9. 1 second

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy, mấy tia ánh nắng chói loá chạm vào da thịt tôi và sáng sớm. Tay với lấy điện thoại, hơn 7 giờ. Ưỡn vai một chút, tôi nhìn xuống eo mình, anh ấy vẫn đang say giấc. Tay tôi xoa lên mái tóc mềm của anh. Tiếng ư ử nhỏ xíu của anh phát ra từ trong cổ họng. Tôi rút tay mình lại, anh càng ôm chặt tôi. Chiếc chăn bông cả 2 cùng đắp khi ngủ bây giờ nó muốn to lớn hơn cả Daniel, phần mũi và miệng của anh đều bị sự ấm áp của từng sợi bông mềm mê hoặc. Như một chú mèo con nghiện hơi ấm, anh chui rút lại và ôm tôi khá chặt. Vì không muốn đánh thức anh, tôi cố gắng làm mọi thứ nhẹ nhất có thể.

"Em đi đâu vậy Bin ?"

Tay anh níu lấy tôi, khuôn mặt còn ngái ngủ của anh làm tôi bật cười.

"À, em không đi đâu cả, em ở đây mà."

Tôi ngồi xuống giường, Daniel ôm cổ, tựa cằm lên vai tôi. Tôi xoa dọc tấm lưng bé của anh.

"Anh đói chưa Daniel ?"

"Hơi hơi."

Tôi xoa đầu anh, hôn lên cánh môi hồng, cọ mũi vào đôi má bánh bao của người thương.

"Đi ăn nhé, dù gì huấn luyện viên cũng cho em nghỉ hôm nay mà."

"Ừm."

Tôi và anh dắt tay nhau xuống canteen của bệnh viện. Chỗ này là bệnh viện của đội tuyển quốc gia. Hầu hết bệnh nhân ở đây đều là vận động viên bị đứt dây chằng, chấn thương tuỷ sống và đủ thứ bệnh liên quan đến thể thao. Và chắc chỉ có mình tôi là bị chấn thương đầu do đập mạnh xuống sàn, vớ vẩn thật sự. Tôi đi ngang những người trong khoa thần kinh, vài khuôn mặt quen lẫn lạ đều lướt qua tôi. Well, tôi thấy được có 1 cô bé đang nhìn tôi chằm chằm. Ôi thật tình, tôi cũng không muốn đáp lại chút nào đâu, nhưng vì đối phương vẫy tay nên tôi đành. Vì tôi là người đàn ông lịch lãm mà. Nhưng có vẻ Daniel không vui, vì cô bé đó khá xinh, tầm 16 tuổi. Anh nhéo vào eo tôi 1 cái đau điếng.

"Ouch, đau em đấy Daniel."

"Kệ em, té chút thôi chứ có phải xe đụng hay gì đâu mà sao bây giờ giựt giựt rồi tên kia ?"

"Em có giựt đâu, rõ ràng em là người lịch lãm đến mê mệt, anh mà không thấy được sự quyến rũ thì anh mới là người có vấn đề đó Daniel."

"Ồ, cậu chỉ mới vẫy tay chào 1 cô gái mà như thể vừa mới lập được kì tích, thế này mà không điên sao Choi Soobin ?"

"Sao cũng được."

Tôi chả muốn biến bữa sáng của mình thành 1 cuộc đôi co nhảm nhí và tào lao nên chỉ còn cách kéo anh đi thật nhanh vào canteen. Đúng là bệnh viện thuộc top hàng đầu quốc gia, đủ thứ món trên đời đều có.

"Lấy cho tôi bánh Ciabatta với thịt xông khói và thêm 1 ly nước ép dưa hấu nhé."

Là Daniel gọi món cho tôi, anh biết rõ tôi là tên nghiện bánh mì và đặc biệt là loại bánh mì của Ý. Tôi há hốc nhìn anh, sau đấy ôm anh giữa thanh thiên bạch nhật.

"Tên điên kia, em bị gì nữa vậy, đông người thế này không biết ngại à ?"

"Ngại khỉ khô ấy, yêu anh chết mất Yeonjun à."

Anh vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của tôi, tai anh đỏ lên vì xấu hổ. Và tôi biết rằng có rất nhiều ánh mắt như đang muốn nuốt trọn tôi. Mặc kệ họ, tôi vẫn âu yếm Daniel cho đến khi anh ấy cho tôi một phát vào bụng. Vâng, đau vãi cả ra ấy. Tôi đi về cùng khay bánh trên tay với anh, Daniel có vẻ chiều theo sở thích của tôi, anh ấy dùng Focaccia với sữa tươi. Người yêu của tôi đúng là lúc nào cũng tuyệt nhất !

"Ăn đi nhóc, em cần có sức nhiều hơn để luyện tập đấy."

Anh nhét vào miệng tôi vài miếng thịt sau đấy thì thêm bánh và ít nước chấm. Thiếu điều muốn nghẹn chết đi được.

"Daniel, nghẹn em bây giờ."

"Thế thì tìm cách cho mọi người ở nhà ăn khỏi nhớ mặt anh đi thằng nhóc kia."

Tôi cười hì hì, hai bên má của anh tựa như những đám mấy xà cừ, hồng hào và có pha chút ánh đỏ. Sự ngại ngùng của anh ấy luôn là thứ tôi thích nhất. Nó đáng yêu một cách lạ lùng, đầy rẫy sự ngây thơ, giận dỗi, đôi khi là pha thêm một ít gì đó gọi là 'con nít' nhưng chẳng sao. Vì anh là Daniel, nên anh có quyền tỏ ra bản thân mình đáng yêu.

"Daniel, em sẽ tiếp tục luyện tập với đội quốc gia."

"Cái đó là tuỳ em, nhưng nếu em cứ tự hành hạ bản thân mình đến nỗi nhập viện thì anh không muốn. Còn là học sinh, thêm 1 năm nữa là vào đại học. Anh chưa muốn em lên phóng sự với tiêu đề 'Học sinh cấp 3 của trường cấp 3 Cristo bị đuối sức và chấn thương nặng khi vừa vào đại học' đâu đấy chàng trai ạ."

Tôi ngừng hẳn việc ăn uống lại, đúng thật. Những lời anh nói lúc nào cũng chính xác, trước khi Daniel ngủ lại cùng tôi, tôi có nghe thoang thoáng ai đó nói là có nguy cơ cao vai của tôi sẽ bị chấn thương rất nặng và phải phẫu thuật. Hậu quả của nó để lại cực kì nguy hiểm nếu như cuộc phẫu thuật không thành công. Khả năng cao là tôi sẽ bị liệt vai phải. Rõ là tôi không dám chắc chắn, nhưng nếu như Daniel biết, anh sẽ bắt tôi rút khỏi đội quốc gia. Nhưng thật sự tôi không muốn, chưa bao giờ tôi muốn bản thân mình phải bắt buộc từ bỏ đi thứ đã đưa tôi lên. Dù là tôi ghét nó, nhưng chưa 1 giây nào tôi muốn từ bỏ. Nghĩ đến cái cảnh nước mắt anh rơi thì tôi sẽ đau đến nhường nào.

"Em sẽ không như vậy đâu Daniel."

"Thế thì em hứa với anh ! Được chứ ?"

Anh đưa ngón út lên trước ngực tôi, nhìn hồi lâu. Tôi móc tay mình vào, cả hai đã hứa với nhau rồi. Tôi sẽ không bị chấn thương khi lên đại học, tôi sẽ không cần phải phẫu thuật, tôi không cần từ bỏ thứ tôi giỏi nhất. Và tôi cũng sẽ không làm anh khóc.

Chỉ cần vậy thôi.

.

"Steve, con khoẻ hơn rồi chứ ? Hôm trước làm ta đau tim đấy con trai."

Hơn 2 ngày sau khi xuất viện, tôi quay lại hội trường của đội quốc gia. Vừa đến tôi đã thấy ông bác Andrew đứng đấy châm thuốc hút. Sau khi nhìn thấy tôi, ông vội vứt đi điếu thuốc đang kẹp giữ hai ngón tay. Ông vui vẻ, chạy lại khoác vai tôi. Ông nhìn vào sau đầu tôi để xem rằng dây thần kinh tôi có ổn không.

"À, con ổn mà."

"Ổn là 1 chuyện, đừng có tập đến mức ngất nhé. Con có mệnh hệ gì ta chẳng biết ăn nói thế nào với em trai con đâu."

Tôi gật đầu, đi vào bên trong. À vâng, tôi cứ ngỡ là nó sẽ bình thường như mọi hôm. Tối om như mực, rồi tôi thấy cửa đóng rầm lại. Sau đấy là mấy tiếng nghe đáng sợ vãi. Chúng nó muốn hù tôi hay sao ấy. Rồi có tiếng nổ rất ồn, giống như tiếng pháo hoa.

"Chào mừng quay trở lại và chúc mừng sinh nhật Choi Steve."

Cả căn phòng to lớn tràn ngập ánh đèn vàng của đền cầy, 1 cái bánh kem to bự trước mặt tôi, tất cả mọi người đang đội mũ sinh nhật. Tôi quên mất, hôm nay là sinh nhật của mình. Chưa kịp định hình thì tôi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đến lạ. Em trai tôi-Gyu, Terry, Huening Kai và cả Daniel.

Anh vui vẻ cầm 1 bó hoa đến gần tôi và dí sát vào ngực tôi. Mấy tên nhóc trong không gian đó đều vỗ tay kèm theo hát chúc mừng sinh nhật tôi.

"Tặng em, cậu nhóc hoàn hảo của anh."

Đuôi mắt Daniel cong lên, anh cười rất tươi. Tôi ôm lấy anh, tôi cảm giác mắt mình cay cay. anh Jay vỗ vào lưng tôi, anh và mọi người đều phát ra cùng 1 tiếng "ò"

"Sao lại khóc, sinh nhật em mà Bin."

Daniel 1 tay cầm hoa 1 tay xoa xoa tóc của tôi. Nhè nhẹ nhón chân lên cọ mũi vào má tôi. Mắt tôi đã đỏ lên và nước chảy như suối. Lâu lắm rồi, tôi mới nhận được 1 cái sinh nhật theo đúng nghĩa. Có mọi thứ, có người mình yêu, có mọi người, có anh em, có hạnh phúc. Bao lâu qua tôi chẳng ước ao gì những mơ mộng hảo huyền về ngày tôi ra đời. Dần dà rồi cũng quên bén nó đi. Đối với tôi, mỗi ngày trôi qua không còn đau đớn nữa là đủ rồi.

"Em cảm ơn, em cảm ơn."

"Ôi thôi nào nhóc, em mà cứ khóc như thế sinh nhật mày buồn hiu đấy. Quay qua đây cười lên phát xem nào."

Tôi không dám ngước mặt mình lên khỏi vai Daniel. Vì tôi sợ mọi người sẽ thấy sự xấu xí khi gương mặt tôi đỏ lên vì khóc. Anh thì thầm vào tai tôi

Anh muốn thấy Soobin của anh vui, em làm theo nguyện vọng này được chứ ? Anh chưa từng thấy người anh yêu xấu xí cả. Hôm nay là sinh nhật em cơ mà, chẳng sao đâu.

Sau đó anh hôn lên má tôi. Đủ can đảm, tôi ngước mặt lên. Tôi không cảm thấy mình đẹp, tôi chỉ thấy rằng chẳng ai nhận xét về mình cả.

"Được rồi, bây giờ ước rồi thổi nến đi cậu bé."

Tôi chắp hai tay lại, mắt nhắm nghiền.

Hãy để những giây phút hạnh phúc và đầy tươi đẹp này tồn tại mãi mãi cùng tôi trong cuộc đời này.

Tôi thổi phụt những ngọn nến đặt trên bánh kem. Tất cả đều vỗ tay, được một lát, tôi lại ôm Daniel và cúi gầm mặt xuống bả vai anh.

Tôi biết rằng anh đang bất lực đến tột cùng, nhưng tôi cảm giác như có cái gì đó hối thúc tôi rằng hãy ôm anh vào lòng đi.

"Ôi thôi Steve ơi, ông làm thế này quê tôi mất."

Mấy thằng nhóc kia ra sức kéo tôi ra khỏi người Daniel. Anh ngăn lại rồi đưa tôi ra ngoài. Cả 2 bây giờ đã có không gian riêng. Anh chạm vào má tôi, đưa ngón tay vuốt từng sợi mi ướt đẫm vì nước mắt.

"Choi Soobin, chúc mừng ngày của em."

Anh hôn tôi. Tay tôi cổ anh kéo sát lại gần, mắt cả hai nhắm lại. Bên ngoài là chiều sắp sửa sang đông. Gió thổi nhè nhẹ vào cả 2. Tôi và anh vẫn còn bên cạnh nhau. Truyền vào nhau những hơi ấm áp đến nhẹ lòng.

Với em, chỉ cần anh thế giới này có anh và có sự hạnh phúc là đủ.

Em chỉ mong rằng anh đừng biến mất dù chỉ là 1 giây.

Em yêu anh, Choi Yeonjun.

.

9.10.22

Với em, chỉ cần anh thế giới này có anh và có sự hạnh phúc là đủ.

Em chỉ mong rằng anh đừng biến mất dù chỉ là 1 giây.

Em yêu anh, Choi Yeonjun.
_stevechoi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro