rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


daniel's pov

___

hỏi tôi rằng có đau không khi chính quyết định của tôi giết chết người tôi yêu, tôi sẽ trả lời: không đau sao được.

steve rời xa tôi rồi, trong nay mai thôi, nhờ ơn tôi mà em bị tạm giam trong nơi mà em ghét nhất.

tôi cứ như người mất hồn gào thét trong phòng giam của em, cuối cùng vẫn bị kéo trở về nhà khi hơi thở em còn chưa kịp bám đầy áo tôi.

tôi quay trở về nhà một mình, tự tách ra khỏi cha mẹ, trước khi về còn ghé qua nhà của em. ngôi nhà trắng xoá như biến mất trong tầng tầng lớp lớp tuyết phủ, khiến tôi cảm nhận được nó cũng muốn biến mất cùng em, cùng hơi thở của em. chạy vội về nhà, tôi khoá mình trong phòng, không tiếp xúc với ai.

tôi cứ khóc, khóc mãi với nỗi dằn vặt giằng xé tâm can, điều này đối với tôi đau khổ hơn bất cứ điều gì trên đời cộng lại. chỉ trong một giây phút quyết định, cuộc đời tôi từ màu sáng thoắt chuyển sang tối cũ như đã từng.

nằm trên chiếc giường mềm mại, tay tôi chống vào vũng ướt của nước mắt để hướng ánh nhìn ra cửa sổ. trong đêm tối, tuyết rơi trắng xoá những ngọn cây trơ trụi và tôi lại nhớ steve, tôi cứ nhìn lên bầu trời không có ánh sao, nước mắt thấm đượm trên ga giường, ướt cả sang vạt áo ngủ mỏng manh. tôi hối hận lắm, thà rằng không nhận lời đề nghị ấy, thà rằng tôi chấp nhận bao che cho em, thì tôi có mất em không?

tôi sống như một tờ giấy trong suốt một tuần yêu em qua sự ngăn cấm của song sắt lạnh lẽo, chưa bao giờ tôi ngu ngốc như vậy, tôi đã mong rằng nỗi nhớ đầy kín phòng tôi sẽ được gió và tuyết mang đến nơi em.

một tuần sau, tôi đến phiên toà xét xử, nghe em nhận án tử hình từ chính người cha đáng kính của em.

tôi đã ngã xuống, cơ thể như có hàng vạn vết kim đâm xuống da thịt, đau hơn vị thuốc sát trùng của của em gấp triệu lần. tôi còn tưởng mình đã bị xé toạc và chết trước cả em.

tôi bị cấm không được vào phòng giam, cùng tận, tôi quỳ xuống trước cổng vào, mặc tuyết rơi đã đọng lại trên tóc, vai và cổ tôi, đầu gối tiếp xúc với tuyết lạnh tê, đỏ ửng. nhưng tôi không thấy đau, vết thương này là cái thá gì so với vết thương lòng mà tôi đang gánh chịu?

tôi quỳ ở đó đến tối, sau đó bị cha mẹ lôi về nhà. họ mắng tôi tại sao lại giao du với thể người như em, tôi rất giận. họ đã ném tôi vào nơi đó, đầy những tên ác quỷ có tài vẽ trên da thịt mà không quan tâm tôi sống chết ra sao. khi ấy em chính là ngọn đuốc soi đường sống cho tôi, ấy vậy mà giờ đây, họ đang nói với tôi như thể em đã làm hỏng tôi, khiến tôi trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

tôi đã cãi nhau với họ, và nhận về một cái bạt tai đau rát.

khoá trái cửa phòng, tôi đã nghĩ đến việc mình sẽ chết trước em. sau đó ở địa ngục, tôi sẽ lang thang đợi em, bù đắp cho lỗi lầm đáng tội chết không toàn thây.

nhưng khi cởi áo khoác ra, tôi sờ thấy một tờ giấy hình chữ nhật - hay đúng hơn là một phong thư trong túi áo. bên ngoài giấy đã ngả màu vàng úa, tôi bóc ra, cố gắng nhớ lại người cai ngục bí mật bỏ phong thư vào túi áo khi tôi quỳ trước cổng. bàn tay run rẩy của tôi lau nước mắt trên má, mắt nhoè đi nhìn dòng chữ khi nghuệch ngoạc, lúc nắn nót trên tờ giấy trắng không còn phẳng.

"daniel của em.

em đã nghe cai ngục nói về việc anh quỳ gối cả tiếng đồng hồ trước cổng nhà giam. em đã rất giận, em trân trọng anh như ngọc như ngà, việc anh quỳ gối ở đó như một cái tát chết tiệt anh dành cho em.

thứ lỗi cho em vì đáng lẽ ra em nên im lặng mà chết cho xong nhưng lại xin giấy bút viết cho anh bức thư này. em chỉ muốn gửi vài lời đến anh thôi, tình yêu.

hứa với em những điều sau đây, nhé. có thể chúng sẽ rất dài, cũng có thể rất ngắn, nhưng em mong anh không quên mất một việc nào em viết trong đây.

hứa với em, sau khi em chết, anh phải thật mạnh mẽ. em đã bảo vệ cho anh rất nhiều rồi, đúng không? đã đến lúc anh cho em thấy, rằng không có em anh vẫn sống tốt, vẫn mạnh mẽ không chút thương tổn. em ghét phải nhìn thấy những vết rạch trên cơ thể anh.

hứa với em, anh phải ăn đủ bữa. hôm nay em thấy anh ở toà án, anh gầy rộc. em không biết anh nghĩ gì mà phải tự hành hạ bản thân như vậy, thú thật với anh, trong suốt phiên toà em chỉ nghĩ về lí do tại sao anh trông gầy đi rõ đến thế. nên em mong được nhìn thấy dáng vẻ khoẻ mạnh, đầy đặn của anh sau này.

anh đừng khóc, nhìn đôi mắt của anh sưng húp lên, em cảm thấy mình như bị mù.

hứa với em, anh phải thật hạnh phúc. với em, không có gì tốt hơn được nhìn thấy anh cười. em vẫn còn rất nhớ, nụ cười xinh đẹp của anh trên sân thượng.

cũng phải hứa với em, anh sẽ mặc đủ ấm mỗi khi ra ngoài trong tiết trời lạnh giá như hôm nay. anh sẽ không biết em đã đau thế nào khi nghĩ đến việc anh gầy guộc, mỏng manh trong chiếc áo phông ngắn và quần jeans thủng lỗ chỗ khi ra ngoài. bỏng lạnh đó, anh. em rất ghét màu trắng, đó là lí do tại sao em ghét mùa đông. nó khô cằn, lạnh lẽo, vậy nên mong anh mặc đủ ấm.

em cũng muốn cho anh biết những gì em cảm nhận được khi trái tim mình cạnh nhau. anh đã cầm xẻng, đào giúp em đường hầm đi ra khỏi tuyết trắng, định hướng cho em, duy trì sự sống của em.

em đã ghét mùa đông suốt mười mấy năm cuộc đời, và rồi anh đến, khiến em lại tự hỏi mình mùa đông xinh đẹp đến thế, em ghét nó ở điểm nào? em nhớ những chuyến dạo chơi trên chiếc xe đạp cùng anh, nhớ cả da dẻ anh trắng xoá như tuyết, đôi chỗ lấm tấm màu tím xanh. em nhớ những cái ôm thật lâu dưới bông tuyết lãnh đạm, cao ngạo đậu lại trên mái tóc anh lạnh. nhớ cả lần chúng mình ngã uỵch trên nền đất, em chảy máu. chắc anh hoảng lắm, nhưng em ổn. em cũng ổn khi trên sân thượng anh lo lắng kiểm tra cho em, chỉ là vì em rất thích được nằm trên đùi anh, được âu yếm nên đã không nói gì.

trí nhớ của em rất tốt, nên lúc quay lại với anh sau khi nghe điện thoại ở sảnh, em biết vị trí anh ngồi gần cầu thang hơn so với ban đầu. tuy vậy em chọn tin tưởng anh. em không hận anh đâu.

em đã từng ghét cái giọng nói dính dớp của anh, nhưng thật mong là em được nghe anh nói ngay lúc này, nó sẽ an ủi em nhiều lắm.

thứ lỗi cho em, dan. chặng đường đằng xa phải để anh một mình đi tiếp rồi, vì em sẽ chết. em vẫn nhớ mình đã hứa bảo vệ anh cả đời, cho nên em trở thành kẻ thất hứa rồi, dan đừng giận em nhé!

cho em ích kỉ một chút, em muốn được nhớ đến như một dấu phẩy trong cuộc đời anh.

cho em ích kỉ chút nữa,

xin đừng

quên tên em.

nhìn lại thì nó cũng chỉ là một bức thư ngắn thôi, ngắn như cuộc đời này. dẫu vậy em đã ngồi đây ba tiếng, để chắc chắn rằng anh vẫn đang hiện hữu trong tâm trí em.

em mong anh đến xem em chịu án phạt, ý em là, em mong anh vẫn sống và đến để em trông, cho yên lòng.

yêu dấu, dan."

bức thư không được kí tên, có lẽ chủ nhân của nó không muốn tôi đọc tên người.

giữa dàn đồng ca âm u của gió tuyết, tôi ngồi trên sàn nhà, bức thư bị cấu thủng, móng tay tôi đâm vào da thịt căng cứng lên vì lạnh, tôi không cảm thấy đau. nỗi đau trên mọi giác quan của tôi dồn hết vào trái tim, vào lá phổi đang phập phồng: chúng cấu xé, giày vò, và bóp nghẹt linh hồn tôi.

nỗi đau ấy cứ gặm nhấm tôi từng giây, từng giờ, sau đó để mặc tôi ngủ quên vì khóc trên sàn nhà lạnh lẽo.

nếu là trước đây, steve sẽ đến đưa tôi đi.

hôm sau, tôi phải dùng hết sức mới mở được mi mắt nặng trĩu của mình, hai mắt tôi sưng húp, và một bên má áp xuống nền lạnh đến đỏ ửng.

tôi mò mẫm để lên giường ngồi, tôi cởi quần áo mình, ngắm nhìn tất thảy những vết sẹo to nhỏ chằng chịt trên người tôi; và hình như gặp ảo giác, tôi thấy nơi trái tim núp trốn hiện rõ một vết sẹo khổng lồ, tôi chưa từng bị ai đụng vào chỗ ấy, rõ ràng đây là một vết sẹo kì lạ. nhưng nó đúng.

tôi mặc kệ.

tôi bắt đầu hôn lên những cánh tay gầy gò, hôn lên cổ tay có những vết cắt ngang đã tàn, hôn giống như cách em làm với tôi. và rồi tôi lại nhớ về bàn tay lạnh của steve, em có một đôi bàn tay lạnh. vào mùa hè, đôi bàn tay ấy như một chiếc máy lạnh nhỏ, chúng áp vào má tôi, vào bụng tôi để rã đi cái sức nóng chiếm trọn cơ thể. nhưng vào mùa đông, đôi tay ấy lạnh đến buốt da mỗi khi chạm vào. tôi vẫn thường nắm tay em, bao bọc chúng trong bàn tay của mình, ước với những vì sao rằng bàn tay em sẽ ấm. nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm, khi tôi rời tay ra, tay em vẫn lạnh căm, thế rồi tôi xin lỗi. steve mỉm cười xoa đầu tôi, nói không sao đâu.

tôi muốn hôn lên gò má của mình, nhưng tôi không thể. tôi lại nhớ về ngày em đưa tôi đến nhà, sau khi chụp chứng cứ, tôi trở về ngồi lại trên ghế sofa. em từ đằng sau ôm lấy tôi, hôn lên má, lên môi tôi. tôi nhớ khi ấy mình đã khóc, khóc vì sự thật rằng tôi đang phản bội em, phản bội người đã xem tôi là cả linh hồn. và tôi còn khóc to hơn nữa sau khi em nói về lễ cưới. tôi nhớ bản thân mình cũng đã mong về một lễ cưới đơn giản như vậy.

vật vã chạy đến đồn cảnh sát sau khi rời khỏi nhà em, tôi mang đến cho họ cả cái tin rằng chính cha em mới là kẻ lợi dụng em để giết mẹ.

"chúng tôi chỉ có thể kết luận điều cậu nói là đúng nếu cậu steve thừa nhận, cuối tuần đến nhé."

tôi lủi thủi bỏ về, và ngày chủ nhật hôm đó tôi đến muộn. buộc phải chờ ở bên ngoài cho đến khi họ gọi tôi vào. không có kết quả, steve im lặng nhận mọi tội lỗi về mình.

tôi cúi xuống hôn lên chân, từ đầu gối đến bắp chân, bàn chân..

căn phòng chỉ còn tiếng thút thít nghẹn trong cổ họng tôi, khung cảnh ngoài trời sáng bừng, song tôi lại chẳng thể tìm được lối thoát.

___

ngày xử bắn em, tôi vội chạy đến pháp trường.

pháp trường được bao bọc bởi những bức tường rào, có vài người còn đến sớm hơn tôi. tôi đứng bên ngoài hồi lâu mới thấy em đang đến. em vẫn là cậu thiếu niên ấy, lạnh lùng. tôi biết em đã nhìn thấy thôi, ánh mắt ấy rạng rỡ rồi vụt tắt như linh hồn em vừa bị cướp mất.

hai chân run rẩy buộc tôi phải nắm víu vào hàng rào sắt, tiếp xúc với cái lạnh đột ngột tay tôi đỏ lên, và rõ ràng là không buông tay ra được.

tôi gần như bật khóc khi nhìn em tiều tụy trông thấy, nhưng tôi cố nín. em đã chấp nhận đi đến tận đây, không thể xoay chuyển điều gì nữa. nên tôi nghĩ rằng để em thấy bộ mặt khô ráo của tôi mới là sự lựa chọn đúng đắn.

vậy mà vào giây phút em gần tôi nhất, tôi mếu máo như đứa trẻ mất kẹo. tôi cảm tưởng mình là một đứa trẻ, và steve là ngôi sao: một đứa trẻ đang muốn với lấy ngôi sao ngay trước mắt nhưng cố thế nào cũng không với đến. tôi để em vụt đi trong tầm tay.

thậm chí em còn quay đầu đi, không nhìn đến tôi.

giây phút ấy linh hồn tôi trật chân trên đoạn đường dốc nhỏ hẹp.

tôi cứ tưởng em hận tôi, vì mãi đến khi đứng ở vị trí ấy, khi những tên cao lớn kia kìm em đứng lại, em mới nhìn tôi. em nhìn với ánh nhìn thiết tha, với đôi bàn tay bị còng như muốn đưa ra vuốt ve mái đầu tôi.

trái tim tôi bị bàn tay lạnh của ai siết chặt trong phút chốc, nhịp thở và lồng ngực phập phồng của tôi khó khăn lắm mà cũng chẳng giữ tôi ổn định. đại não như đang gào thét trong đám cháy lo sợ, tôi tưởng mình đang ở địa ngục, đang xem những bè lũ tay sai của diêm vương thực thi nhiệm vụ.

thiên thần của tôi, ánh sáng của tôi, dấu yêu của tôi, tôi muốn gọi tên em ngay lúc này, nhưng cổ họng tôi khô rát, đắng ngắt.

khi thính giác của tôi vẫn hoạt động, từng tế bào và giác quan trên cơ thể tôi chết lặng. tôi nghe tiếng súng, rõ ràng.

và tôi mới chợt nhận ra, hình như tôi đã tiếp đất trong khoảng thời gian dài rơi và lơ lửng từ vực cao xuống nơi sâu thẳm đen tối kia.

ngay lúc ấy, mặc kệ đôi chân run rẩy đứng không vững, tôi theo tiếng gào thét rên rỉ xối ra từ tim lao vào pháp trường. lao vào ôm lấy thân thể nằm trên lớp tuyết trắng muốt xinh đẹp.

tôi hối hả ôm lấy em, vì tôi biết đây hẳn là lần cuối tôi được bên em như thế. từng tấc thịt trên người tôi đau rát, giống như tôi mới là người chết, bị gọi lại đến nơi trần thế để chứng kiến cảnh này như một hình phạt.

hình phạt về tình yêu thiêng liêng em ấy luôn tôn sùng.

em ôm lấy tôi, rất nhẹ, nhưng lòng tôi như bị hàng tỉ mũi dao nhọn hoắt đâm thủng, đay nghiến, biến tôi thành một hỗn hợp bấy nhầy kinh tởm. tôi vốn định không để em thấy mình khóc, ấy vậy mà nước mắt nóng hổi lăn trên gò má lại được em gạt đi, nhân từ.

tôi nhớ mình đã gọi tên em, gọi bằng cả linh hồn đang run rẩy phát hoảng.

"steve, steve, steve, steve,..."

máu từ người em dính lên tôi, lên má tôi khi tôi cố cúi xuống nghe nhịp đập của trái tim thoi thóp trong băng giá. em một lần nữa lau đi máu trên má tôi, bàn tay em lạnh buốt chạm vào hai má tôi đỏ ửng, gặp giọt nước mắt nóng ấm từ khoé mắt, tôi những tưởng bàn tay em đang ấm lên ngay khi em gần đất xa trời.

"dan, em yêu.."

steve cất tiếng gọi tôi giữa những thanh âm kít két tạo thành từ nỗi đau trong đầu, trái tim tôi đang rỉ máu, được nghe em gọi lại khiến nó như rách toạc ra, không tài nào ngừng được nỗi đau cuộn trào như sóng. lần đầu em gọi tôi là em yêu, trớ trêu thay lại vào lúc chúng tôi ôm nhau nghe tiếng chuông tiễn đưa người về nơi xa, tôi vừa vui lại vừa đau. tôi cứ như vậy ôm em trong lòng mà khóc, khóc rống lên, khóc còn thảm thiết hơn lúc trong nhà giam nhìn em nằm trên giường cũ tàn tạ.

nhìn máu từ ngực em chảy ròng xuống nền tuyết, tôi hoảng. có lẽ trông tôi rất giống kẻ tâm thần khi tôi thả em xuống, hai tay tôi gom góp, vun vén những giọt máu đã thấm vào tuyết của em lại, tạo thành một toà thành nhỏ nhô lên sực mùi tanh của máu. tôi muốn ngăn em chảy máu, lại luống cuống nâng em lên, tay đắp che vào vết thương nhỏ nhưng chí mạng của em. tôi run bần bật, môi cứ cắn loạn xạ trong cơn đau buốt óc, bằng hết hơi thở tôi cầu xin em,

"steve, đừng mặc áo đỏ, chúng ta sẽ cưới mà. em mặc áo đen, đi.."

tôi nhìn vào mặt em bấy giờ đã trắng bệch. tôi đã mường tượng về em khi em chỉn chu trong chiếc áo vest cưới lịch lãm, khoác tay tôi đi bên, nhận được những lời chúc hạnh phúc của mọi người (hoặc không). tôi đã mơ về một lễ cưới vào lúc ôm em người đầy máu trong tay, đã mơ về cuộc sống ung dung tự tại được xâu thành chuỗi vòng ngọc quan trọng đeo lên cổ tôi. nhưng hiện thực tàn nhẫn đẩy tôi vào hố sâu, kéo đứt chuỗi vòng lạnh chưa kịp lấp lánh trên cổ gầy.

"ngoan, dan, anh nín.." em lại thì thào.

tôi biết thời giờ của em hết rồi, cũng là lúc tôi phải nhận án phạt thống khổ ngàn đời. steve là thiên thần giáng thế, em đã tặng tôi một món quà trước khi em để lại khoảng trống sẽ thối rữa trong tôi.

"em..thương"

hơi thở lạnh lẽo của em phả lên cổ tôi, tôi ôm em ấp vào lồng ngực, hợp nhịp sống thoi thóp của em vào trong hơi thở ấm nóng của tôi, cảm nhận linh hồn em rũ rượi rời đi, tắt ngấm trong khoảnh khắc.

tôi ngừng thở bởi những chèn ép gai góc trong từng tế bào mục rỗng. vậy là em đi rồi, xa tôi, em sẽ đi và không quay về ôm tôi nữa. tôi cứ thế vừa ôm em vừa khóc trong vũng máu tanh tưởi đông cứng.

khi tâm hồn tôi đã bình tĩnh hơn, tôi nghe tiếng bước chân dồn dập từ nhiều phía, những tên cai ngục đang đến, tôi vẫn trơ lì ôm em trong tay. một tên đi đến trước mặt tôi, nhỏ giọng:

"daniel, cậu đã ngồi đây từ sáng, xác cậu ta đã đông cứng từ lâu, trời cũng đang tối, cậu về nhà đi, nhé?"

tôi trừng mắt nhìn hắn, ôm chặt em hơn trong vòng tay, hơi lạnh từ cơ thể em làm tôi rùng mình, dẫu vậy mùi hương của em gợi cho tôi cảm giác an toàn từ mọi khía cạnh.

khuyên tôi không thành, họ động tay động chân. họ tách tôi và em ra, tôi giữ chặt em, họ gỡ từng ngón tay bấu víu của tôi. một người trong số họ chạm vào vết thương ở ngực của em, tôi quặn thắt, hét lớn.

"đừng làm em ấy đau! cầu xin các người, đừng chạm vào nơi ấy, trái tim cao quý của em, đừng làm nó đau.."

tôi gục xuống nghẹn ngào trong lời van nài khẩn thiết, hai tay tôi buông em ra từ khi nào. họ nhìn tôi, ánh mắt đau đáu niềm thương hại, tôi không động lòng được, điều tôi cần là ánh mắt âu yếm của em, của steve. tôi cứ thế chống tay quỳ xuống thảm tuyết trắng không còn em, chỉ còn một vũng máu lẫn vào trong tuyết trắng, đó là những gì em để lại cho tôi.

lang thang đi trên phố với cơ thể dính bết máu, tôi tìm đến nhà em, căn nhà màu trắng, nhỏ bé và đơn độc trong con ngõ tăm tối.
vì không có chìa khoá, tôi chỉ có thể ngồi trước cổng nhà, bâng khuơ nhớ về ngày em hào hứng đưa tôi về nhà - ngày tôi ngu ngốc đâm một nhát dao vào lưng em. tâm hồn yên tĩnh của tôi lại bật khóc, tôi hối hận, tôi áy náy, tôi - muốn chết quách đi cho xong, không có em, cuộc sống còn nghĩa lí gì nữa?

trời tối đen, những con đường trắng đưa tôi đi theo lối quen em chở tôi sau xe ngày nào, thời gian trôi nhanh thật, tôi cứ tưởng chừng mới hôm qua, em còn đưa tôi đi trên những con đường xóc quanh co. tôi chưa được chơi ném tuyết với em, vì khi ấy em sợ tôi sẽ lạnh. bây giờ em chẳng còn ở đây, nếu tôi nhào nặn từng viên tuyết to nhỏ buốt giá, em có đến ngăn tôi lại không? tôi cứ như người điên nhào nặn tuyết và ném vào thân cây, nhìn quả bóng tuyết vỡ nát theo từng cú ném, linh hồn tôi hình như cũng đang nứt toác ra, chờ đợi một tiếng vỡ vụn để kết thúc mọi thứ, mọi sự chờ đợi ngu ngốc, rằng em sẽ đến.

___

không biết bằng cách nào tôi vẫn còn sống đến tận bây giờ, tức là tôi đã sống một cuộc sống không có em trong năm năm ròng rã.

cuộc sống của tôi vẫn thế, phân biệt ngày với đêm, hạ với đông. chỉ khác là, ngày hạ năm ấy thường có em bên cạnh đặt bàn tay lên má làm mát, giờ không còn nữa, tôi dựa dẫm vào sức gió từ cánh quạt yên lặng; ngày đông xưa sẽ có em bên cạnh nhắc nhở tôi mặc đủ ấm, bây giờ chỉ có thể tự ghi chú lên những tờ giấy màu dán lung tung trên cửa.

tình yêu vẫn thế, trái tim tôi vẫn chỉ thuộc về em, thuộc về ngày thu lộng gió tôi đứng trên sân thượng, về những gói thuốc và băng dán cá nhân mềm mại trên má.

đã có người hỏi tôi, rằng tôi thoát ra chuỗi ngày tuyệt vọng đó bằng cách nào.

tôi bảo họ: cứ vậy mà giật đứt chuỗi hạt đó ra thôi.

nhưng thật ra tôi chưa bao giờ vực lên được từ nơi ấy, chỉ là năm dài tháng rộng trôi đi, tôi biết che đậy những vết thương lòng bằng dáng vẻ hoạt bát vui vẻ, vậy thôi.

và bởi em vẫn sẽ ở đây, trong từng ngõ ngách nhỏ nơi trái tim, linh hồn tôi, đấy là nơi thiêng liêng nhất, không ai có quyền chen chân vào làm bất cứ điều gì khác.

tôi không được để ai nhìn thấy vẻ yếu đuối của bản thân, ngoại trừ steve. khi em ấy đi rồi, tức là sẽ không ai trên đời này có thể trông thấy dáng vẻ ấy nữa.


tôi vẫn sống, tích tụ đủ may mắn để đến khi phải rời đi, tôi sẽ ước với những vì sao, rằng tôi muốn gặp lại em.

___


"ngày ngày ngọn gió đời vẫn thổi,
nhưng chưa bao giờ thôi tắt được tình yêu."
andre gide

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro