7. his voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, vẫn là thao tác phóng lên giường đầu tiên. Không mệt mỏi nhưng mắt vẫn đau đến đỏ hoe. Thật tệ khi phải nói rằng hôm nay tôi thua toàn bộ những trận đua. Vâng, chắc tôi điên rồi. Và Daniel, kể từ lúc về trường cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu. Nằm lăn lộn trên đống chăn mềm, tôi gọi anh.

"Daniel, anh đâu rồi. Hứa với em như thế nào cơ chứ ?"

"Đây, dỗi như em bé ấy."

Tôi ngước lên nhìn, Daniel đang đứng ngay góc phòng tôi. Tôi muốn lao lên ôm anh nhưng chân như thể bị đông cứng, nó nhức 1 cái khó tả. Tôi với tay tới Daniel và anh bảo.

"Nằm đấy đi, anh lại."

Daniel ngồi lên giường, tay anh xoa tóc ướt và cả khuôn mặt của tôi. Tôi nắm lấy cổ tay người yêu, hôn lên nó và chui vào lòng anh.

"Ôi trời, phải em không vậy ?"

"Chắc là Soobin đấy, không phải Steve đâu."

Anh cười hiền, tay vẫn mân mê tóc tôi.

"Daniel, em nghĩ là em sẽ tập luyện cùng với đội quốc gia."

Mắt anh tròn xoe, vẻ mặt bất ngờ sau khi nghe câu nói của tôi.

"Thật sao ?"

Gật nhẹ đầu, tôi tiếp tục hành động anh làm khi nãy. Tôi đặt tay anh lên tóc mình, chủ đích bảo anh hãy làm tiếp.

"Ừm, dù gì em cũng là thành viên mà. Chắc họ không nghĩ xấu gì về em đâu."

Anh dừng xoa đầu tôi lại, tay đặt lên 2 má tôi. Môi anh chạm vào trán của tôi. Giọng anh nhỏ, nhưng tôi có thể nghe được, đại loại như "Đừng nghĩ gì về quá khứ khi đến đó nhé".

"Đừng lo, em sẽ không biến mất đâu. Chúng ta hứa với nhau rồi cơ mà."

"Thế cũng tốt, chỉ cần em ở đây là đủ."

.

Hơn 2 ngày sau tôi đã đến khu tập luyện của đội tuyển quốc gia. Cái chạm mặt với những người chỉ tay vào tôi thật sự không quá tốt, nhưng nó đủ để tôi có thể ở lại. Một huấn luyện viên trẻ hơn ông già kia và tôi hoàn toàn có thể gọi bằng bác-Andrew.

Andrew nhìn tôi, ánh mắt bác ấy dành cho nhóc này không đến mức sắc bén nhưng đủ làm tôi sợ. Ông ta đi lại gần, tôi tưởng như sẽ một cú tát hay tràn dài câu la mắng nhưng không. Cái đụng lên vai và lời nói hiền từ.

"Chào mừng quay lại, Steve."

Tôi cảm giác bác ấy rất giống với cha tôi trước khi mẹ rời đi. Hiền từ, nhẹ nhàng, nụ cười Andrew như ánh nắng đầu mùa, nó ấm ấp và đầy tình cảm chân thực. Nếu đây là hoàn cảnh khác ở nơi ít người chắc tôi nhảy bổ vào ôm ông ấy mất.

"E-em xin lỗi vì hơn 2 tháng nay-"

"Không sao. Tôi biết lý do, em sợ cái nhìn phán xét đúng chứ ?"

Tôi ngỡ ngàng, trước khi đến đây tôi từng nghe chuyện về huấn luyện viên Andrew, ông ấy là người khá nghiêm khắc và luôn nhìn thẳng vào đồng tử đối phương khi giao tiếp. Nghe trông đáng sợ và thật sự nó có không phải chuyện đùa. Đến ông già Peter cũng phải thừa nhận Andrew sắc bén đến kinh hồn. Tuy nghe dữ dằn thế nhưng Andrew là người tâm lý và dường như ông luôn im lặng quan sát thay vì hành động như bao người. Và hình như ông để ý tôi lần đầu tiên vào ngày 21 của 2 tháng trước. Thằng nhóc bỏ tập, là tôi-Choi Steve. May mắn là ông ấy không gạch tên tôi khỏi đội và tôi đứng đây.

"Vâng...Em xin lỗi."

"Chả sao đâu con trai, mấy đứa nhóc nào tới đây lần đầu cũng vậy. Trụ được và vì chưa từng trải qua cảm giác đáng sợ như con. Steve, con là đứa đặc biệt nhất, ta chấp nhận chuyện con đã dành chiến thắng không thuộc về mình. Nhưng người khác thì sẽ không, nên ta cho con ở lại để con học cách chứng minh bản thân mình cũng có thể tự lực gánh sinh bước vào mà không cần sự tâng bốc của bất cứ ai. Hiểu chứ ?"

"Vâng."

Ông cười hiền. Hai tay vỗ vào nhau, tập hợp toàn bộ thành viên lại vây quanh chỗ tôi.

"Được rồi, chắc hẳn ai cũng biết cậu này nhỉ !? Thành viên đặc biệt nhất của đội, bỏ tập hơn 2 tháng."

Tôi nghe được tiếng cười, và cả tiếng thì thầm về tôi. Andrew nói tiếp.

"Nhưng không sao, cậu vẫn biết quay lại là tốt. Chứ cái lũ hồi trước ta thêm vào tập được 2 tuần là mất bóng."

À, chắc là đám hồi trước chỉ vào tôi. Bọn nó cũng chả phải ghê gớm gì. Tôi cũng chẳng buồn sợ, tôi chỉ ghét cái cách bọn nó nhìn tôi. Kiểu như tỏ ra lời nói bọn nó có sức nặng với thằng yếu đuối như tôi. Và thật buồn cười là tôi đã thành thằng yếu đuối như bọn nó nói. Bỏ tập đến 2 tháng chỉ để né tránh cái ánh mắt đáng ghét ấy. Nếu không có Daniel, có lẽ Andrew đã thực sự gạch tên ra khỏi đội lâu rồi.

"Được rồi, Jay, lên đây."

Một thằng oắt con bước lên. Nó cỡ Terry, tôi không ý nói nó mi nhon hay gì đâu. Có điều, mặt nó y hệt thằng Harry bên đội trường tôi ấy.

"Em là người bên đội trường Cristo đúng chứ ? Đội của thằng em anh, Harry."

"Gì cơ ?"

Tôi ngỡ ngàng, anh ta lớn hơn tôi. Và là anh em ruột với Harry, thằng đội trưởng đáng ghét.

"À, chắc em bất ngờ nhỉ ? Bên đó Harry kể em suốt, có điều mồm nó hơi bẩn nên khen thì ít mà ganh tị thì nhiều, nhưng nhóc yên tâm đi. Anh không như nó đâu."

"A-à vâng ạ."

Anh ta vỗ vai tôi. Tất nhiên là tôi không né, nhưng vẫn giật mình. Sao ông anh này y chang thằng Harry ấy. Tin tôi đi, anh ta y đúc thằng khỉ ấy. Giọng nói đến dáng người, chả khác nhau là mấy. Trừ cái tính cách thì cả hai như 2 giọt nước.

"Được rồi, tập trung lại đây. Hôm nay anh không muốn đè nặng mấy đứa, dù gì cũng là còn là học sinh cấp 3 nên không tuỳ tiện nghỉ học được nên đừng quá sức. Với lại thân thiện với Steve nhé, em ấy là thành viên 'khá' đặc biệt với anh nên đừng bắt nạt và nếu có ý định thì dẹp ngay !"

"Vâng."

Mấy cái đảo mắt của từng thằng làm tôi ngán ngẩm, nhưng đã lỡ nói với Daniel là tôi sẽ tập cùng đội quỷ quái này nên đành phải chịu thôi. Jay chỉ cho tôi về phía phòng thay đồ của hồ, nó rất rộng. Rộng hơn cái hồ ở trường tôi chắc cỡ 4-5 lần gì đấy, còn có cả vòi nước ấm cơ. Chà, chắc tập luyện ở đây cũng không hẳn tệ đâu. Không huấn luyện viên già và cổ lỗ sỉ, không bà chị quản lý bạo hành thân xác, không thằng đội trưởng láo toét. Và, không có cả Daniel. Tất nhiên tôi không chối rằng tôi nghiện Daniel đến mức đi đâu cũng nghĩ đến anh, nhưng nếu có ai nói rằng tôi chỉ đơn giản nhớ anh ấy vì khoảng thời gian mới quen thì tôi nghĩ đó không đúng đâu. Daniel là người có sức hút, ánh mắt anh ấy dành cho đối phương khi đối mặt là kiểu xoáy sâu vào bên trong đồng tử. Anh còn có khoé môi thường cong lên, thêm cả mái tóc vàng nhè nhẹ kia. Tôi nghĩ là không chỉ phụ nữ mà đến cả đàn ông cũng trở nên mê mệt thôi.

"Steve, cậu ổn chứ ?"

Một ai đó kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mông lung về anh. Là Ben hay Bob gì đấy, nghe thoáng thoáng qua. Tôi quay qua nhìn, cậu ta là bạn học hồi lớp 10 đã chuyển đi-Ben.

"À, không sao. Chào cậu, Ben. Lâu rồi chưa gặp."

"À, ừm. Thôi, nhanh rồi ra nhé."

Cậu ta đi ra ngoài trước, để tôi đứng lại trong phòng thay đồ. Well, có lẽ cậu ta đang né tránh tôi hay sao đó. Tôi nghĩ rằng lý do là do ai đó đã nói rằng tôi gian lận trong lần bơi ở Los Angeles chăng ? Thôi, tôi cũng chả quan tâm nữa.

Vì bây giờ tôi có anh rồi, ngọn lửa thắp sáng cuộc sống màu đen của tôi-Daniel.

.

31.08.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro