4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau cuộc nói chuyện xế chiều hôm ấy, mối quan hệ giữa Yeonjun và Soobin hòa hoãn đến mức họ có thể xem nhau là bạn. Hắn thích nhìn anh lôi đàn ra ngẫu hứng độc tấu trong lúc giải lao, nghe anh thao thao bất tuyệt về những ban rock mình thích trên chuyến tàu muộn sau mỗi buổi tập mệt nhoài. Yeonjun không còn làm phiền giấc ngủ của Soobin, nhưng hắn nghi anh thậm chí chẳng ở nhà. Dù vậy, hàng xóm của hắn không bao giờ trễ giờ tập, dù quầng thâm có giăng đầy hai mắt thì anh cũng chỉ cười xòa trước lời hỏi han của mọi người.

Soobin cũng gần gũi hơn với ba người còn lại. Con trai mà, cùng chơi game, lại chung sở thích thì chẳng mấy mà thân. Mà có lẽ vì nhóm thêm gắn bó nên việc tập luyện cũng trôi chảy trông thấy. Yeonjun vẫn nghiêm khắc, nhưng số lần họ phải dừng lại giữa chừng ít hơn nhiều. Chàng guitarist không quên dành lời động viên cho từng người sau mỗi buổi, và khi anh bảo với Soobin rằng hắn đã làm tốt rồi vào buổi tập cuối cùng, giọng ca chính bất đắc dĩ của TXT bỗng nhiên thấy nhộn nhạo như có đàn bướm bay trong lồng ngực. Hắn không nghĩ có ngày bản thân tìm thấy sự công nhận từ người mình từng muốn tránh xa.

Đêm trước vòng thi đầu tiên, Soobin thao thức. Hết lướt mạng xã hội để mong ánh sáng xanh làm mình mau mỏi mắt, hắn lại thử cách đếm cừu nhưng giấc ngủ vẫn chẳng ghé thăm. Soobin lăn lộn, rồi thở dài thườn thượt. Hắn không muốn đón chào ngày mới bằng vẻ uể oải, để sự mệt mỏi của mình trở thành nguy cơ phá hỏng cuộc thi. Cả band đã luyện tập vô cùng chăm chỉ, Soobin sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân nếu mọi thứ đổ sông đổ bể chỉ vì hắn mất tập trung.

Đêm khuya lặng ngắt như tờ, Soobin nghe rõ mồn một tiếng đồng hồ kêu tích tắc và nhịp thở của chính mình. Đột nhiên hắn lại nhớ âm thanh ồn ã phát ra từ căn phòng sát vách và tự hỏi hiện giờ Yeonjun đang ở nơi đâu. Anh vẫn quay cuồng với công việc chạy bàn hay tìm chốn nào luyện tập cho đến khi từng đốt ngón tay cứng đờ, chỉ để tiếng đàn vang lên hoàn hảo?

Tiếng mở khóa phòng bên khiến Soobin mở choàng mắt, không ngờ vừa nghĩ đến Yeonjun thì anh lập tức xuất hiện bằng thịt bằng xương. Chẳng hiểu nghĩ ngợi thế nào mà Soobin quyết định rời giường, mở cửa, tự nhủ rằng hắn chỉ ra ngó anh hàng xóm một chút thôi, để làm dịu sóng lòng xao động.

Dưới ánh đèn hành lang tù mù vàng vọt, Yeonjun đứng mở cửa trong bộ đồng phục của một hãng giao đồ ăn nhanh mở suốt hăm bốn giờ. Dáng vẻ anh có phần tiều tụy, nét mệt mỏi hằn trên mặt.

"Soobin thức khuya thế? Có chuyện gì à?" Yeonjun giật nảy mình khi thấy Soobin mở cửa, thò mặt ra vào giờ này. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vừa mỉm cười nhìn hắn vừa tiếp tục tra chìa vào ổ.

"Em không ngủ được," Soobin gãi đầu gãi tai, thấy hơi xấu hổ khi thú nhận là hắn căng thẳng trước vòng thi đầu tiên. "Lo cho ngày mai ấy mà."

"Ôi dào, chuyện nhỏ," Yeonjun bật cười. Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt hắn. "Vậy em muốn vào trong một lúc không?"

Soobin định từ chối, muốn để Yeonjun có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hắn lại luyến tiếc những giây phút chỉ có hai người. Con người quả là sinh vật buồn cười, mới ngày nào Soobin chỉ muốn tránh xa anh, ai ngờ giờ đây hắn mới là người quyến luyến sự hiện diện của chàng trai hơn tuổi. Soobin chỉ biết trách Yeonjun tỏa ra sức hút không thể chối từ, còn mình là con thiêu thân ngờ nghệch thích lao đầu vào lửa.

"Được, vậy em vào một chút thôi."

Đây là lần thứ hai Soobin vào phòng Yeonjun. Trái với căn phòng bừa bộn trong ký ức, Soobin không khỏi há hốc mồm khi chứng kiến nơi ở của Yeonjun giờ đây sạch sẽ lạ kỳ. Đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, chẳng còn bóng dáng của rác rưởi vứt tứ tung. Trên chiếc giường nhỏ của Yeonjun, chăn gối gấp phẳng phiu, đống quần áo lộn xộn giờ được treo cẩn thận trên móc.

"Sau lần em đến anh đã dọn nhà," Như đoán được ý nghĩ của Soobin, Yeonjun ngượng ngùng lên tiếng. "Xin lỗi nhé, tại anh đi sớm về khuya, cũng chẳng bao giờ có khách nên phòng ốc mới ra nông nỗi này."

"Không sao mà." Soobin cố nín cười, không muốn Yeonjun thêm bối rối. Càng tiếp xúc với Yeonjun, hắn càng thấy nhiều mặt đáng yêu. Ai mà biết người thanh niên mang vẻ ngông cuồng, chẳng để tâm đến ánh mắt người ngoài lại lo lắng về ý kiến của Soobin đến nỗi thay đổi cả thói quen sinh hoạt chứ?

Yeonjun nhanh chóng vào nhà vệ sinh thay đồ rồi quay lại. Anh lấy ra hai lon bia từ tủ lạnh, đưa cho Soobin một lon. Hắn mân mê lon bia lạnh trong tay, nhìn Yeonjun mở lon còn lại và nốc một hơi dài. Chiếc cổ trắng ngần xinh đẹp của anh vươn cao, yết hầu phập phồng theo từng nhịp nuốt bất giác khiến hắn miệng đắng lưỡi khô.

Soobin nhanh chóng mở nắp lon của mình, nhấp một ngụm để che giấu cảm giác bối rối trong lòng. Hắn đang định tìm chuyện để nói, cố xua tan sự im lặng ngượng ngùng thì Yeonjun đã lên tiếng trước.

"Anh nhớ lần đầu tiên lên sân khấu thi tài là năm mười bảy tuổi. Band của bọn anh đại diện cho câu lạc bộ âm nhạc của trường, thi giải học sinh ấy mà. Lúc ấy anh tự tin lắm, ai trong câu lạc bộ cũng khen anh giỏi. Nhưng đố em biết kết quả ra sao?"

"Nghe giọng anh thì biết là không tốt rồi?" Soobin cười lém lỉnh.

"Còn hơn cả không tốt ấy chứ!" Yeonjun cười lớn, thanh quản bất ngờ bị kéo căng khiến anh ho khù khụ. Thoáng chốc, Yeonjun nhăn mặt nhưng vẫn kể tiếp. "Lên sân khấu mới biết thế nào là áp lực, anh diễn được một nửa thì quên bài. Nếu không nhờ mọi người phản ứng nhanh, tiếp tục như không có gì xảy ra thì tiết mục đổ sông đổ bể rồi. Giờ nhớ lại anh vẫn thấy xấu hổ đến nỗi muốn độn thổ đây này."

"Là em thì chắc bỏ hát luôn quá." Soobin thử tưởng tượng mình là Yeonjun năm ấy rồi rùng mình. Hắn vốn không giỏi ứng phó trước đám đông, nếu lâm vào cảnh đó không biết sẽ ra sao.

"Anh cũng từng nghĩ thế. Nhưng rốt cuộc anh vẫn ở đây đấy thôi." Yeonjun cười nửa miệng đầy ngạo nghễ, nhưng ánh mắt tràn ngập sự chân thành. "Mọi người trong band cũng không trách gì anh. Ai cũng bảo lần đầu mà, không xảy ra sự cố mới là chuyện lạ. Đi diễn nhiều có kinh nghiệm thì quen thôi. Nên Soobin cũng không cần lo chuyện mắc lỗi đâu. Em nhận lời vào band ngay phút chót đã là tốt lắm rồi."

Soobin thấy mặt mình nóng lên, nhưng không phủ nhận những lời Yeonjun vừa nói khiến hắn nhẹ người. Cả đời Soobin sợ nhất là làm phụ lòng người khác, đến nỗi hắn quên mất đối với những người đam mê âm nhạc đích thực thì cơ hội đứng trên sân khấu quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu hay giải thưởng nào.

"Ban đầu khi anh rủ em vào band, em tưởng trong đó toàn dân anh chị bặm trợn ngổ ngáo kiểu rocker trong phim," Soobin khua tay miêu tả khiến Yeonjun cười ngất. "Ai ngờ là mấy thằng nhóc kém cả tuổi em, không giống người em tưởng tượng anh sẽ chơi cùng."

"Chắc trong mắt Soobinnie thì hình tượng anh nát lắm." Yeonjun tiếp tục cười ngặt nghẽo đến nỗi ho một tràng dài, Soobin không khỏi lo thay cho buồng phổi và cổ họng của người bên cạnh. Ngừng một lúc để lấy hơi, anh kể với giọng khản đặc.

"Nhìn thế thôi, toàn nhỏ nhưng có võ đấy. Beomgyu chung câu lạc bộ với anh từ thời đi học, nó không chỉ chơi bass giỏi mà sáng tác hơi bị được. Anh ra trường rồi thì Taehyun và Kai mới vào, nhưng nhờ Beomgyu giới thiệu mà thân nhau. Kai biết chơi nhiều nhạc cụ lắm, bố mẹ thằng bé muốn hướng nó học âm nhạc cổ điển ở nước ngoài nhưng nó không chịu. Đôi khi anh thấy tiếc, tương lai rộng mở thế việc gì phải theo anh vào cái band cùi này..."

Soobin nằm nhoài xuống bàn trà, gối đầu lên tay nhìn Yeonjun say sưa kể hồi rời band cũ khó khăn ra sao, đã có lúc anh nghĩ đến việc thôi chơi nhạc nhưng nhờ mấy đứa em nên mới quyết tâm lập nhóm mới. Hắn phát hiện thêm một điểm thú vị, rằng khi Yeonjun đã thoải mái với người khác, anh cởi mở đến nỗi nói chuyện như muốn dốc hết ruột gan. Chất giọng khàn thô ráp của người con trai tóc đen cũng không gây khó chịu nữa, mà như móng mèo mơn man cào vào tim hắn.

Nhân lúc Yeonjun hăng say trò chuyện, Soobin định lựa lời hỏi liệu có phải Yeonjun cũng biết hát đúng không. Nhưng chẳng biết vì đã quá mệt hay thấm hơi men, mắt Soobin dần nặng trĩu. Những câu chuyện càng lúc càng mơ hồ, giọng Yeonjun lúc gần lúc xa. Hắn chỉ định nhắm mắt một chút thôi, nhưng rồi trôi vào mộng đẹp lúc nào không biết.


Khi Soobin giật mình thức giấc, nắng vàng chín ruộm đã rải khắp phòng. Ký ức đêm qua tràn về khiến hắn than thầm vì đã vô ý ngủ quên. Soobin chuẩn bị tinh thần đón chào ngày mới với cái đầu đau như búa bổ và mình mẩy nhức mỏi do sai tư thế cả đêm, nhưng mọi thứ nhẹ nhàng hơn hắn tưởng. Hé mắt, Soobin nhận thấy mình đã được kéo nằm ngay ngắn dưới sàn, gối êm nhét sau đầu hắn.

Trên chiếc giường đơn cạnh đó, Yeonjun nằm nghiêng, co ro ngủ. Anh cuộn mình trong tư thế bào thai, tựa hồ muốn giấu mọi điểm yếu ở dáng hình nguyên sơ ngày còn trong bụng mẹ. Soobin nhớ từng đọc ở đâu đó rằng người có dáng ngủ như vậy thường thiếu cảm giác an toàn.

Dường như những ngày vất vả ngược xuôi khiến Yeonjun mệt đến nỗi khi Soobin nâng đầu anh lên trả gối, chàng trai tóc đen cũng chỉ nhíu mày, khẽ bĩu đôi môi mọng chứ chẳng mở nổi mắt ra. Ánh mắt Soobin không hẹn mà dừng trên bờ vai mảnh mai ẩn hiện dưới quai áo ba lỗ hững hờ, sau đó dời xuống đôi chân trần dài miên man với phần tư mật chỉ được che bằng chiếc quần cộc mỏng.

Không muốn làm kẻ lỗ mãng, Soobin chỉ biết quay người lao nhanh ra cửa, thầm trách mùa hè nóng nực khiến Yeonjun thoả sức ăn mặc hớ hênh.


---oOo---


Sau khi về nhà thay đồ rồi ngoan ngoãn hoàn thành tiết học sáng, Soobin xin nghỉ ca làm thêm lúc buổi chiều. TXT là band diễn đầu tiên ở vòng này, năm người bọn họ phải tập hợp từ trước để thay trang phục và tổng duyệt lần cuối. Hắn không muốn trễ giờ.

Chỉ là cuộc thi nhỏ trong phạm vi thành phố, thế nhưng họ vẫn thống nhất phải ăn mặc sao cho tươm tất, chỉnh tề. Nhờ Beomgyu là stylist bán thời gian mà cậu mượn được kha khá đồ cho cả nhóm. Không muốn phụ lòng cậu em, Soobin cố chịu cảm giác ngứa ngáy khi chiếc áo lưới trắng đen với phần gấu rách te tua cọ vào da (*). Hắn ngồi nhìn Taehyun và Kai chúi đầu vào gương, vừa chỉnh tóc tai vừa tự luyến.

"Ai mà đẹp trai quá vậy," Taehyun soi gương rồi xuýt xoa. Kai đứng cạnh cũng đồng lòng phụ họa. "Nếu đẹp trai là một tội, em xin chịu án mười năm."

Beomgyu lăn ra cười trước màn mèo khen mèo dài đuôi của hai thằng em. Yeonjun - người vừa xuất hiện đã thấy cảnh này liền giả bộ nôn ói, làm Soobin cũng bật cười ngặt nghẽo.

Cà khịa Taehyun và Kai chán chê, Yeonjun liền đi về phía Soobin. Anh cũng mặc áo lưới giống hắn, nhưng đậm màu và rộng đến nỗi che nửa bàn tay. Bên ngoài chiếc quần jeans đen rách te tua là chân váy cùng màu. Tạo hình này khiến Yeonjun toát ra vẻ đẹp phi giới tính. Anh còn trang điểm nhẹ, đuôi mắt dặm phấn nâu và nhấn nhá chút nhũ sáng màu. Mọi thứ xung quanh anh toát lên từ mị hoặc.

"Hừm, Soobinnie của chúng ta đẹp trai sẵn rồi, nhưng vuốt tóc lên coi bộ ổn hơn đấy." Yeonjun cất tiếng làm hắn giật mình. Giờ Soobin mới nhận ra anh đang cúi xuống, gí sát vào mặt hắn. Chưa kịp nghiêng mình tránh né thì Yeonjun đã nhanh tay vớ lấy hộp gel lên bàn rồi vuốt lên tóc Soobin. Ở khoảng cách gần, Soobin cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm nóng lẫn mùi thuốc lá vấn vương trên áo Yeonjun.

Hôm nay anh không xịt nước hoa.

"Xong rồi đấy." Soobin đang nghĩ vẩn vơ thì Yeonjun đã ngừng tay, thông báo. Hắn đằng hắng, lúng búng câu cảm ơn trong miệng rồi quay đi, hy vọng Yeonjun không thấy vành tai mình đỏ lựng. Cũng bởi thế, Soobin chẳng phát hiện ra bàn tay ai đó cố tình nấn ná trên tóc mình.


---oOo---


Nơi TXT và chín band còn lại biểu diễn là một club khá lớn ở Itaewon. Theo lời Yeonjun, đây là đại bản doanh lớn nhất của dân rock Seoul, số người tập hợp đêm nay đủ đông so với một dòng nhạc đã thoái trào.

Đã tự nhủ bản thân đừng lo lắng, nhưng Soobin vẫn không ngăn nổi cảm giác bồn chồn. Hắn kiểm tra mic lần cuối, khẽ nhăn mặt khi cảm nhận mồ hôi tay dính lên bề mặt nhám mờ. Nhưng đi kèm với sự hồi hộp là niềm phấn khích chạy dọc sống lưng, cảm giác háo hức cho đám đông biết những gì bọn họ dày công chuẩn bị. Trước lúc lên vũ đài, năm người bọn họ quây tròn, cùng đặt tay lên nhau thay lời hứa diễn hết mình để không hối tiếc. Soobin nhìn sang trái, nụ cười trấn an của Yeonjun trong bóng tối mơ hồ cho hắn biết mình đã sẵn sàng.

Đèn sân khấu chiếu xuống, và Soobin bắt đầu hát về câu chuyện của những người nghĩ mình là zombie khi sống đời nhàm chán lặp đi lặp lại mỗi ngày, khốn đốn trong việc tìm ra ý nghĩa của việc sinh tồn (**). Đám đông ồn ào bên dưới dần bị xóa nhòa, bên tai Soobin chỉ còn âm thanh guitar riff phát ra từ cây đàn điện trong tay Yeonjun và Kai, tiếng bass trầm của Beomgyu hay nhịp trống mà Taehyun đang gõ.

Đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Soobin vẫn không tin nổi là hắn đã hoàn thành vòng thi đầu tiên mà không mắc lỗi nào. Giữa những tiếng reo hò, Soobin cảm thấy adrenaline chảy rần rần trong mạch máu. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tràn đầy phấn khích của đồng đội, hắn không nhịn được nụ cười mãn nguyện.


Thời gian chờ chín band còn lại diễn, Soobin càng thấm thía hóa ra rock chẳng phải chỉ toàn la hét, tiếng đàn dồn dập hay trống nện ầm ầm. Mỗi tiết mục hắn xem lại mang đến một cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn thương có, giận dữ có. Bên cạnh hắn, Yeonjun chăm chú xem từng màn trình diễn trong khi Beomgyu, Kai và Taehyun không ngừng buôn chuyện tía lia về giới rock khắp Seoul.

"À, em thấy Code.A cũng tham gia mà quên không bảo mọi người," Giờ thì Beomgyu bắt đầu kể sang một band lạ hoắc. Hình như chưa đến lượt họ, nên Soobin chẳng biết mặt biết tên. "Nghe bảo họ thay hát chính rồi đó, là nam."

"Thật á? Chị Sora không hát nữa hả anh?" Kai hỏi. "Chán nhỉ, nữ vocalist trong các nhóm rock đã ít rồi thì chớ. Code.A mà thiếu giọng nữ cũng mất hay."

"Anh có biết người mới là ai không?" Taehyun chêm vào.

"Chả biết, bí ẩn lắm. Nghe bảo từ Busan lên. Họ cũng mới thay vocalist trước lúc thi thôi nên không có nhiều thông tin lắm."

Yeonjun đang định nói gì đó thì bỗng sững sờ, tay vô thức sờ cổ khi cái tên Code.A vang lên, từng người lục tục lên sân khấu. Vào lúc một gã trai cao to mặc áo da đen, để tóc vuốt ngược với gương mặt ngạo mạn đứng vào vị trí hát chính, đôi mắt cáo hẹp dài biếng nhác của anh trợn tròn, đong đầy phẫn nộ, tủi hờn và sợ hãi.

Soobin ngơ ngác nhìn quanh và thấy ba cái mỏ luyên thuyên giờ đây cũng im bặt, vẻ căm phẫn hiện rõ trên mặt Taehyun, Beomgyu và Kai. Hắn định quay sang hỏi một trong ba đứa em thì giật nảy mình khi Kai cất tiếng chửi thề - điều cậu chưa bao giờ làm trong suốt thời gian họ quen biết.

"Đệt. Sangwoon ư? Là thằng chó đó sao?"

"Trơ trẽn thật, tư cách xuất hiện còn đ*o có chứ đừng nói là hát hò. Mẹ nó." Beomgyu cũng hùa vào, giọng run lên vì giận.

Kai định nói thêm thì Taehyun đã giữ tay ngăn lại, hất hàm về phía Yeonjun - người vẫn ngồi bất động nãy giờ. Thấy thế, cả bọn liền lảng sang chuyện khác, cố lôi chàng guitarist vào cuộc nhưng anh chỉ ậm ừ. Không khí hồ hởi sau phần thi hoàn toàn bay biến, làm Soobin có cảm giác không lành. Kể cả khi ban giám khảo thông báo TXT là một trong tám nhóm đủ điều kiện vào vòng kế tiếp, trong đó có cả Code.A, trên mặt cả bọn vẫn là niềm vui gượng gạo.

"Đi thôi! Phải ăn mừng chứ!" Taehyun ôm chầm lấy Beomgyu rồi nhào vào khoác vai Soobin và Yeonjun, lôi họ ra khỏi club càng nhanh càng tốt. Soobin biết thằng bé đang cố cải thiện bầu không khí, hoặc ít nhất giúp Yeonjun tránh gã đàn ông tên Sangwoon kia càng xa càng tốt.

Năm người chọn địa điểm liên hoan là một quán nhậu dạng lều bạt ven đường. Ngày vui nên cả bọn gọi đồ không tiếc tay, nhưng Yeonjun chỉ ăn mấy miếng rồi vùi mình uống rượu, mặc kệ nỗ lực pha trò của Beomgyu và Kai. Một lúc sau, anh vớ lấy bao thuốc rồi kiếm cớ ra ngoài. 

Yeonjun trầm lặng thế này, lần đầu tiên Soobin thấy.

Mới quen cả hội nên Soobin không muốn làm kẻ tọc mạch chõ mũi vào chuyện riêng của Yeonjun. Hắn chỉ giấu nỗi lo trong lòng, ngoài mặt vẫn vui vẻ ăn uống, hùa theo câu chuyện của ba người còn lại.

Đến khi sáu chai soju trên bàn đã cạn, ai nấy đã ngà ngà, Beomgyu bất ngờ lên tiếng. Cậu bassist nhìn thẳng vào Soobin, cất giọng lè nhè.

"S-Soobin-hyung... Anh đừng nhìn bề ngoài của Yeonjun-hyung mà hiểu lầm. Anh ấy hay ra vẻ bất cần, nhiều lúc tỏ ra xấu tính thôi chứ thực ra tốt lắm đấy... Đôi khi bọn em chỉ mong cuộc đời đối xử dịu dàng với anh ấy hơn."

"... Anh biết mà," Soobin nốc thêm một hớp rượu, chẳng biết nói gì thêm.

"Cái hồi em bị bố mẹ đuổi khỏi nhà vì muốn tập band thay vì đi du học, chính ảnh cưu mang em dù tiền bạc chẳng nhiều nhặn gì." Kai tiếp lời Beomgyu trong khi nấc cụt. "Yeonjun-hyung còn giỏi nữa. Anh ấy vốn hát hay lắm, nếu không vì thằng chó Sangwoon chết tiệt thì giờ đã vừa đàn vừa hát ngon ơ-"

"Kai với Beomgyu-hyung say lắm rồi đó," Kai chưa kịp nói hết câu thì Taehyun đã ngắt lời. Cậu giằng chén rượu khỏi tay Beomgyu rồi nhìn Soobin với vẻ có lỗi. "Hôm nay mọi người chắc mệt rồi, mình giải tán thôi. Anh tìm Yeonjun-hyung hộ em nhé."

Soobin là kẻ thức thời. Nhìn biểu hiện của Taehyun, hắn cũng hiểu cậu không muốn nói thêm về chuyện của người anh cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn ngừng thắc mắc. Giọng nói khàn đục của Yeonjun, nỗi buồn vào ngày Soobin lỡ lời bảo anh giỏi thì đi mà hát, vẻ kinh hoàng và giận dữ khi chạm mặt Sangwoon khiến hắn cảm nhận có cả một câu chuyện dài đằng sau người con trai ấy.

Soobin trả thay phần của Yeonjun rồi lấy cớ tìm anh, hắn ra ngoài trước. Dạo quanh một vòng, hắn phát hiện chàng guitarist đứng hút thuốc một mình dưới đèn đường. Dáng người gầy gò của Yeonjun chìm dưới ánh đèn leo lét, làn khói bảng lảng thoát ra từ khoang miệng càng làm anh có vẻ sầu thảm và cô đơn. Đột nhiên Soobin tò mò, không hiểu thứ lá sấy khô trộn nicotine và hàng loạt chất hóa học độc hại ấy có gì lôi cuốn Yeonjun đến thế, để anh thả mình vào đó mỗi lần lẩn tránh nỗi buồn.

Thấy Soobin tiến lại, Yeonjun ngẩng đầu, cố nặn một nụ cười chào hắn. Phần eyeliner ở đuôi mắt anh giờ đã hơi lem, khiến khuôn mặt chàng guitarist nhuốm màu bi ai, tiều tụy. Không để Yeonjun nói gì, Soobin đã chỉ vào điếu thuốc trên tay anh rồi lên tiếng.

"Cái này, em muốn thử."

"Không phải Soobin luôn cằn nhằn mỗi lần anh hút thuốc à?" Yeonjun bật cười khùng khục. Dù vậy anh vẫn lần tay vào bao thuốc lấy cho Soobin điếu mới, trong khi môi vẫn ngậm hờ phần đầu lọc.

Không để Yeonjun kịp trở tay, Soobin đã áp sát, đoạt lấy điếu thuốc trên môi anh, lòng thầm khoái trá khi người vốn bày trò trêu hoa ghẹo nguyệt giờ đây mặt mũi đỏ bừng, mắt long lanh ngơ ngác. Hắn ngậm lấy điếu thuốc cướp được từ Yeonjun, chầm chậm hít một hơi căng đầy cuống phổi.

Lần đầu tiên Soobin hút thuốc là từ làn môi của người con trai khác. Giữa mùi khói đắng nghét trộn hương bạc hà cay nồng là vị anh đào thoang thoảng từ son dưỡng của Yeonjun.

Soobin kết luận rằng mình thích mùi vị này hơn.

(TBC)


A/N: Chỗ ở của Yeonjun là kiểu căn hộ studio thế này nè, nhưng tồi tàn hơn. Trong fic này chẳng ai giàu...

(*) Outfit TXT mặc ở vòng thi đầu tiên.

(**) bài mà TXT cover ở vòng loại là Zombie của Day6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro