28;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sáng giờ mọi người chơi chắc cũng mệt rồi nhỉ? giờ sẽ thời khắc mọi người được ăn uống thả ga và như lời đã nói lúc sáng thì phần thưởng của đội CD chiến thắng sẽ là dãy đồ ăn dài phía bên kia, đội AB cũng có nhưng sẽ không nhiều bằng thôi. mọi người nhớ là chỉ chơi trong phạm vi cho phép thôi nhé. chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ."

sau cả một ngày dài lăn lộn khắp nơi thì giờ tất cả học sinh cũng được nghỉ ngơi và ăn uống, đồ ăn đã được bày biện sẵn, chỉ cần lựa chọn rồi nấu nướng tuỳ ý.

"má tay tao giờ nó mới bắt đầu thấy đau này." yeonjun bực bội lột miếng băng cá nhân ra, cau mày mím môi như một ông cụ u80.

"để tao đi hỏi bà tổng phụ trách coi có đồ sát trùng không đã." beomgyu nhanh nhẹn chạy đi, yeonjun ngồi lại không khỏi thở dài, máu vẫn chưa khô lại, anh định đưa lên miệng liếm vết thương thì có bàn tay chặn ngay mỏ yeonjun.

"đừng có liếm." soobin ngồi xuống đối diện ngó qua ngó lại ngón tay của yeonjun. "thế này mà kêu không sâu à."

"thì ban đầu nó cũng đến nổi gì, giờ lột ra mới thấy rõ.." yeonjun uất ức trả lời, xui rủi đâu ai muốn đâu nè. "nhưng mày sáng cũng liếm tay tao đó thôi, giờ mắc gì cấm?"

"...chắc do sáng em bị điên."

"????"

"đùa thôi." soobin cười cười, lấy khăn tay trong túi quần nhẹ nhàng lau tay cho yeonjun, trong mắt anh bây giờ soobin như nam thần, như một soái ca thật sự, thời gian như ngừng trôi và thế giới như chỉ có hai người vậy, cho đến khi...

"hai đứa mày đang đóng phim tình cảm cho ai coi?" beomgyu đứng phía sau nhìn, taehyun với kai bên cạnh nghe vậy cũng tiếp lời.

"tui với beomgyu còn chưa tới mức này."

"vậy mà hỏi thích nhau thì chối."

"ba đứa mày điên rồi." cậu đưa khăn tay cho yeonjun rồi đứng dậy. "giờ tao quan tâm yeonjun thì có nghĩa là tao thích ảnh à?"

"ủa nói vậy thôi, mắc gì căng."

"căng? tụi mày nói điều này nhiều tuần liền rồi, tao đã nói tao với yeonjun chỉ đơn giản là tình anh em thôi, đừng cố nhét chữ vào miệng tao, rảnh quá thì ra ngoài nấu ăn đi." soobin nói rồi bỏ đi, để lại bốn người ở phía sau nín thinh.

"má thằng này tự nhiên nổi khùng vậy trời." beomgyu tức tối định chạy lên làm cho ra nhẽ nhưng bị taehyun giữ lại. "kệ ổng đi, càng nói càng phiền hơn thôi anh."

"chắc sáng đụng chuyện không vui rồi." kai nhìn theo cũng đoán lờ mờ được, từ lúc chơi xong là thấy soobin mệt mỏi rồi. "anh yeonjun cứ ở trong đây dọn dẹp đi, tụi em ra nấu cho, tay anh đang bị thương mà."kai vỗ vai yeonjun, rồi cùng taehyun ra ngoài.

"mày đừng để bụng lời thằng soobin nói, chắc nó mới gặp chuyện gì không vui thôi. mày ở trong này sắp xếp quần áo giúp tụi tao nha, khi nào có đồ ăn tao mang vào cho, nhớ khử trùng rồi dán băng cá nhân đi." beomgyu nói xong cũng rời đi.

anh đứng đó nhìn đống đồ trong tay mình mà bối rối, yeonjun nhìn khăn tay của soobin, hai mắt phủ một tầng sương, nước mắt chảy dài. yeonjun nghĩ mình quên, cuối cùng lại không quên được, anh nghĩ mình sẽ mở lòng lại một lần nữa nhưng rồi cũng chẳng có kết quả. yeonjun đã có hi vọng về việc soobin sẽ thích mình, dù xác suất nó xảy ra là 0.1% thì anh vẫn hi vọng.

yeonjun nghĩ soobin đã thích mình vì những cử chỉ hành động, lời nói cậu dành cho anh quá đỗi dịu dàng nhưng suy cho cùng, đó cũng là yeonjun nghĩ.

___________

"sao nãy mày căng vậy?" beomgyu gắp thịt đến cho soobin nướng.

"tao không căng."

"ai tin? thái độ mày vậy cũng đủ hiểu rồi."

"tch, thì tao không muốn anh yeonjun hiểu lầm thôi." soobin cau mày trả lời.

"nhưng mà sao vậy? bình thường giỡn vậy mày cũng đâu căng tới vậy đâu."

"mẹ nó, hồi sáng tao lo cho anh jun bị thương, lúc đó không có gì rửa cho vết thương ổng nên tao mới liếm đỡ, kiểu gì mà lũ kia chụp rồi đăng đầy trên diễn đàng trường, kêu tao ngang nhiên thể hiện tình cảm giữa nơi đông người."

"chỉ có vậy nên mày bực à?"

"tao đâu trẻ con tới vậy mày, cái tao bực là dưới bình luận của tụi nó kìa, má nó chửi ông jun không ra gì, mày biết tao khó khăn lắm mới làm bạn được với ổng mà, giờ mà để mấy cái đó tới tai ổng thì coi như hơn cả tháng qua của tao là chả có ý nghĩa gì." beomgyu nghe vậy thì gật đầu, em thở ra nhẹ nhõm, vậy còn hi vọng để hai người đến với nhau.

"rồi mày tính như thế nào?"

"tao nhắn với mấy tài khoản đó là xoá đi, tao không thích hình ảnh của mình bị đăng lên mà không có sự cho phép của tao, nãy có check lại thì thấy xoá hết rồi."

"thật sự thì tao không vấn đề gì về việc mày làm bạn với yeonjun. tao chơi với jun lâu tao biết, nó nhạy cảm lắm, chỉ cần một câu nói không rõ ràng thôi cũng đủ khiến nó suy nghĩ rồi, tao biết sẽ rất khó khăn để làm hài lòng một người như vậy nhưng tao mong nếu mày thật sự quý yeonjun... xin đừng làm nó thất vọng."

cả hai rơi vào im lặng, chẳng ai biết nói gì hết. soobin nghe xong cảm thấy những lời nói khi nãy của mình có phần quá đáng, nếu beomgyu đã nói vậy thì xíu nữa cậu sẽ giải thích rõ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro