Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Soobin...nhìn về đây đi em ơi"
"Soobin à, hôm nay em đẹp trai lắmm"
"Choi Soobinnnnnn...ahhhhhh"
Từ khi bước xuống từ máy bay, đám đông đen nghịt chạy theo sau anh, dí cho anh những bước tâm thư mà những MOA của anh viết ra. Những chiếc "súng ống" đang hướng về phía Soobin mà phát ra tiếng tách tách liên hồi, những đợt sáng liên tục chiếu vào người cậu làm cho cậu chói loà mắt, những tiếng hò hét không ngừng nghỉ. Chà, làm idol cũng mệt đấy chứ nhỉ?


Bước lên trên chiếc xe Limousine, thở dài 1 hơi:
"Chúng ta về khách sạn luôn nhé, em muốn nghỉ ngơi sớm "
Tuy rằng luôn có vệ sĩ theo bên cạnh, nhưng vẫn là có những người chả màng nguy hiểm mà theo dõi lịch trình, bên cạnh Soobin với một cái tên không mấy hay ho "sasaeng fan", Choi Yeonjun là một trong số đó, hôm nay khá may mắn, khách sạn mà Soobin ở chỉ có mình Yeonjun biết. Phải tốn bao nhiêu công sức, đốt biết bao nhiêu tiền mới có được thông tin khách sạn mà Soobin đang ở đấy.

Yeonjun bắt 1 chiếc taxi, theo đuôi chiếc Limousine kia, theo tới tận khách sạn, thậm chí Yeonjun cũng đã đặt một phòng ngay cạnh phòng anh nữa chứ. Còn gì tuyệt vời hơn không?Tới khách sạn, Soobin cũng xuống khỏi xe rồi, vào trong thôi!!! Yeonjun với trang phục đen đi ra khỏi taxi, chắc là sẽ không bị phát hiện chứ nhỉ?

Yeonjun cũng mới chỉ theo không lâu, vẫn còn là một tay mơ, chỉ cần sơ hở một chút thôi cũng làm Yeonjun sợ tới run cả người, nhưng chỉ cần nghĩ tới Soobin là cậu chẳng màng gì nữa. Đúng là máu điên dồn hết lên não rồi.

Soobin bắt đầu đi lên phòng, không có vệ sĩ nào đi theo nữa, cơ hội tới rồi!!! Đi thôi.
Cậu cứ bước một trước, rình mò một bước, trốn đi một bước, nhìn như là đi ăn trộm vậy.
Soobin mệt mỏi bước lên phòng cũng với chiếc chìa khoá, đi diễn cả mấy hôm nay, làm anh mệt mỏi, lờ đờ, nhưng anh cứ cảm thấy có một cặp mắt đang dán vào người anh vậy, tiếng bước chân cũng không phải là chỉ có của anh.
"Chắc là người ở phòng khác thôi!"
Người đi trước người kia lén lút theo sau, chụp những tấm ảnh để đời rồi mân mê, nhìn thấy người trực tiếp thế này, lần nào Yeonjun cũng si mê tới hai má đỏ ửng, đôi mắt thèm thuồng như chực nuốt sống Soobin vậy.


Soobin đã tới trước cửa phòng, nhưng trực giác của anh đang nhắm tới Yeonjun, cái con người đang nấp bên cạnh máy bán nước tự động, đang sung sướng vì những bức ảnh đặc biệt, Soobin tin vào trực giác của mình, nó nói cho anh rằng đang có người theo dõi anh, nó thúc giục anh rằng phải đi tìm người đó. Yeonjun nhận thấy mình bị phát hiện, nhanh chóng chạy đi trốn. Cả hai cùng chơi trò đuổi bắt!


Đuổi bắt một hồi thì Soobin cũng đã dồn được cậu kẹt ở khu hút thuốc, giống như mèo vờn chuột, cậu như con chuột, chẳng còn chạy đi đâu được nữa, chỉ cần Soobin giơ tay túm một cái, là cuộc đời tươi đẹp này chấm hết luôn rồi?
"Cậu là người đã theo tôi từ sân bay sao?"
Anh tiến một bước thì cậu lùi một bước.
"Cậu có tin rằng cậu sẽ vào tù ngồi ngay ngày mai không? Tại sao cậu lại thích theo dõi tôi như vậy?"
Cho tới khi Soobin đã ép cậu tới góc tường, Yeonjun không còn giữ được bình tĩnh, mắt đã rưng rưng nước.

 
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này, vậy mà Yeonjun lại tới kỳ phát tình, mùi lê ngọt hoà cùng với hoa linh lan, thêm chút hoa hồng, diên vĩ và hoa cam, cuối cùng là mùi xạ hương trắng, hạt vông vang, hoắc hương Indonesia, tất cả hoà quyện tạo nên một mùi hương thư giãn, cảm giác giống như là chăn gối mới được giặt sạch sẽ. Choi Soobin lúc này mới phát hiện ra bản thân bị mùi hương này mê hoặc, sự mệt mỏi từ các show diễn đã tan biến sạch, càng ngửi càng cảm thấy như được xoa dịu. Cho tới khi anh chạm răng tới cổ cậu, Yeonjun lúc này mới hét toáng lên:
"T-tôi chỉ muốn gần anh hơn thôi, tôi yêu anh tới từng giây phút, yêu anh điên dại, không thể có cách nào ngoài việc theo dõi anh cả!!! Đừng có cắn tôi, xin anh, lấy thuốc, t-thuốc..."

 
Giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má kia rồi, Choi Soobin khoá tay cậu lại bằng tay mình, cắn một cái vào gáy cậu, vết răng rớm máu kia chứng tỏ cả hai đã là của nhau, nhưng chính anh cũng không tự chủ được nữa, hôn vào đôi môi đỏ hồng mọng nước kia, tự nhủ rằng quyến rũ thế này, không hôn thì có phải là bỏ phí không?


"Yêu tôi sao? Được, để tôi thoả mãn điều ước này của cậu."
Bế Yeonjun lên, anh cắn nuốt đôi môi căng mọng này, từ hành lang về tới phòng, tới một hơi thở cũng không tha cho cậu, Choi Yeonjun đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, ai mà ngờ được rằng bị phát hiện mà lại còn được nam thần của mình hôn chứ?

"K-không phải là bế mình đi nộp cho cảnh sát đó chứ? Nhưng còn đang dữ dội thế này mà..."

"U-um, khó thở quá, nhưng cũng thoải mái quá... từ trước tới giờ chưa cảm thấy như vậy, đây là cảm giác gì?"

Là phòng của Soobin đây mà...
"Cho tôi biết tên của cậu đi?"
Thả phịch một cái, Yeonjun bị dày vò nằm thở hổn hển trên giường, cái dáng vẻ câu dẫn người khác như thế này, tuyệt thế mỹ nhân ở đây rồi, có phải là động lòng rồi không?


Soobin bị cái mùi hương thoải mái tới điên dại kia làm tê hết cả rồi rồi, mới khi nãy còn đang điên cuồng lùng sục người ta mà giờ chỉ vì mùi hương dễ chịu của người ấy mà lại dịu dàng, ngọt ngào tới thế, anh áp sát Yeonjun môi, hôn một cách nồng nhiệt, cuồng cháy vào đôi môi của cậu.

"Hmm...là...Yeonjun...hmmm...haaa"

Soobin ôm gọn người ấy vào trong lòng, tay thoăn thoắt lột áo của cậu, để lộ ra một thân hình nhỏ nhắn, trắng nõn nà, xinh đẹp tuyệt trần.

"Yeonjun à, tên rất hay, lại còn mĩ miều như thế này nữa..."

Yeonjun vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết rằng mình đang ở trên chín tầng mây rồi, nam thần của tôi ơi, đúng là như tưởng tượng, dịu dàng ngọt nào, vậy mà khi nãy doạ cậu sợ tới nỗi chẳng thể đứng vững nữa, trong rủi có may, kỳ phát tình tới thật đúng lúc, cứu cậu ra khỏi cửa tử rồi.


Soobin lột bỏ chiếc quần dài của mình, để lộ chiếc boxer, dựng cậu ngồi lên rồi kéo tay Yeonjun sờ vào phía cự vật của mình, Soobin hỏi cậu rằng:
"Em có thấy chỗ này không? Nó đang phát điên vì em đấy! Em có muốn nó không?"
Choi Yeonjun sờ thấy cục u kia, càng sờ càng phình to lên, lúc này cũng chẳng nghĩ gì nữa, gật đầu đồng ý thôi!

Tay của Yeonjun như vậy mà cũng chẳng yên, sờ soạng khắp người anh, lột đi chiếc áo vướng víu, những múi cơ nhấp nhô, điều mà cậu muốn nhìn thấy bấy lâu đang hiện ra trước mắt rồi.
Kéo bỏ chiếc quần nhỏ, cự vật sừng sững hiên ngang chờ cậu chăm sóc.

Yeonjun bị kích thước này mê hoặc, mùi hương từ nó cũng thật là đê mê. Ngậm vào trong miệng. Cậu không ngừng di chuyển làm cho anh nhắm nghiền mắt mà hưởng thụ, lưỡi cậu đang chạm tới điểm nhạy cảm nhất trên đầu cây nấm ấy, khiến anh tê dại vì cậu, anh thô bạo ấn sâu nó vào trong cổ họng ấm nóng của cậu, càng làm anh sướng tới phát điên.

Yeonjun bị đối xử như vậy, mắt long lanh đầy nước nhưng cổ họng cũng đạt tới cực khoái rồi, cậu cũng cứ nhấp vô mát xa cư vật làm anh không khỏi phát ra những tiếng rên dâm đãng.
"Ưm" một tiếng, toàn thân Soobin run lên một cái, đẩy sâu cự vật mình vào sâu bên trong, bắn ra tinh hoa tràn đầy họng của Yeonjun.

Rút cây thịt của mình ra, Soobin thấy cảnh sắc tuyệt mỹ này. Thiết nghĩ, đời này không còn ai có thể thay thế Yeonjun được nữa.

"Nuốt hết đi, rồi anh thưởng cho em cái khác."

Yeonjun há miệng một cách dâm đãng, để lộ ra chất lỏng kia rồi nuốt xuống, Soobin không thể chịu được rồi, sao lại có thể khiêu gợi tới như thế? 

Yeonjun ngoan ngoãn nghe theo và cậu đang bị lột nốt chiếc quần lót kia, lộ ra bờ mông căng tròn, anh thuận tay vỗ một cái khiến nó in dấu đỏ hình bàn tay của anh, nhào nặn một hồi, rồi lại vỗ một cái nữa, ra lệnh bảo cậu rằng:

"Chổng cao mông lên đi! Sao lại mềm mại đàn hồi như vậy cơ chứ!"

Úp mặt vào trái đào mềm mịn, để cho lưỡi mình thoả sức nghịch ngợm, mát xa lỗ nhỏ của cậu.

"Á....hmmm....ummm...đ-đừng mà...em điên mất....haaaa...."

Lưỡi của anh làm tâm trí cậu trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác tê dại tới từng thế bào. Rút lưỡi ra cũng không để cho Yeonjun nghỉ ngơi. Soobin đổ vào trong tay mình gel bôi trơn, những ngón tay dài của anh đang tiến vào bên trong cậu, khuấy đảo cậu.

"Ahhh...ummm...hưmm...sâu...áaa"

"Đây sao? Phải chỗ này không?

Ngón tay thon dài của anh đã chạm tới tuyến tiền liệt của cậu, lại còn ấn vào nó khiến cậu điên loạn mà rên rỉ.

"Ha....Soobin...ưm...chỗ đó...sướng"

Một ngón, rồi hai ngón, ngón thứ ba, chọc ngoáy một hồi làm cậu không khỏi rên rỉ vì sướng, nhưng lại đột ngột rút hết những ngón tay điêu luyện ấy ra làm Yeonjun cảm thấy trống rỗng, thiếu vắng đi sự khuấy đảo ấy.

"Phần thưởng của em, chọn đi!"

Soobin kề em nhỏ của mình vào gần lỗ nhỏ Yeonjun, cọ xát:

"Em xin đi, em muốn gì nào?"

Chỉ là cọ xát bên ngoài thôi nhưng cũng đủ để Yeonjun lên đỉnh, chưa gì đã bắn ra mất rồi!

"H-hư...em ra mất rồi...nhưng em vẫn muốn thêm...haaaa....đ-đừng cọ mà...."

"Cho em đi...hmmm"

Nhìn thấy chưa làm đã bắn mất, Soobin dùng tay vỗ thêm 1 cái vào bờ mông bóng lưỡng kia.

"Ai cho em ra? Em muốn gì? Nói rõ ra tôi mới biết được!" 

Hông của Soobin vẫn đang đưa đẩy, cọ xát với lỗ nhỏ phập phồng.

"Như em muốn!"

Cái ấy đâm thẳng vào bên trong, cậu đang được lấp đầy bởi người mình thích, vẻ mặt không thể thoả mãn hơn.

Hai người ân ái, tiếng lép nhép, tiếng da thịt chạm vào nhau, làm đôi tai của hai người ửng đỏ.

"Ahhh...hưm...mạnh lên...ah...ah...ah...hmmm...nhanh nữa đi...hức"

"Ai, mạnh cái gì cơ, nhanh làm sao cơ?"

Anh chầm chậm giảm tốc, Yeonjun đã quen với tốc độ lúc trước, giờ đột nhiên chậm lại, sự thoải mái kia giảm bớt phần nào.

Soobin vỗ vào mông cậu ra lệnh, cặp mông căng mẩy đàn hồi làm Soobin không ngừng được mà vỗ vào, in đầy dấu tay của anh.

"Ahhh...Soobin à...hãy đâm em...hư...á...mạnh....ưmmm...lên...ah...ah..."

Soobin tăng tốc, ở phía trong mềm mại ấm nóng như muốn hút lấy của anh, muốn lấy đi hết thứ chất lỏng trắng đục, hối thúc anh bơm vào trong ấy những dòng tinh dịch ấm nóng,đặc sệt, Soobin không thể nào chịu được lâu hơn nữa rồi.

"Hai ta cùng ra nhé"

Nói rồi anh cầm của cậu trong tay, di chuyển lên xuống khiến đầu óc cậu mụ mị, tê tái, hai người cùng đồng thanh một tiếng, trong cậu đã tràn đầy cái thứ dịch ấy của anh, trên bụng cậu cũng đã lênh láng rồi...

Không chỉ mỗi một lần, cả đêm dài với nhiều tư thế, điên loan đảo phụng cho tới khi gần sáng, tới khi Yeonjun lịm đi trong vòng tay của anh, cả hai mới chịu ngừng lại.

Anh kéo cậu vào trong lòng, hôn chóc lên mũi cậu, tỏ vẻ rất thoải mái, còn cậu thì lại ngủ mất rồi, trên gương mặt xinh đẹp của cậu lại hiện nét cười hạnh phúc, cũng đã gần sáng rồi, Soobin nên nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch trình ngày mai thôi!






Author:
_au.thnhtng_

Mùi hương tỏa trên là có thật, là mùi nước hoa Lazy Sunday Morning của nhà Replica ọ

Plot:
Phuongg Anhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro