Twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt Yeonjun lên chiếc sô pha, nhìn gương mặt em gầy gò, hai mắt sưng lên ở mi còn hơi ướt

"Anh ấy sao vậy?"

Kai lên tiếng hỏi

"Lúc đang đi ngoài kia thì thấy anh Yeonjun định lại gần mà chưa chạy đến anh jun đã ngất rồi nên mới vội vàng mang vào đây nè"

Beomgyu trả lời đôi mắt cứ nhìn vào Yeonjun rồi lại dời sang Soobin

"Số hai người này khổ thật chứ? Cứ mãi thế này thì cũng chẳng đến được với nhau"

"Thôi chỉ cần là cả hai vẫn sống tốt chứ đừng âm dương cách biệt...tội lắm"

Cả ba lại thở dài cứ nghĩ mãi cho đến khi Choi Soobin đã có dấu hiệu tỉnh lại

Kai nhanh nhẹn bấm nút màu đỏ gần đầu giường, cầu nguyện rằng Soobin sẽ không sao...nhưng đó là điều mà ông trời sẽ định đoạt cho anh mà?

"Cậu ấy bị mất trí nhớ" lời bác sĩ nói nhẹ như gió bay nhưng ý nghĩa lại vô cùng nặng nề

Không còn lời gì để nói, Yeonjun cũng đã tỉnh lại từ lúc nào đứng đằng sau nghe mọi chuyện

Em oà khóc...càng lớn hơn

Em thật sự tuyệt vọng rồi, sao có thể chứ? Em đau lắm con tim em nó cứ thắt lại không thôi

Có thứ gì có thể làm em đau hơn lúc này không?

Beomgyu và Kai cũng lại gần an ủi, xoa vỗ tấm lưng ấy, nhưng làm gì được chứ?

"Anh à cứ khóc đi...muốn bao nhiêu cũng được, không sao đâu anh thấy ổn lại là được"

Beomgyu nói lời chân thành với người anh trai họ của mình

Đã 4 ngày kể từ ngày biết tin anh mất trí

Em cũng hàng ngày đến thăm, trò chuyện, dành với nhau nửa ngày để ngắm nhìn gương mặt ấy

Nhưng hôm nay lại rất lạ, môi em cười nhưng lời nói rất lạ, không mang một chiều hướng tích cực

Đến lúc Beomgyu hỏi thì mới ngộ ra

"Anh chuẩn bị đi du học?Tại sao? Vậy còn anh Soobin anh tính thế nào? Bỏ lại tất cả vậy mà đi à?

"Anh ở đây thì cũng không giúp ích được cả...cố gắng mãi thì Soobin cũng không nhớ lại được đâu...nên tốt nhất là từ bỏ"

Miệng nói lời mạnh mẽ mà nước mắt thì cứ rơi, mỗi ngày cứ phải nhìn thấy Soobin với tình trạng đau đớn vậy em không chịu nổi đâu...anh cũng có nhớ em là ai đâu? Trả lại tự do cho anh thì tốt hơn đúng chứ?

Đứng tại sân bay, trên tay là vé và vali, chỉ cần một lời của Soobin níu giữ lại có thể em sẽ quay về nhưng nhìn đi không có Soobin nào ở đây hết..


Đến được đất nước mỹ này cũng là 1 may mắn vì em cũng đã cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức cho riêng mình để giờ đây được đáp trả xứng đáng

Tại đây có thể tạo cho mình cuộc sống mới, bỏ lại quá khứ tiếp tục nhìn về phía trước

Tự nhủ bản thân sẽ không vì chuyện cũ mà nghĩ ngợi, em sẽ cố gắng sống tốt hơn khi không có Choi Soobin được chứ?..

_____________
.

.

.

3 năm trôi qua nhanh thật

Giờ đây em cũng đã sống rất tốt, cười nhiều không thôi, đau buồn rồi cũng qua đừng để lại cho mình những vết thương đó mà tự dằn vặt bản thân

3 năm trước....

Sau 3 tháng chữa trị và nhiều lần nằm trong phòng cấp cứu thì Soobin cũng đã tự mình đi lại và nói chuyện, cậu bước vào nhà, nhìn ngắm xung quanh như lần đầu đặt chân tới

Nhưng sao lại toàn hình ảnh của 1 người mà anh thấy...khá quen vậy nhỉ? Những bức hình được đặt quanh phòng, mỗi khoảnh khắc đều có người ấy

Đầu anh đau như búa bổ, một dòng kí ức chạy ngang qua, tất cả kỉ niệm với 1 chàng trai tên.....Yeonjun?

Taehyun nghe thấy tiếng động thì chạy lên xem người anh của mình, thấy Soobin ôm đầu ngồi trên sô pha hắn cũng nhanh nhẹn chạy tới hỏi thăm anh, bình tĩnh chấn an

"Anh làm sao vậy? Choi Soobin? Nghe em nói không vậy?"

"Taehyun à? Choi Yeonjun là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro