8. your warm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở và khuôn ngực của tôi cứ phập phồng liên tục. Vâng, tôi là Steve, là thằng nhóc suýt nữa thì bỏ mạng dưới nước vì lao đầu vào tập đến mất hết oxi. Tôi nằm trên nền gạch xanh mướt và có thể thấy từng người đều nhìn tôi. Cũng đúng, tôi là đứa điên nhất ở đây sẵn sàng bỏ ra hơn 3 tiếng không lên bờ mà. Anh Jay lấy ngón tay búng vào trán tôi và cười bất lực.

"Anh đã bảo tập vừa thôi, cái thân như này thì mai sao đi nổi ? Về nó mỏi đến bước đi không được chứ ở đó mà cố."

"E-em ổn....mà a-anh."

Giọng tôi đứt quãng và không còn hơi thở, anh lắc đầu ngao ngán rồi lấy tay tôi choàng qua cổ mình.

"Em điên thật Steve, sau này lên đại học cố giao tiếp chút xíu nhé. Mày tốn gái cực đấy."

"K-không cần đâu a-anh...E-em có n-người yêu-u rồi."

"Thôi thôi, mày đừng nói nữa em. Sắp ngạt hết hơi rồi, đi tắm rồi về đi. Chết thật em à, sau đừng tập như điên thế nhé. Mày mà bị gì thì anh cũng không biết nói thế nào với đội Cristo đâu nhóc."

Anh ta thả tôi vào phòng thay đồ, đôi chân muốn rụng rời, tôi có thể nhìn bản thân mình trông gương. Mắt đỏ lên, môi tím tái đi vì hạ nhiệt. Và cả gân trên tay tôi, nó hiện lên rõ như ban ngày. Tôi lục trong balo đi tập cái điện thoại, hơn 3 giờ chiều. Trời âm u như sắp có bão, tôi để ý vào cửa sổ ở trong góc tường gần tủ đựng đồ.

"Chà, không muộn nhưng xem ra phải về sớm để chuẩn bị cho ngày mai thôi."

Tôi lẩm bẩm 1 mình trong không gian rộng lớn, chân từ cảm giác tê đến đứng không vững chầm chậm đứng dậy. Đi lại vòi sen, từng dòng nước chạy xuống người tôi, bên hai tai cứ ùng ục. Tôi thấy lạnh, và xung quanh tôi dần dần đen lại. Và còn nghe được tiếng ai đó kêu.

Steve, Steve, em ổn không đấy?

Steve, dậy đi xem nào.

Gọi bác sĩ Watson ngay!

.

Tôi tỉnh dậy trên bệnh viện, mùi thuốc sát trùng xộc ngay vào mũi. Bên cạnh tôi là Gyu, thằng bé gục đầu xuống bàn ngủ. Trên vai nó là áo khoác như được đắp lên.

"Ồ, anh dậy rồi đó hả? Choi-sắp chết-Steve?"

Terry cầm đĩa trái cây bước vào. Hình như là sau khi tôi ngất thì 2 thằng nhóc này đến chăm. Tay tôi xoa lên phần gáy đau nhói. Lúc gục trong nhà tắm đầu tôi va chạm rất mạnh với sàn nhà. Nghe thoang thoáng là còn có ít máu.

"Ôi này, đừng có đụng vào chứ Steve. Anh muốn đau thêm sao?"

Tay tôi bỏ xuống chăn ấm. Với lấy điện thoại trên bàn. Qua ngày luôn rồi, chà, thế là 1 ngày tôi không được gặp Daniel. Đang xem lại thông báo thì 1 cánh tay lấy đi điện thoại tôi, ngước qua nhìn. Là Daniel, anh ấy đang ở trước mắt tôi. Mắt chữ A, mồm chữ O, cứ tưởng anh ấy không thích Gyu và Terry. Ai ngờ được ảnh xuất hiện ngay lúc có cả 2 đứa. Tưởng là sẽ vui lắm sau 1 ngày không thấy nhau, ai tin được mặt của ảnh hầm hầm khi nhìn tôi đâu.

"D-daniel, e-em xin lỗi...Tại l-lúc đó em n-ngất nên-"

"Cái đó không quan trọng!"

Anh ấy nói với tông giọng mạnh, như kiểu rất tức giận vì tôi phạm phải lỗi gì đó. Tay anh áp lên 2 má tôi.

"Anh đã dặn như nào hả ? Tập thì cũng vừa phải thôi, em cũng là học sinh cấp 3 thôi chứ đâu phải trâu bò đâu mà làm như thể vận động viên mai thi đấu vậy?"

À, anh lo lắng cho tôi, nhưng lại hơi giận thì phải. Mắt tôi liếc sang Terry, thằng khỉ khô đang bịt mồm cười, Gyu đã dậy từ lúc nào, nó chống cằm, môi cười mép như kiểu thấy tôi đáng bị vậy. Vừa định mở mồm lên nói câu xin lỗi anh thì bị ánh mắt của người yêu nhìn chằm chằm. Hồi còn ở Hàn, tôi hay đi lạc vào mấy chỗ người ta hẹn hò. Nhưng lại không quá để ý, về sau Gyu hay bảo tôi nếu có người thương thì nên áp dụng mấy cái đó. Thề có Chúa, hơn 12 năm đi học tôi chưa có nổi 1 mối tình chứ huống chi là áp dụng. Mà mấy cái hoàn cảnh này thì nên làm bộ giận hờn, tôi giả vờ làm mặt dỗi, 2 tay áp lên tay của Daniel.

"Daniel, em mới vừa bị chấn thương xong đấy. Anh không những không quan tâm sức khoẻ em, bây giờ lại còn la mắng rồi trách cứ."

Anh im, nhưng tôi nghe được 2 thằng nhóc kia muốn phọt cười đến nới. Chúng nó kéo nhau ra ngoài để lại tôi với Daniel. Anh cười, rất đẹp, luôn đẹp...Có điều, sao nó hơi giống chuẩn bị anh cho tôi 1 cú đấm vào bụng. Tay anh giơ lên làm nắm đấm, nhanh như chớp tôi co người lại. Và, chẳng có gì ngoài cái xoa đầu của anh. Tôi ngơ ngác nhìn, mắt anh đượm buồn. Hốt hoảng, tôi liên nắm lấy vai anh.

"Daniel...Em làm anh buồn sao? Em xin lỗi, đừng khóc mà, em xin lỗi."

"Ngốc, tên nhóc nhà em lúc nào cũng làm cho anh lo lắng. Ai mà thèm đánh em."

Anh đứng dậy, quay gót chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi níu lấy tay áo khoác của Daniel, cố ý muốn bảo anh ở lại đây. Người yêu hiểu được tôi, anh ngồi lại và chui vào lòng tôi.

"Em xin lỗi, lần sau em không như vậy đâu."

Anh im lặng, cả không gian như thu nhỏ lại bằng tôi và anh. Nước mắt anh là thứ gì đó rất khó để thấy được, Choi Daniel là người mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Và lần đầu tiên, anh ôm tôi mà khóc. Từng sợi tóc mềm lọt qua khe bàn tay tôi, anh ấy cứ nấc lên đến nỗi người nóng đỏ hỏn.

"Đừng làm anh lo lắng nữa được không Bin? Anh còn muốn bên cạnh em..."

Tôi hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hoa oải hương của anh, dụi dụi mặt vào cổ trắng của người kia. Chúng tôi không nói cũng chẳng rằng, chỉ cần biểu hiện qua hành động yêu thương của anh và tôi dành cho đối phương là đủ.

.

Daniel ở lại chăm tôi 1 đêm, vì ngày mai tôi mới được xuất viện. 2 nhóc kia thì bị tôi bắt về nhà để mai còn đi học. Chắc chúng nó vẫn còn hả hê chuyện tôi bị Daniel la. Nhưng thôi kệ, có gì sau này tôi sẽ nói cho chúng nó biết là "Anh ấy la vì lo cho tao đấy mấy tên nhóc." Mặt tôi cười đầy thắng tích, Daniel bưng đĩa trái cây lại sau khi gọt xong thì thấy tôi cứ ngồi đấy cười một mình. Anh cúi xuống hôn lên trán tôi 1 cái rõ nhẹ, trên khoé môi anh tôi còn thấy đường cong nhỏ. Anh vui vì tôi còn cười được sao?

"Daniel, anh...vui vì em sao?"

"Đại loại thì là thế, cậu Bin ạ."

Tôi ôm lấy eo anh, kéo anh ngồi xuống giường bệnh và vào lòng tôi. Thơm lên cổ anh 1 cái, sau đấy thì là má, môi, vành tai và cả đôi mắt xinh xinh. Trên cơ thể anh lúc nào cũng thơm tho và như chất kích thích, có vài lần tôi đã ôm anh cả ngày chỉ để ngửi mùi gần anh. Nó dễ chịu như mùi gỗ và sáp thơm, hệt 1 đống sách không hề khô khan bù lại còn hấp dẫn và đầy lôi cuốn.

Tay anh đẩy đầu tôi ra và đùa.

"Oh, thôi nào Bin, em cần nghỉ ngơi hơn là hôn người yêu em. Ngoan, đừng làm như em là đứa trẻ sợ bị mất kẹo."

"Em sợ mất kẹo thật mà, anh thì lúc nào cũng ngọt ngào như kẹo nên em luôn sợ mất."

Anh thở hắc, cố ý muốn nói rằng anh bất lực với tôi vô cùng.

"Tối nay anh sẽ ở đây ngủ chung với em, kẹo không mất đâu nên đừng lo."

Tôi cười, anh cũng vậy.

Tối đêm muộn, chúng tôi ôm ấp nhau nằm trên giường bệnh tí tẹo. Hơi ấm của anh phà vào cổ tôi. Trên vành tai người đỏ lên, nhè nhẹ chạm vào tóc mai của anh. Tôi ôm lấy anh như muốn giữ anh lại một nơi, cùng tôi.

.

06.10.24

Hellu mng, xin lỗi vì gần đây tớ trốn tận 1 tháng🤡🤡🤡trên trường học nhiều kinh khủng nên ko có tgian cho wattpad lun. Gần đây tới t10 thì tớ mới sắp xếp được mà tiếp tục ra chap. Dự kiến ban đầu chỉ là 7-8 chap nma về sao nó nhiều hơn tớ nghĩ =)))) nên là mng cứ đọc thả ga nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro