43;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng với lời hẹn, ngày hôm sau soobin sang đón yeonjun. anh cảm thấy thật áp lực, yeonjun gần như không ra đường trong mấy ngày vừa rồi, anh như chôn vùi mình trong mớ cảm xúc hỗn độn. anh không thể tâm sự với ai, không thể khóc với ai. cuối cùng yeonjun chỉ còn một mình.

yeonjun ghét soobin, ghét vì cậu làm tổn thương anh, ghét vì đã chọn bỏ mặc anh, ghét vì đã lừa dối anh.. ghét vì đến bây giờ mới yêu anh.

yeonjun ngồi đối diện soobin trong quán cà phê gần trường, hai người chọn nơi này vì nó thật sự yên tĩnh. nơi đây là nơi dành cho sinh viên thường lui đến ôn thi.

"cậu nói gì thì nói đi." yeonjun phá vỡ bầu không khí gượng gạo của cả hai trước.

"..đầu tiên thì em muốn xin lỗi anh vì hôm trại đêm, thật sự em không cố ý nói những lời đó. vì.. lúc đó em không biết mình nên làm gì cả.." soobin hít sâu, cậu cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh nhất có thể, soobin không muốn để yeonjun phải thấy mình yếu đuối trong tình huống này được.

"còn gì không."

"em xin lỗi vì đã lừa dối anh, em cũng muốn chính mình là người đưa đồ ăn cho anh nhưng em chắc chắn nếu em là người đưa thì anh sẽ không nhận, em biết vì em mà đã rất căng thẳng trong nhiều ngày.. với lại mọi chuyện là do em nhờ ba đứa kia, ba đứa nó chỉ giúp em đưa đồ cho anh thôi.. có gì anh đừng đả kích đến tụi nó quá.." soobin cố gắng hoà giải nhất có thể, cậu định không thanh minh gì cho ba đứa quỷ kia nhưng mà chúng nó đang ngồi đằng sau yeonjun nên phải nói trước khi bị giết.

"xong rồi đúng không?"

"òm dạ chưa.."

"nói tiếp đi."

"em.. bây giờ không biết còn kịp không nhưng mà.." soobin căng thẳng nắm chặt vạt áo trong tay, mắt nhìn ra sau yeonjun thì thấy beomgyu đang thúc giục mình tỏ tình, taehyun và kai thì cổ vũ thiếu điều muốn hét lên.

"nhưng mà gì."

"em thích anh."

"em biết em nói ra thì rất trơ trẽn nhưng em muốn nói cho anh biết rằng em thích anh rất nhiều, em suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này rồi và em chắc chắn rằng người em yêu là anh, yeonjun."

yeonjun nãy giờ chỉ đơn giản là ngồi nghe cậu nói, anh không can thiệp vào những điều mà soobin trình bày. anh biết hôm nay cậu sẽ nói gì với mình, anh cũng đang gồng gượng để ngăn bản thân mình không bị xúc động bởi những lời đó nhưng xui quá, anh không chịu nổi.

yeonjun bật khóc ngay sau khi soobin nói yêu anh, anh không nghĩ mình sẽ được soobin đáp lại tình cảm như vậy, trái tim anh như muốn tan chảy ra, nước mắt cứ thế rơi xuống không kiểm soát.

"ơ.. anh ơi sao thế." soobin luống cuống khi yeonjun bật khóc, cậu rối đến nổi tay chân như một tên ngốc. beomgyu đứng sau phải dùng khẩu hình miệng hối thúc soobin mau tới ôm yeonjun đi, hên cho beomgyu là soobin còn tỉnh táo là và thông minh, cậu nhanh nhẹn chạy tới ôm yeonjun vào lòng, dùng tay vỗ lưng cho anh bình tĩnh trở lại. ba con người bên đây lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, cả ba như trút được hết những cục đá lớn trong lòng.

"đừng khóc nữa, chẳng phải em đã ở bên cạnh anh rồi sao?" soobin lau nước mắt cho yeonjun, hôn nhẹ lên má anh một cái an ủi.

"sao..sao lại hôn anh..hức." yeonjun khóc lóc mệt mỏi không thể phản kháng. nói đúng hơn là không muốn phản kháng.

"không hôn thì sao mà anh ngừng khóc được." soobin dịu dàng nhìn yeonjun. đúng là ánh mắt thì không thể nói dối được.

"thế giờ nín rồi thì nói đi, anh có chấp nhận tha lỗi cho em không."

"k-không." yeonjun bĩu môi

"sao thế? em đã rất nhớ anh mà."

"tự theo đuổi lại tôi đi, nếu thành công tôi sẽ tha thứ cho cậu." yeonjun nghiêm túc đưa ra điều kiện, anh phải bắt soobin trả lại hết nước mắt cho anh. không tha, không tha, quyết không tha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro