chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❝  Anh cứ gom bao hi vọng nhìn về phía em
Dù nơi chúng ta là ngày với đêm
Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm
Trái Đất nhìn về Mặt Trời

Sau khi được hắn giải thích, Yeonjun mới yên tâm phần nào. Thú thật thì em sợ rằng hắn sẽ bỏ em vì tính tình trẻ con này, em bận tâm rất nhiều từ trước rồi và lần chia ly kia là do em không kiểm soát được bản thân dẫn đến việc hai người cãi nhau rồi hắn phải hạ mình xuống để kết thúc trong hoà bình. Em biết rằng em ích kỉ khi chỉ muốn giữ hắn là của riêng nhưng chàng trai của em ơi biết sao giờ khi em thích hắn nhiều lắm.

Choi Yeonjun: Soobinie, anh nhớ em lắm
Choi Soobin: Em cũng nhớ bé nữa
Choi Soobin: Không được ở cạnh anh khiến em đau khổ chết

Choi Yeonjun của hắn, xinh yêu của hắn, mèo con của hắn. Liệu em có biết, liệu em có nghe rằng hắn nhớ em suốt bao ngày qua. Trong đầu hắn lúc nào cũng vương vấn hình bóng xinh đẹp ấy. Hắn thề với chúa trời chỉ trung thành với mỗi em. Soobin nguyện nuông chiều, chăm sóc và cùng người kia đi đến "đường tình" mà cả hai ao ước.

   Đôi lần bắt gặp hình ảnh em bơ vơ một mình, hắn muốn ôm lấy em thật chặt để chôn vùi nỗi đau trong tâm hồn và giúp em vượt qua ngàn tổn thương mà em phải chịu.

Choi Soobin: Em về với anh rồi
Choi Soobin: Thế giới này làm tổn thương anh bao nhiêu, em sẽ bù đắp tất cả

Cả hai cùng nhau dạo dưới thành phố Paris, tay nắm tay bao tâm tư nỗi lòng giấu kín được thổ lộ nhẹ đi phần nào. Ánh trăng hôm nay thật đẹp, gió cũng dịu dàng thoảng qua.

   Tựa như các tinh tú vì sao toả sáng lấp lánh trên bầu trời cao cũng không bằng nụ cười khiến em xao xuyến. Nhớ mong về người, tia sáng chiếu rọi cả một tâm hồn. Hắn hướng về em như hoa hướng dương hướng về phía mặt trời. Thương em, thương cả một thời thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro