vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi biết mình là kiểu người thế nào: sống trong nhung lụa, thành tích học tập đáng nể, gương mặt bảnh bao lại có võ tự vệ. người ta hay bảo, tôi có như vậy là có tất cả.
đúng, vệ tinh xung quanh tôi không ít, nhưng tôi không có bạn.

và chỉ tôi mới biết, mình có đang sống hạnh phúc hay không.

tôi thường có thói quen dậy sớm vào những ngày nghỉ, khi ấy tôi sẽ xuống bếp nấu bữa sáng (là một lát bánh mì với xúc xích ăn cùng trứng rán). sau đó ngồi trên sofa tận hưởng sự yên tĩnh của ngôi nhà, nhưng những bức tường và trần nhà màu trắng luôn làm tôi bối rối, đôi khi cảm thấy hoảng loạn.

tôi thích đọc sách, nấu ăn, và chụp ảnh. vì thế nên trên kệ tủ phòng mình tôi luôn đặt những chiếc máy ảnh tôi có (từ đời cũ nhất đến hiện đại nhất, có vài cái đã rỉ sét nhưng tôi chẳng nỡ vứt nó đi). tôi cũng sắp xếp một căn phòng trống, để rửa ảnh, treo và ngắm nhìn những bức ảnh như một nhiếp ảnh gia thực thụ.

đôi khi tôi vui sướng, và cũng nhiều khi tôi quằn quại..

____

tôi rảo bước về lớp học từ văn phòng hiệu trưởng (sau khi được gọi lên để lấy vài bộ hồ sơ mới), trong khi bước lên cầu thang tôi nghe vài tiếng chửi rủa thoáng xa.

đến gần hơn, tôi thấy một cậu trai đang run rẩy ngồi sụp xuống sàn nhà - trước mặt là một nam một nữ đứng khoanh tay, chống nạnh nhìn xuống. tôi không biết tại sao chuyện này xảy ra, chỉ thấy khi anh từ từ đứng dậy, những vết thương như cào da cấu thịt cứ chốc lại thoắt ẩn thoắt hiện, chằng chịt như nhiều vết gạch trên bức tường giam những tên tội phạm cô đơn đang hối hận.

tôi không định giúp đỡ anh ta, nhưng khi đi qua ba người họ, anh ta cầu xin tôi bằng ánh mắt run rẩy của một sinh mạng hèn kém.

anh ta cầu xin cái gì ở tôi? mạng sống của anh ta chẳng can hệ gì đến tôi để tôi phải nhúng tay vào.

và rồi anh chạm vào tay tôi. anh níu vào cổ tay tôi như những con sên cố níu để thăng bằng trên tán lá.

"giúp tôi với, tôi sẽ chết mất."

anh thì thào khàn đặc, tôi chẳng biết anh là cái gì biến thành nữa. một giọng nói dính dớp kinh khủng, có lẽ anh ta không bao giờ khạc nhổ đờm trong cổ họng, hoặc là vì điều gì đấy (tôi không quan tâm).

"đừng giết tôi, xin cậu."

sau khi anh thốt ra câu nói ấy, tôi thấy tim mình như bị ai xiên xỏ, moi móc - tôi nhớ.

"đi theo tôi, đến phòng y tế."

tôi nói đủ to để hai người đằng sau nghe thấy, tôi không chắc họ biểu hiện thế nào, chỉ nghe tiếng chân khó chịu ngày một bỏ xa, lặn xuống dưới những bậc thang lát gạch trắng vân những đường đen nâu tối giản.

anh vịn vào tay tôi để đứng lên, tôi nghĩ anh gần chết thật. tôi có thể ghi nhớ khuôn mặt của mọi người trong trường, nhưng với gương mặt bị đánh đến nỗi sưng phù lên, tôi không nhận ra anh là ai.

những bậc thang trắng làm tôi phân tâm.

tôi đưa anh đến phòng y tế, xui thay nhân viên đã ra ngoài đột xuất, tôi phải ở lại với anh để phòng trường hợp xấu nhất xảy đến: anh ta sẽ ngất đi vì mất sức, hoặc lũ bắt nạt sẽ đến búng thêm một cái để anh ta đi đời, hoàn toàn.

và rồi anh đưa thẻ sinh viên cho tôi xem.

"cảm ơn, tôi là daniel."

tôi biết anh ta, biết bằng tên, không phải bằng mặt.

nhìn vào tấm ảnh sinh viên còn mới, tôi đoán tập hồ sơ tôi đang cầm có thông tin của anh. tôi chưa xem qua nó, song tôi biết daniel mới chuyển đến đây được ba ngày, là đều ba ngày anh bị đánh đến bầm dập.
tôi lấy hồ sơ muộn, nên có lẽ tôi chỉ biết anh qua những lời nói thủ thỉ của mọi người.

"cậu, cậ-"

"steve."

"à, vâng.."

anh giống mẹ tôi.

tôi để anh ở lại trong phòng vì khi ấy nhân viên y tế đã quay lại, thời gian của tôi không có đủ để ngồi đó nghe anh bặp bẹ mấy lời như tập nói với người không muốn nghe.

nhưng kể cả trong những tiết học cho đến khi trở về nhà, tôi không thể gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí mình. khốn khiếp, anh ta thật sự rất giống mẹ của tôi...nhưng mẹ tôi đã qua đời rồi, từ rất lâu về trước, khoảng ba, bốn năm..

căn nhà màu trắng hiện lên trước mắt, tôi thoải mái ngả lưng xuống sofa ngay khi vứt tung cái cặp nặng trịch trên người sang một bên. giờ đây tôi sống một mình, với số tiền khổng lồ mỗi tháng cha gửi đến. cha không muốn tôi thuê giúp việc hay người dọn dẹp đến nhà, ông ấy nói đây là căn nhà mà ông cùng vợ mình đã sống, sau khi bà ấy đi rồi, ông không muốn có ai ngoài tôi quanh quẩn trong đây. vậy nên, tôi sống một mình.

nhưng có nhiều những đêm, phòng bếp vang vọng tiếng leng keng khẽ khàng. tôi cứ ngỡ có trộm. nhưng không, mẹ tôi về. những lúc như vậy, tôi sẽ đứng ở lưng chừng trên cầu thang, nhìn bóng lưng gầy gò của mẹ loay hoay nấu nướng. tôi vẫn thắc mắc mẹ nấu món gì, vì đã thử hít thật nhiều lần, nhưng tôi không cảm nhận được gì ngoài những đợt khí lạnh tanh.

và khi tôi đã nhìn ngắm đủ lâu, mẹ sẽ quay lại nhìn tôi, nhìn vào mắt tôi. có khi mẹ nhìn tôi chòng chọc, khi lại chỉ nhìn thoáng qua. nhưng sau những lần như thế, tôi sẽ chạy đến bên mẹ, sà vào lồng ngực im lìm trong màn đêm. mẹ cũng sẽ đưa tay ôm lấy tôi, vuốt từ mái đầu xù cho đến tấm lưng được thời gian kéo rộng. tôi thích được mẹ ôm, bởi như vậy tôi cảm thấy thật an toàn; và những bức tường trắng sẽ không thể khiến tôi bức bối được nữa.

kì lạ rằng trí nhớ của tôi luôn trở nên hỗn độn khi nhớ về mẹ, bởi vì tôi không nhớ những gì xảy ra sau đó, chỉ biết khi tỉnh dậy trên sàn nhà trắng lạnh lẽo, mẹ đã rời đi.

nhưng có duy nhất một điều tôi còn nhớ về mẹ:

mẹ cao gầy; mẹ cũng có những vết cắt hở trên cơ thể, và hình như mẹ vẫn chỉ luôn quanh quẩn trong bếp.

____

tôi gặp lại anh sau ngày hôm ấy ở thư viện trường, có lẽ anh đang ngủ gục trên bàn - tôi nghĩ vậy, nhưng khi thấy được bả vai anh khẽ run, tôi mới biết anh khóc.

cái giọng nói dính dớp vài ngày trước lại bò trườn đến bên tai tôi: "đừng giết tôi, xin cậu."

tôi vô thức nhìn thấy mọi thứ trước mặt được kéo gần lại, bên tai vang lên những tiếng lộp cộp khẽ khàng, chẳng mấy chốc tôi đứng trước mặt anh - à không, là đứng trước đỉnh đầu của anh.

"này, ngừng nức nở và giữ trật tự đi." Miệng tôi theo lời nói chuyển động không ngừng, tôi còn không hiểu mình đứng đây làm cái chuyện ngu ngốc gì nữa. tôi ghét phải đối mặt với những người yếu ớt đần độn như anh.

"x-xin lỗi." anh không ngẩng mặt nhìn tôi, chỉ lí nhí trong miệng hai từ, sau đó tiếng nức nở im bặt hẳn. tôi đoán anh đang bặm môi hay cắn chặt răng để kìm vào trong những tiếng nấc.

rồi anh giật mình bật dậy khi bàn tay tôi chạm vào những sợi tóc mai, ánh mắt anh dần dịu lại trong nỗi sợ khi nhận ra người trước mặt là tôi.

"anh làm gì ở đây?" tôi ngồi xuống đối diện với anh, giống như cảnh sát hỏi cung tội phạm vậy.

"tôi không..chỉ tìm chỗ nằm thôi."

"anh chưa lau nước mắt, muốn nói dối trước hết phải xoá đi thứ tố cáo mình."

anh bối rối, chân tay cứ huơ lên rồi đặt xuống. hệt như anh đang khiến tôi giống với lũ bắt nạt ghê tởm kia vậy. tôi khó chịu với hành động của anh, nhưng tôi cảm nhận được ở anh một điều gì kì lạ, nó thôi thúc trí tò mò khiến tôi cứ ngồi như vậy trước gương mặt tím tái ấy.

"nếu tôi nói ra, cậu sẽ nghe được mấy phần?"

"nếu anh không muốn nói, thì cứ giữ cho mình đi, tôi hi vọng anh chết trong nó luôn đấy" Khi tôi nghĩ mình sẽ rời đi, anh lên tiếng, to đến nỗi tiếng nói ấy cứ chạy ra xa, đập vào những bức tường để quay trở lại dội vào tai tôi.

"tôi nói!"

tôi ngồi trở lại ghế khi còn chưa kịp đứng hẳn dậy, có lẽ gương mặt tôi khó chịu lắm, vì ngoài ấp úng ậm ừ trong cuống họng, anh không thốt ra được một từ hoàn chỉnh. tôi mất kiên nhẫn với vẻ mặt sợ sệt của anh, cảm tưởng như nếu đây không phải thư viện, tôi sẽ bóp chết anh chỉ vì anh đang lãng phí thời gian của tôi. và mặc dù người đề nghị muốn anh nói là tôi, song sự chập chững của anh làm tôi phát ngán.

"chỉ là,..họ chỉ, lấy tiền của tôi, vậy thôi."

"không phản kháng?"

"ừm, tôi không thể làm gì, cậu biết mà.."

"tôi chẳng biết gì sất. mẹ kiếp tôi cứ nghĩ anh phải chống trả dữ lắm, cuối cùng lại lãng phí thời gian ở đây chỉ để nghe chuyện nhảm!"

anh im lặng trong tiếng nói khốn nạn của tôi, tôi đứng dậy quay người và nhìn anh bằng khoé mắt, phạm vi nhìn bị thu hẹp khiến anh trong mắt tôi trông như một con cún nhỏ bẹp dí. cả trong suy nghĩ và ánh nhìn.

"khó khăn quá thì cuốn gói cút đi nơi khác, tôi nghĩ anh không muốn xương cốt mình được đựng trong một cái hũ nhỏ đâu."

"tôi không thể rời đi."

cảm nhận ánh nhìn chòng chọc chạm nhẹ vào lưng áo, tôi đứng im đợi anh nói thêm trong một vài ánh nhìn tò mò. cái lũ chỉ biết hóng hớt chuyện của người khác, chúng làm tôi cảm thấy chán ghét.

"không ai lắng nghe tôi cả, mặc dù tôi có nhà."

"vậy anh sẽ làm gì?" tôi buông lời cợt nhả, giả vờ hỏi han anh một câu trong khi lưng tôi vẫn đối với mặt anh.

"tôi sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn."

"mẹ kiếp, anh đúng là ngu."

tôi đi khỏi thư viện trong từng con chữ xì xầm tuôn trào, hình như anh vẫn ngồi đấy, im lìm.

tôi không quan tâm, nhưng tôi sẽ không để anh ta chết.

____

lần thứ ba tôi gặp anh, anh đứng thẫn thờ trên tầng thượng lộng gió, chiếc áo sơ mi trắng có những vệt đỏ kéo dài bay phấp phới trước mặt, nhưng anh không dám nhảy.

"anh ở đây làm gì?" câu hỏi ngu ngốc ấy một lần nữa phát ra từ miệng tôi.

"họ vừa giải toả căng thẳng, vậy thôi."

"và anh đứng đây để mình trông giống một người sắp sửa chết à?"

"tôi không dám nhảy đâu, ít nhất là khi có người đang nhìn."

"xuống đây."

tôi ngồi bệt xuống, nền sân thượng nóng bức sau những đợt nung bởi sợi lửa trên trời. lôi trong cặp ra một bộ dụng cụ sơ cứu, tôi chuẩn bị mọi thứ để tên ngốc nào đó kịp xuống.

"nếu anh không xuống đây, tôi sẽ đẩy anh xuống dưới."

anh nhảy từ lan can tầng thượng đi đến trước mặt tôi, khẽ ngồi xuống. tôi nhìn qua cơ thể anh, giống một con cá nướng vậy, cách một chỗ là một vết rách đủ lớn để nướng chín toàn bộ thịt thà trong anh. dẫu vậy gương mặt ấy lại rất vui.

"anh vui cái quái gì vậy?" tôi cau mày, lấy bông lau qua vết thương đang hở toác miệng của anh.

"cậu đang sơ cứu cho tôi, vậy là chí ít tôi vẫn còn giá trị chứ nhỉ."

"nếu tôi không giúp anh, giá trị của anh vẫn là bao cát của lũ khốn ấy thôi, đồ ngốc."

mỗi câu anh thốt ra tôi đều móc mỉa lại, nhưng tôi biết anh sẽ vui. sở dĩ tôi làm thế chỉ vì không muốn thấy anh nhảy xuống, chết trước mắt tôi, vậy thôi.

anh đã hỏi tôi rằng, tôi quan tâm anh có phải không. tôi còn chẳng biết anh lấy đâu ra can đảm để hỏi tôi câu đó nữa, tôi không trả lời.

___

những ngày sau đó, trước kì nghỉ đông tôi vẫn thường sơ cứu vết thương cho anh, mặc dù thật khó chịu khi vết thương của anh cứ chằng chịt đè lên nhau, như thể da thịt anh là nền đất, mặc người ta vẽ vời, gạch xoá.

vì sợ anh sẽ chết, tôi để anh đi theo tôi, trở thành một cái đuôi ngoan ngoãn. tôi không có bạn nhưng cũng không dễ bắt nạt như anh, người ta nể tôi cũng phải tám phần.

anh nói với tôi, những ngày ấy anh như được sống lại cuộc đời mà anh đã mơ. và những vết rách của anh lành lên thịt non, mềm mại, hoàn toàn lành lặn khi anh đi cùng với tôi.

có lần tôi đã quên, tôi bận việc trên phòng hiệu trưởng, nên tôi để anh một mình trong khoảng năm tiếng.

khi tôi trở lại, má của anh lại bị rạch, anh co ro trong góc tường lạnh lẽo. tôi đi đến bên anh, đưa tay vuốt mái tóc dính chút máu, chỉ khi ấy, anh mới nhìn tôi, rồi anh bật khóc.

"dan, đừng khóc, em xin lỗi."

"anh đã rất đau, nhưng em không hề đến."

"xin lỗi, em quên nói với anh."

anh gật đầu, nhìn tôi lấy hộp cứu thương nhẹ nhàng xử lí vết rách hở toác vẫn đang chảy máu trên má, môi, tay và chân anh.

việc trị liệu miễn phí cho anh đôi khi khiến tôi đau xót, nhưng mang lại cho tôi cảm giác mãn nguyện vô cùng khi nghĩ rằng anh đang phải dựa dẫm vào tôi.

không biết từ khi nào, tôi và anh có một sự liên kết chặt chẽ, nó gắn kết, nó hoà lẫn, khiến mỗi khắc tôi rời xa anh, từng thớ thịt trên người tôi đau nhức, và tôi nhớ anh đến phát điên.

daniel từng nói với tôi, anh thích tôi. lần ấy cả hai chúng tôi đều say, tôi chỉ nhớ mọi thứ quay cuồng trong mụ mị, tôi đáp lại anh bằng một nụ hôn. tôi đã hôn người mà tôi từng thấy ghê tởm.

nếu trước đấy với tôi, giọng anh là một thứ chất đặc sệt, dính dớp kinh khủng. thì sau nụ hôn đầy mùi của chất kích thích, tôi rơi và dính chặt lại trong giọng nói đầy mê hoặc ấy.

câu chuyện về nụ hôn dị hợm của hai gã đồng tính nhanh chóng lan truyền trong trường.

thật khó chịu khi phải kể lại, nhưng đó chính thị là những chuỗi ngày chúng tôi quằn quại trong ti tỉ lời lăng mạ nhầy nhụa.

không ai dám bắt nạt chúng tôi, họ thậm chí không dám lại gần tôi và anh, họ sợ. nhưng miệng của họ lại không ngừng bôi bác, vấy đắp lên người chúng tôi câu từ bẩn thỉu, cảm tưởng như họ đang nói chuyện với rác rưởi vậy.

"kinh quá, hai đứa chúng mày làm thế nào để yêu nhau thế?"

"daniel không rời xa steve nửa bước, thì ra là vì cái thứ điên rồ ấy hả, ôi tởm thế!"

"người giàu như mày đều dùng não kiểu vậy hả, steve?"

tôi luôn phản kháng mỗi khi đối diện với họ, với tất cả tình yêu và sự tôn sùng tôi dành cho anh, tôi không cho phép bất kì ai đụng chạm đến anh.

tôi nhớ, lần đầu tiên tôi đánh nhau là khi trời chuyển gió, trước kì nghỉ đông một tháng. tôi nghe được vài điều bịa đặt không hay về anh. tất nhiên, tôi không bị thương nhưng việc ngồi trên phòng hiệu trưởng đối mặt với lũ đốn mạt đấy thật sự làm tôi phát điên lên được.

anh lo đến sốt sắng, liên tục kiểm tra tôi khi tôi gối đầu lên đùi anh trên sân thượng. tôi không nói mình ổn, mặc kệ anh đang lo đến điên, vì được gối đầu trên chân anh khiến tôi thoải mái đến lạ, giống như tôi đã thành một đám mây nhẹ tênh, lềnh bềnh vô hướng.

anh giống như một liều thuốc an thần. mỗi khoảnh khắc tôi chạm vào anh, những bức tường trắng muốt ép ngạt tôi sẽ lùi lại, trả cho tôi khoảng không gian yên tĩnh. từ khi anh xoa dịu tôi, những đêm xoong nồi kêu inh ỏi không ghé thăm tôi nữa. mặc dù tôi không còn nhìn thấy mẹ, nhưng tôi cảm thấy ổn hơn bao giờ hết.

anh ấy giống như ánh dương, soi chiếu cuộc đời một tên hèn nhát.

nghe qua có vẻ sai, nhưng không, tôi mới chính là kẻ hèn nhát trong câu chuyện này.

một kẻ hèn nhát chỉ biết chạy trốn quá khứ.

____

chúng tôi vẫn tận hưởng kì nghỉ đông cùng nhau bên khu công viên vắng vẻ và những hồ nước đóng băng cứng cáp.

tôi thường sẽ chở anh trên chiếc xe đạp cũ rích, chúng tôi không đi bằng bất cứ phương tiện nào hiện đại, vì anh không muốn thế.

daniel ngồi sau xe tôi, anh đưa tay đón nhận những hạt tuyết run rẩy rơi xuống. anh thường bảo làm vậy giống như việc đón nhận một sinh linh trở về. tôi không hiểu cho lắm.

tôi sợ hãi màu trắng xoá của tuyết, nhưng có anh ở bên, tôi không sợ gì nữa.

tôi thích đi dạo cùng anh trong cái rét cắt da cấu thịt, tôi thích cảm nhận cái ôm dịu dàng từ đằng sau chiếc xe đạp cũ. tôi luôn chọn đi những con đường gập ghềnh để anh bấu víu vào tôi chặt hơn.

có ngày, chúng tôi ngã lăn ra trong tuyết. hôm ấy tôi đã chảy máu, ở ngay lòng bàn tay, máu đỏ thấm vào tuyết trắng làm daniel hốt hoảng. nhưng tôi vẫn mặc kệ, chắc anh không hiểu được vẻ đẹp trộn lẫn của hai thứ màu này đấy thôi.

máu trong tuyết.

khoảng một tuần sau, tôi đưa anh về nhà. tôi vẫn nhớ lời cha dặn, nhưng điều ấy không đủ sức nặng để tôi làm khác đi.

tôi để anh ngồi ở phòng khách trong khi nhận điện thoại ngoài sảnh. một cú điện thoại từ sở cảnh sát, tôi cau có không hiểu họ đột nhiên gọi cho tôi làm gì. đầu dây bên kia vang lên giọng nói dày đặc của một viên cảnh sát. họ yêu cầu một buổi gặp mặt với tôi để điều tra vụ mất tích bí ẩn của mẹ. nhảm nhí, với tôi sau ngần ấy năm không tăm hơi, mẹ đã qua đời rồi. nhưng cùng với yêu cầu, họ nói rằng đã tìm thấy một chút manh mối liên quan đến vụ việc. dưới sức năn nỉ ỉ ôi của họ, tôi đồng ý một cuộc hẹn vào cuối tuần.

đột nhiên có hứng lật tìm lại, đúng là không hiểu họ đang nghĩ gì.

tôi suy nghĩ trong khi trở lại phòng khách, từ phía sau ôm lấy anh trong tình yêu chân thành của mình. anh ôm lấy tay tôi, để tôi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. daniel đột nhiên khóc, anh không phát ra tiếng nức nở, nhưng nước mắt anh cứ thi nhau chạy dài trên gò má gầy guộc.

tôi ôm má anh bằng hai tay, cảm nhận từng giọt ướt át xuyên xỏ qua những kẽ tay.

"sao dan khóc? nói em nghe, anh lại nghĩ về điều gì?"

"anh không, chỉ là bỗng dưng anh vui, thế rồi khóc, stev."

tôi ngồi xuống cạnh anh, đẩy đầu anh vào lồng ngực mình, hai tay luồn vào mái tóc lạnh mềm mượt, an ủi những giọt nước mắt hạnh phúc của anh.

"vậy khi lễ cưới của chúng ta diễn ra thì sao, dan sẽ khóc đến sưng mắt hả?"

tôi định an ủi anh bằng việc ẩn dụ về lễ cưới của chúng tôi, nhưng anh lại khóc to hơn. anh ấy chỉ giỏi làm tôi bối rối, tôi im bặt, không biết làm gì ngoài ôm anh chặt hơn, mặc dù vạt áo trước ngực tôi ướt đẫm khiến tôi lạnh căm.

anh hôn lên vết sẹo trên cánh tay tôi.

sau hôm đó chúng tôi không gặp nhau, anh bận việc ôn thi tốt nghiệp, còn tôi ở nhà, băn khoăn về cuộc gặp ở đồn cảnh sát vào cuối tuần. anh không có điện thoại nên việc liên lạc của chúng tôi bị cắt đứt, tôi nhớ anh vô cùng.

____

tôi gặp mặt hai viên cảnh sát trong phòng hỏi cung.

"tôi tưởng các người cần vài thông tin, các người vẫn thường lấy thông tin từ mọi người ở chỗ này?"

"cậu thua rồi, steve. chúng tôi đã có đủ bằng chứng để đưa ra kết luận rằng chính cậu ra tay kết liễu mẹ mình."

"nhảm nhí!"

tôi giật thót, trái tim đau đớn vùng vẫy tựa như sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực.

"chúng tôi tìm thấy dna của cậu thông qua da trong móng tay của nạn nhân."

"các người tìm thấy xác bà ấy ở đâu?"

"trong tầng hầm nhà cậu."

"các người xâm nhập trái phép để điều tra?"

"ồ không, thưa cậu. người của chúng tôi được cậu mời đến mà?"

"người?"

một giọng nói dính dớp, nhầy nhụa đánh động trái tim đang chực chờ vỡ tung của tôi.

"steve..."

ngừng. trái tim tôi ngừng đập, vỡ oà.

tôi đã từng nghĩ rằng nếu chuyện này tôi không giữ nổi nữa, thì anh sẽ ra sao. nhưng hình như tôi lo xa rồi, chính anh đang đứng đây, tố cáo tôi.

chừng như còn muốn nói gì, anh nhìn vào mắt tôi, daniel trao tôi ánh mắt hỗn độn, tôi không thể biết anh đang cảm thấy thế nào. ánh nhìn ấy chứa đầy khổ tâm, tôi đoán vậy.

bỗng nhiên tôi không nói được gì nữa, tôi không còn muốn giải thích, dù là để níu giữ cái tình yêu khốn khiếp đang đứng trên bờ vực sụp đổ của anh.

"steve,..nói gì đi, em." anh run rẩy, giọng nói dính dớp đặc quánh hơn giữa những thổn thức, anh hi vọng tôi sẽ giải thích.

nhưng sự thật là do anh phanh phui, với tình yêu và lòng tôn thờ mụ mị tôi dành cho anh, tôi sẽ không phủ định.

tôi bị tạm giam một tuần trước khi đặt chân đến toà án.

những ngày ấy tôi đờ đẫn, ngồi trong phòng giam mục nát, tự hỏi tại sao anh phản bội tôi. tôi muốn được nằm trên đùi anh, hỏi anh về lí do anh đứng ra làm chứng tống tôi vào ngục tù. tôi muốn được anh xoa vò mái tóc, thủ thỉ tâm sự bên tai. tôi nhớ những vết rách trên người anh, tôi muốn hôn lên nó - một cách trân trọng nhất có thể. tôi nhớ nhiều những cái ôm rất lâu trong cuộc tiếp đất dữ dội của từng hạt tuyết. tôi nhớ mọi thứ về anh.

kể cả khi anh thẳng tay đưa tôi vào đây, tôi vẫn yêu anh da diết. tha thứ cho suy nghĩ điên rồ của tôi với, bởi cho dù có đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, trong tâm trí tôi vẫn chỉ có anh, hiện hữu, sống động. không biết tôi nên hận hay nên cảm ơn cái tình yêu nhục nhã này; nó khiến tôi trông như một thằng ngu khốn khiếp, nhưng nhờ có nó, tôi mới duy trì sự sống của mình dài lâu đến vậy.

daniel vẫn thường xuyên đến gặp tôi. anh nhìn tôi trầm mặc qua song sắt cứng cỏi.

giống như một con robot được lập trình sẵn, anh cứ đến, ngồi xuống nền đất bẩn thỉu, hai tay cầm song sắt nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã. nhìn anh còn đau khổ hơn cả khi trên mặt anh có những vết rạch. sự khắc khổ ấy còn khiến tôi đau hơn khi anh cứ gào thét trước mặt tôi, anh muốn tôi giải thích,

giải thích cái gì?

"nói đi, em! nói với họ rằng cha em mới là người làm ra chuyện này, rằng cha em mượn tay em giết bà ấy!"

những gì anh ấy nói hoàn toàn đúng, dẫu vậy tôi sẽ không khai, vì kẻ cầm dao giết người vẫn chính là tôi. nếu tôi đối với anh là sự tôn sùng trong tình yêu, thì với cha tôi, tôi luôn dành cho ông ấy một sự kính trọng. hoặc cũng có thể, tôi không nỡ đành lòng để cha tôi vào đây, sống trong bốn bức tường nát với những song sắt rỉ sét.

nhiều lần như vậy, tôi chỉ đến bên anh, ôm lấy gương mặt anh qua khe hở của song sắt, tôi muốn hôn anh để an ủi, nhưng không được. tôi chỉ có thể để anh hiểu lòng tôi qua hai con mắt tăm tối này.

chúng tôi cứ như vậy cho đến ngày tôi ra toà.

phiên toà không đông, nhưng đủ những người đến nghe. có những tên cùng trường với tôi, có hiệu trưởng, có cha...

mọi thứ kết thúc sau hai tiếng đồng hồ trôi chạy, tôi nhận án về mình, án tử hình.

"bạo hành mẹ ruột và sát hại, giấu xác theo thủ thuật ướp xác trong nhiều năm."

điều tôi không ngờ nhất là chính cha tôi đưa ra cho tôi phán quyết tử hình.

tôi quay về phòng giam, bỏ lại tiếng gào khóc của anh sau lưng, giây phút ấy tôi nhận ra tôi không thể bảo vệ anh thêm lần nào nữa.

căn phòng tối tăm ấy chào đón tôi quay trở lại, song sắt rỉ sét đóng chặt không muốn tôi rời đi. tôi thu mình lại trên chiếc giường trắng và tôi chưa bao giờ ao ước cảm giác bức bối xuất hiện như vậy, tôi cần nó để chèn ép nỗi quặn thắt trong trái tim bấy nhầy những vết cắt của mình.

cơn khó thở kéo đến, và rồi tôi ngủ quên.

khi mi mắt nặng trĩu buộc phải được nhấc lên, tôi nhìn thấy dáng vẻ rũ rượi của anh bên ngoài. tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi muốn trốn tránh anh. không phải vì hận, tôi sợ cái tình yêu của chúng tôi lại sục sôi, sợ nó rồi sẽ trở thành niềm đau cho cả anh và tôi. và tôi sợ khi phải nghĩ về việc anh sẽ sống thế nào nếu không còn tôi trên đời nữa.

tôi mong anh mau chóng quên đi tôi nhưng cũng thật ích kỉ mà ước rằng anh đừng yêu thêm ai khác.

"steve, steve, steve, steve,..." anh âu yếm gọi tên tôi, anh mãi gọi trong sự run rẩy nơi cuống họng.

tôi cố không trả lời anh. hướng ánh nhìn lên trần nhà cũ ẩm.

anh biết tôi đang chạy trốn, và anh đưa ra một quyết định tàn độc.

daniel lấy con dao lam bên hông, vẽ những hình thù dị hợm lên cánh tay anh. anh chỉ dừng lại khi tôi sợ hãi giữ lấy tay anh - một cánh tay chi chít vết rạch và nhuốm đẫm máu đỏ tanh hôi.

"dan! anh điên rồi!"

anh lại khóc, tiếng khóc não nề trong gian phòng tĩnh lặng, làm xáo trộn ruột gan tôi.

"vì cái gì, vì cái gì thế, hả stev? vì cái gì mà em nhất quyết không khai!" anh hét vào mặt tôi, anh méo mó, vặn vẹo.

"em xin lỗi, dù có là do cha, thì em vẫn là người cầm dao, em có tội, em dơ bẩn."

"cũng như em vừa vặn nghĩ lại, ở gần một kẻ sát nhân ghê tởm như em, anh sẽ bị nhuốm đen. cầu xin anh, đi đi, em không muốn."

daniel luồn tay qua song sắt để tát tôi, tôi cúi gằm mặt đối diện với nền đất lạnh lẽo, cảm nhận sự tê rát trên má cùng cái lạnh thấu xương xoa đẫm da thịt, tan ra.

"steve, tỉnh lại đi, em mất trí rồi đúng không! ghê tởm cái gì? anh không cho phép em nghĩ về chính em như vậy."

"không đâu, nhờ ơn anh vạch trần, em mới tỉnh táo như vậy để thấy được bản thân đáng chết thế nào."

tôi điềm đạm, vừa nói vừa băng lại cánh tay màu mè của anh. chắc có lẽ anh giận quá nên không nhận ra, tôi vẫn ở đây quỳ gối trước anh, sát trùng và băng bó lại trăm ngàn vết rạch sâu. lần này lòng tôi đau đáu sự ân hận, tôi đã bảo vệ anh khỏi rất nhiều những mũi giáo, rốt cuộc vẫn là để anh tự làm tổn thương chính mình mà không thể ngăn cản.

nước mắt daniel tan ra khi rơi xuống băng gạc trên tay anh, tôi chững lại, sau đó tiếp tục băng.

anh vẫn luôn khóc mỗi khi ở cạnh tôi, tôi từng tự hào rằng những giọt nước mắt ấy hạnh phúc biết nhường nào, nhưng giờ đây nó lại trở thành bàn đạp để đao kiếm vung chém tôi, giết chết tôi trong dòng sông đau khổ của anh.

quay đầu cũng đã là quá muộn.

daniel uất giận rời đi trong sự lôi kéo của người nhà anh, may thay cánh tay anh đã ổn, tôi hét to nhắc nhở họ để ý đừng đụng vào vết rách ấy, rồi bơ vơ nhìn họ cố gắng đưa anh về trong khi tay anh bám chặt vào bức tường không chịu buông.

giá mà trái tim anh cũng cứng đầu như anh, không rung động trước một kẻ như tôi.

___

những ngày cuối đời, tôi sống trong cô đơn, kiệt quệ về cả thể chất lẫn tâm hồn. cai ngục nói với tôi bằng tông giọng đều đều, rằng anh đã không thể vào đây. bởi mỗi khi anh đến, tiếng gào khóc thống khổ ấy làm phiền giấc ngủ của những người khác, họ kiến nghị. anh ta cũng nói với tôi, vì anh không thể vào, nên cứ thế quỳ gối bên ngoài, quần ướt đẫm một mảng toàn nước mắt.

tôi liếc mắt nhìn lên trần nhà, tưởng tượng dáng vẻ anh đê hèn sướt mướt, không nhịn được mà chửi thầm: mẹ nó, anh dám làm như thế, sự tôn sùng tôi dành cho anh anh ném cho chó gặm à? anh ngốc đến độ không hiểu tôi muốn gì, tôi chỉ muốn sau khi không còn tôi bên cạnh, anh có thể mạnh mẽ tự mình chống chọi với thế giới ngoài kia, chứ không phải nhục nhã quỳ gối bộc lộ rằng bản thân đau khổ thế nào!

tôi yêu cầu cai ngục đưa cho mình giấy và bút, tôi muốn viết một bức thư cho anh, vì sợ anh sẽ ngu ngốc không hiểu lòng tôi mà lao đầu vào những quyết định sai lầm.

bức thư này tôi viết trong ba tiếng, ba tiếng đối với tôi chưa bao giờ ngắn ngủi đến thế; một phần vì những lời muốn nói với anh tôi vẫn chưa nói hết được, phần vì tôi đang dần đi đến điểm cuối cùng của cuộc đời, từng giây phút trôi qua với tôi đều là bị giày xéo tàn nhẫn.

tôi đặt bút, gấp gọn bức thư trong tấm phong bì cũ ngả vàng, dán lại. chắc tôi sẽ cất nó dưới gối nằm, để không một phút nào tôi quên mình phải gửi nó đến anh.

daniel của tôi.

___

tôi đến pháp trường dưới sự nặng nề của linh hồn còn sống. khi bước vào khu vực xử bắn, tôi nhìn quanh tìm kiếm anh, tôi mong mình được nhớ lại anh trước khi vĩnh biệt trần thế. tôi đoán không sai, anh đang ở đây. hai tay anh vịn vào rào sắt, anh đứng không vững để nhìn xem tôi chết dưới họng súng chính nghĩa.

không biết có phải nỗi nhớ của tôi nhiều quá nên tinh không giúp tôi gửi đến anh hay không, anh không khóc nữa, đây như một món quà xinh đẹp khiến tôi nhẹ nhõm hơn trước khi ra đi. dầu vậy, anh cứ mếu máo chực khóc, làm tôi nhẫn tâm quay đầu khi mình ở gần anh nhất.

không biết anh có nghĩ rằng tôi hận anh không.

dù quá muộn để tôi nghĩ về điều này, nhưng ngay lúc tôi đứng trước nòng súng lạnh lùng, tôi đã sợ.

tôi hối hận tại sao bản thân không ôm ấp anh nhiều hơn, tại sao tôi cứ thơm vào má anh mỗi khi anh yêu cầu ở tôi một nụ hôn. hối hận về lần đãng trí khiến anh phải đối mặt với nỗi sợ lần nữa, hối hận trước tính ngông cuồng không đấu tranh cho sự sống còn của bản thân. chắc có lẽ tôi chỉ muốn đứng lên để bảo vệ anh, đó là lí do tại sao tôi đứng đây, chịu chết.

tôi đang sợ hãi, lồng ngực tôi theo hơi thở phập phồng không có nhịp, cổ họng tôi bỏng rát, và trái tim méo xệch tự chèn ép các mạch máu quan trọng trong cơ thể.

tôi không sợ súng, tôi sợ mình sẽ quên đi gương mặt của anh.

vậy nên, khi viên đạn sắp rời xa khỏi nòng súng, tôi nhìn anh. nhìn anh cho trí nhớ và nhận thức chuẩn bị tách ra khỏi thể xác tôi.

đoàng. tiếng súng tôi nghe chưa bao giờ chói tai đến thế.

trong cơn mơ mộng của tôi, anh lao vào pháp trường dưới ánh mắt hốt hoảng của những người đến xem, anh ôm lấy tôi.

trái tim của tôi như được chữa lành trong cái ôm ấy, mà không hiểu sao máu cứ loã lồ chảy dài, thấm vào bộ quần áo kẻ sọc tôi đang mặc, vấy sang cả anh đang khóc rống như những người mẹ, người vợ nghe tin chồng con mình đã bước đến cửa tử trong trận chiến khốc liệt.

tay tôi run rẩy sờ lên má anh, lau cho anh giọt máu dơ bẩn tuôn ra từ người tôi, cũng lau đi cả nước mắt nóng hổi nhảy ra từ hốc mắt.

"steve, steve, steve, steve, steve,..."

anh lại thì thầm gọi tên tôi, nức nở, âu yếm như mèo con. hiện thực trái ngược với mộng ảo, tôi cứ ngỡ trái tim mình đã lành lặn lại nhưng thực chất nó đã thủng, vẫn rỉ máu tanh như thứ keo dán dính tôi và anh lại với nhau.

"dan, em yêu.."

tôi muốn nói em yêu anh nhưng không đủ sức để nói dứt câu. thế nên tôi cắt câu ngay tại đó, can đảm gọi anh một tiếng em yêu.

chúng tôi cứ ôm chặt lấy nhau giữa những mảng tuyết lạnh ngắt, máu trên ngực tôi nhiều đến nỗi chảy xuống tuyết trắng, anh lơ đễnh thả tôi ra, hai tay loạn xạ chặn máu từ ngực tôi chảy xuống.

"đừng, steve, đừng mặc áo đỏ. chúng ta sẽ cưới mà, em mặc áo đen, đi.."

anh khóc trên người tôi, nước mắt của anh cứ lơ lửng, chúng đáp lên nhiều nơi: má, môi, trán, cằm, mí mắt,...

"ngoan, dan, anh nín.." hơi thở của tôi gấp gáp, bấy giờ đã ngấm hơi lạnh của tiết trời đông.

"em..thương."

anh lại ôm tôi lên, để tôi tựa vào lồng ngực anh, thích quá,  ở tư thế này tôi có thể nghe được tiếng đập sống động của trái tim anh. tôi đắm chìm vào trong nó, ngực anh nảy lên những hồi trống rộn ràng, gấp gáp, như đang thúc giục tôi rời đi. tuy vậy, nó ấm áp đến nỗi tôi không muốn quên.

thậm chí đến khi chết rồi, tôi vẫn không cảm thấy đau đớn, chí ít trong những phút giây cuối cùng của cuộc đời, tôi đã được anh ôm, được ở cạnh bên anh.

tuy ngắn ngủi, nhưng gặp được anh chính là may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi.

vì anh, vì thứ tình yêu thiêng liêng này, tôi chết sớm hơn cũng có chút mãn nguyện.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro