Hiện tại-Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thực hôm nay trời rất đẹp dù tuyết chỉ vừa     
mới tan, thường thì thời tiết Seoul thất thường đến mức người như Choi Soobin cũng phải chào thua. Như Kai vẫn thường hay lải nhải mỗi khi anh nó đột nhiên có hứng thú nở một nụ cười trước vị khách khó tính nào đó, hay cách anh nó không chửi bới ông thầy đầu hói nói những câu chuyện nhạt nhẽo chẳng liên quan gì đến môn học được viết cái tên ngoằn nghoèo to tướng trên bảng trắng mà không nói câu nào liên quan đến nó thế nhưng lại sẵn sàng tăm tia đánh trượt những sinh viên có lá gan dám bỏ tiết của ông,... rằng là "hôm nay Seoul lại gặp mưa bom bão đạn rồi."

Không biết bão đạn có xảy ra ở Seoul vào những ngày như thế thật hay không, nhưng có vẻ hôm nay căn hộ này sắp xảy ra xung đột giữa những "đứa trẻ" của hội anh em có cái mác vào sinh ra tử sống chết từ nhau rồi.

Soobin không có tiết vào buổi sáng nên cậu ung dung nằm bên mà trêu chọc cục bông nhỏ thì chẳng đành đi, lại nói đến đống deadline của Yeonjun và người của toà soạn thời trang SJ thì khác đống văn bản cần soạn, bản thiết kế cần trao đổi thậm chí là cuộc gọi từ tổng biên tập anh bây giờ còn chẳng nhớ chúng có tồn tại hay không. Ấy nhưng mà còn đống bộn bề dư âm ngày hôm qua thì ba đứa nhóc này đã đứng khoanh tay nhìn nhau được 30 phút có lẻ rồi.

Kai, anh nói chú nghe này hôm qua chính chú là đứa nhất quyết đòi tổ chức tiệc ngủ, cái đám bầy nhầy này chú giải quyết đi chứ.

Anh đừng đổ thừa cho em, không phải anh mới là người đề nghị à.

Cứ đà này chẳng mấy chốc mà sẽ lại có hàng xóm tới gõ cửa mất thôi, từ ngày 2 cái motor này sống chung nhà, trung bình hàng xóm sẽ ghé thăm 5-10 lần nhưng đặc biệt họ là 10 người khác nhau.Tất nhiên không phải chỉ là chào buổi sáng, mà tất cả họ đều luôn thắc mắc căn hộ này có phải đang tập kịch hay không...? Những lần như thế Taehyun và Soobin chỉ muốn thay nhau đào một cái hố mà tự mình chui xuống. Nhưng 2 kẻ gây chuyện nào đó thì vẫn cứ nhởn nhơ như thường.

Kang Taehyun không còn muốn mở miệng nói thêm điều gì nữa khi mà hai con người trước mặt đã cãi qua cãi lại được 20 phút với cùng nội dung y hệt lặp đi lặp lại khi mà cậu đã trừ đi thời gian họ chỉ im lặng đứng nhìn chằm chằm vào đống rác dư âm của đêm qua.

Chúng ta có thể dọn xong đống đổ nát này trong thời gian 2 người đùn đẩy nhau rồi đấy.

Tae bắt đầu không còn kiên nhẫn nói,giờ thì 2 đứa "trẻ" kia biết rằng mình nên làm gì nếu không muốn bị đôi vai kia ôm cổ, nhìn chung chuyện chỉ có thế thì ngày hôm nay miễn cưỡng có thể được cho là tốt đẹp dưới góc nhìn cố gắng để lạc quan theo tư tưởng của Choi Beomgyu. Khi chồng bát đũa cuối cùng được đặt lên tay Kai theo thứ tự lần lượt thì 2 người lớn kia ung dung bước ra từ căn phòng của Choi Soobin, tất nhiên sẽ vẫn là một ngày đẹp trời thôi nhưng giá mà tay của cậu không nằm ở trên bờ eo nhỏ kia, và người kia thì lại cười tươi với cái điệu bộ xấu hổ đó mà thong thả sải bước trước mặt 3 đứa nhóc. Chồng bát trên tay Kai đã nằm gọn dưới đất một cách chẳng nguyên vẹn trước khi nó nhận ra điều đó. Nó hét lớn.

Này, 2 người có nhìn thấy ảo giác em đang thấy không hình như em bệnh rồi thì phải??
Tae, mày đấm vào mặt tao đi,tao bị ảo giác rồi....à, khoan đã. Beom anh đấm em đi em đổi ý rồi !

Nó sợ chứ, cái đôi tay kia mà giáng một cú thì khuôn mặt cần được bảo toàn như bức tranh quý trong triển lãm nghệ thuật đắt giá này của nó phải làm sao. Beomgyu mắt sáng rỡ quay ngoắt sang nó.

Được chú mày muốn, anh đây sẵn sàng rồi.

Này gì vậy chứ anh có đền được hay không mà lấy lực như thế, em vẫn chưa mua bộ sưu tập molang mới ra mắt mùa đông này đâu đấy.

Hai người có thực sự đang tập chung vào vấn đề trước mặt không vậy!!!

Taehyun lên tiếng phá vỡ sự ồn ào giữa căn hộ vỏn vẹn chỉ 5 con người và đống xác bát đũa trơ trọi nằm dười sàn nhà. Soobin vốn đã không định kiềm chế cơn buồn cười trong cổ họng căn bản lại được kích thích thêm nữa với liều thuốc kích thích chính là khuôn mặt cứng đờ mắt chữ A mồm chữ O của mấy đứa nhóc này. Yeonjun vẫn ở đó đã lùi lại phía sau Soobin một chút thực tế thì chính xác hơn là vỏn vẹn chỉ khoảng 2mm là dài bởi nói cách khác chỉ là rời khỏi vòng tay cậu đặt ở eo mà thôi, anh dịu dàng mỉm cười dặt gọn tất cả khung cảnh trước mặt vào đôi mắt sáng. Hình như trở lại rồi, kí ức về 5 chàng thiếu niên thuần khiết năm nào như lần nữa hiện ra trước mắt. Là Choi Beomgyu cãi cọ tranh giành với Huening Kai, là Kang Taehyun bất lực ra sức ngăn cản đấu đá, là Choi Soobin chỉ đứng yên thêm dầu vào lửa sau lại hớn hở cười phá lên như chiến tích đáng tự hào.....Là Choi Yeonjun với nụ cười nơi khoé môi xinh đẹp.

Thoáng chốc, nỗi đau trong tâm trí anh của tuổi 19 hình như đã hoà vào cơn mưa tuyết đêm qua mà tan đi dưới nắng nhẹ, tưởng chừng chẳng còn dấu vết, tưởng chừng như đã chọn vẹn rồi chăng?

Buổi sáng ồn ào trong căn hộ nhỏ chuẩn bị kết thúc với một phiên toà gia đình sắp được tổ chức, ngay giây phút Kang Taehyun cắt ngang cuộc đấu đá của cặp "song sát" đang khoanh tay đứng gọn một bên và sẵn sàng hợp tác để bày ra một tiểu phẩm ngay lúc này như chưa từng có cuộc cãi cọ cách đây chưa đầy 5 phút. Phiên toà tại gia này thú thật chỉ là tên gọi sang trọng hơn để lấp liếm sự thật rằng đây chính xác là một trong vô vàn tiểu phẩm mà Beomgyu và Kai có thể dựng lên trong một ngày với vô vàn nội dung ngớ ngẩn trong trí tưởng tượng, lại càng khủng hoảng hơn chính là chúng lại ăn ý với nhau hết sức tự nhiên. Điều mà 2 tên gây chuyện đó luôn miệng nói rằng " đó là tư tưởng lớn gặp nhau" mỗi lúc bị chê bai rằng lúc nào cũng cùng nhau nghĩ ra những ý định không tưởng.


*Mình để chap này bìa hình nhóm vì chap này xoay quanh cuộc sống vui vẻ của quá khứ và thực tại ạ.Mình không có kinh nghiệm và viết không chắc là hay lắm nhưng mong rằng các bạn có thể dành yêu thương chiếc fic này thật nhiều,yêu các cậu🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro