơn sao ?"

"Thật là.."

Daniel véo 2 bên má của tôi. Tóc tôi rối lên vì anh ấy xoa nhiều. Tôi kéo cổ anh xuống và tặng lên trán anh cái thơm nhẹ. Nhưng xem ra có người đợi ở ngoài hơi nhiều nên tôi đành phải bỏ anh ra.

Đứng lên phủi xung quanh áo và quần, tôi nhìn Daniel đang ngồi trên ghế đợi. Tay cởi áo nhưng mắt không thể không nhìn anh, tôi tiếc nuối vì khoảng thời gian bên anh thật sự chưa bao giờ đủ với tôi.

"Daniel, em không muốn đi ra ngoài chút nào."

Tôi ôm chầm lấy anh, nũng nịu như đứa trẻ. Cằm tôi đặt lên vai trắng của người yêu và dụi vào nó. Trông tôi cứ như đứa trẻ con trong thân hình to xác.

"Thôi nào, anh cũng muốn vậy nhưng em không thể bỏ bê việc tập luyện được bé bự à. Anh hứa là sau khi em tập xong chúng ta sẽ lại ở cùng nhau, nên bây giờ bỏ tay em khỏi eo anh và đi ra ngoài nào. Come on boy !"

Tôi bĩu môi, tay chậm chạp rời bỏ khỏi anh. Daniel đưa cho tôi kính và mũ, anh không quên kèm thêm 1 nụ hôn vào môi tôi. Cái đấy nhằm mục đích cho tôi không giận dỗi nữa nhưng xem ra tôi tham lam hơi quá thì phải. Tôi giữ chặt hai bên má của anh và hôn lên môi rất nhiều mà tôi còn chẳng nhớ bao nhiêu lần.

"T-thôi, bỏ r-ra xem nào-o."

Anh đẩy tôi ra bằng lực mạnh, và nó có tác dụng với tôi. Tay anh đưa lên môi, vì tại tôi nên bây giờ nó hơi sưng và đỏ lên như quả dâu tây. Anh chỉ tay về phía cửa phòng thay đồ. Không cần anh nói tôi cũng biết anh sắp cho tôi 1 cú đạp đau nên tự giác lết xác ra ngoài.

Vừa ra đến nơi thì Terry nó đứng chống nạnh và mặt mày nhăn nhó.

"Anh thay đồ hay ngủ vậy Steve ?"

"Đừng cọc cằn chứ Terry, đêm qua anh mất ngủ đấy."

"Anh dở hơi vãi ấy Steve."

Tôi quay lại khoác tay lên vai nó, sau đấy thì nhanh nhẹn chạy lại khởi động nhẹ nhàng để chuẩn bị nhảy xuống hồ. Kể từ lúc anh bạn ở Los Angeles mất thì tôi mất cảm giác hoàn toàn với cơ thể khi dưới nước. Đó là lý do tại sao tôi ghét bơi, không chỉ mỗi vì anh ta mà là do nó vừa lạnh vừa ẩm ướt. Chả ai thích việc mình bị nhúng xuống 1 hồ nước lạnh vào giữa tiết trời bất thường hôm lạnh hôm nóng của New York đâu. Ngoại trừ việc có Daniel thì may ra tôi sẽ thích việc đó hơn.

"Steve, mày bỏ tập làm gì ?"

Well, kẻ thua cuộc, Harry.

"Đấy là chuyện của tao."

"Nhưng tao là đội trưởng nên tao có quyền hỏi."

"Nhưng thằng này là đứa có chức vị cao hơn mày, lớn hơn mày về địa vị lẫn tuổi tác nhé nhóc. Câm cái mồm vào trước khi chân tao mất kiểm soát mà đạp mày xuống hồ. Đừng làm mất bữa sáng của tao."

Tôi có thể được tiếng 'ồ' rất to từ mấy đứa nhóc trong đội. Mọi hôm tôi không buồn cãi lại, vì tập luyện đủ làm tôi kiệt quệ rồi. Xem mặt thằng Harry há hốc mồm tôi không nhịn được cười. Khoé môi tôi hiện hữu đường cong nhẹ. Tôi đi lại vỗ vào vai nó vài cái.

"Đùa thôi, xin lỗi vì hôm qua bỏ tập nhé."

Vẫn vậy, vẫn đôi mắt ngờ ngệch của nó nhìn tôi. Lờ đi mấy ánh nhìn kinh ngạc, tôi đeo chặc mũ và kính, kéo lấy sợi dây cao su của kính tạo nên 1 tiếng vui tai. Chân phải tôi đặt lên thành xuất phát, còn lại để đằng sau.

"Bơi đua không Steve ?"

Tôi quay sang nhìn Terry, nhóc đấy đang ở thế chuẩn bị xuất phát.

"Why not ?"

"Hah, Ok. Jacob, đếm giờ giúp anh."

"One, two...And three."

Tôi lao xuống hồ, cùng lúc cả cơ thể được đắm chìm vào dòng nước lạnh. Và không biết đây đã là lần thứ mấy tôi nghe thấy tiếng quen thuộc ấy.

Soobin.

Daniel, người đẹp đùa em sao ? Đừng là ngay lúc này chứ.

Tay tôi đập vào làn nước, từng cái sải tay rất mạnh. Rồi đến đích bên kia và lộn nhào để quay đầu. Dần rồi cũng đến bậc xuất phát khi nãy, tay tôi đập mạnh vào tường gạch màu xanh trơn. Hơi thở tôi không ổn định, ngực cứ phập phồng lên.

"Wao, excellent. Đúng là anh khác vãi."

Terry chạm tay vào đích trước tôi, thường thì tôi sẽ kiểu '1 lần nữa đi', nhưng hôm nay tôi là người khác, thay vì tự làm mình kiệt sức thì để nhóc ấy thắng cũng không sao cả. Tôi làm thêm 1 cái HighFive với Terry, nhóc Jacob cầm đồng hồ bấm giờ trên tay không tin vào khoảng cách thời gian chúng tôi có-0,14 giây.

"Gì cơ, 0,14 giây á ? Anh thua nhiêu đó à ? Làm thêm 1 trận nữa đi Steve, em muốn xem sức anh đến mức nào."

"Ôi bớt điên lại đi Terry, anh mệt sắp chết đây."

Tôi trèo lên, cơ thể hoàn toàn ướt đẫm. Mũ bơi sớm rời bỏ tóc tôi khi vừa lên bờ. Vâng, hôm nay lạnh vãi, tay tôi hiện rõ mấy sợi gân xanh tím vì trời rét đến run. Thế nhưng huấn luyện viên không tha cho tôi. Tôi quên mất là ngoài Karen thì còn huấn luyện viên sẵn sàng hành hạ tôi đến khi nhập viện vì thiếu oxi.

Ông ta trước khi bắt tập luyện bằng cách nhận đầu xuống nước thì sẽ cho 1 cái tát vào má thật đau. Và tôi là đứa thường xuyên ăn trọn nó, nhưng tôi đã nói rồi. Hôm nay tôi là Soobin chứ không phải Steve.

Ngay lúc lão già đấy định đưa tay lên thì tôi cầm tay ông ta lại ngay. May thật, nếu vẫn là Steve thì chắc mất cả buổi sáng hôm nay.

"M-mày dám ?"

"Thầy đừng gọi tôi như thế. Chẳng ai gọi học viên mình là mày cả, nếu thầy không muốn bị đuổi trước khi về hưu thì làm ơn dừng việc này với bọn nhóc và tôi lại đi. Còn nhiều thứ tôi biết về thầy mà ngoài kia sẽ phải há hốc mồm khi nghe được đấy. Huấn luyện viên Peter ạ !"

"Câm mồm ngay."

"Thầy đâu muốn mất một con tốt thí như tôi ? Đối đãi cho tốt vào nhé, nếu không chuyện thầy ngủ với quản lý Karen được tung ra ngoài bây giờ."

Tôi quay gót bỏ mặt ông ta đứng lại. Đương nhiên sẽ không dám đuổi theo tôi. Ông ta là thá gì cơ chứ ?

"Nào mấy đứa, anh muốn bơi đua một chút. Ai sẵn sàng ?"

Mấy nhóc lớp 10 và 11 làm vẻ mặt khá dè chừng tôi. Chưa bao giờ tôi nhận mình bơi tốt hay giỏi nên mấy nhóc ấy hay bảo tôi 'khiêm tốn'. Và bọn nó còn hay né tôi như né tà, chỉ khi nào Karen động tay động chân mới tìm đến tôi bằng cách kêu lí nhí "Anh Steve, giúp bọn em."

"Ôi chúng bây đùa anh sao ? Thôi nào anh không muốn hôm nay ngồi ngửi mùi Clo đâu."

"Không ai đua nổi với thứ trâu bò như anh đâu Steve."

Tôi nhón chân lên nhìn từ đằng sau, 1 nhóc lớp 10. Cậu nhóc này khá nhát, nhưng sức của nó chẳng kém tôi.

"Will, em sao ?"

"Vâng."

"Thế ra đây nhé."

Will từ từ chậm rãi đi ra ngoài. Nó thấp hơn tôi khoảng 17cm và ốm tong teo. Thật may rằng nhóc này có sức khỏe. Chứ tôi sợ mới bơi được tầm 50m là ngất dưới hồ chắc khổ mất.

"Anh Steve, em hỏi cái này được không ?"

"Yeah."

"Hình như hôm nay tâm trạng anh tốt hơn mọi ngày đúng không ạ ?"

"À."

Tôi nói được 1 chữ, sau đấy trong đầu hiện ngay hình ảnh Daniel. Lúc này tôi chỉ muốn hét lên rằng "Tại người yêu anh hôn nhiều hơn ngày thường đấy."

"Ừm, nhóc đoán đúng rồi. Nào, đi thôi."

Tôi quay lại bậc xuất phát.

Một lần nữa, cơ thể tôi hoà vào dòng nước lạnh cùng tiếng gọi mơ hồ của Daniel.

Bin, Choi Soobin.

.

28.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro