25;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"beomgyu kêu xe tới rồi á, chạy nhanh xíu cũng được."

"vậy anh ôm em đi, chạy nhanh anh mất thăng bằng té ai chịu đây?"

"hả? điên, áa chạy từ từ thôi." soobin bất ngờ rồ ga phóng nhanh hơn, yeonjun chưa kịp chuẩn bị, thế là trời xui khiến họ ôm lấy nhau.

"em nói rồi mà, cứ ôm đi, em không ngại đâu." cậu cười khì khì trấn an anh, yeonjun ngồi sau thầm cảm ơn tổ tiên, trời đất vì đã độ cho anh không té xe, những trải nghiệm này thật kinh khủng. nếu sợ ngồi xe beomgyu thứ nhất thì yeonjun sợ ngồi xe soobin thứ hai.

"tới nơi rồi này." soobin thả yeonjun trước cổng nhà xe rồi chạy vào đỗ.

"ủa? sao mặt cắt không còn giọt máu vậy cha." beomgyu ngắm nghía yeonjun từ trên xuống. đến bây giờ anh vẫn còn bần thần trước những điều đã diễn ra. sốc vì soobin chạy nhanh, sốc vì mình đã ôm soobin cả đoạn.

"crush chở mà nhìn sợ hãi thế." taehyun cũng đâm chọt trêu đùa.

"crush gì? mày điên chưa, nãy do nó chạy nhanh quá làm tao hơi sợ thôi."

"sợ mà giờ mặt đỏ thế cơ à?" kai cũng hùa theo.

"má ba đứa mày im đi nha, tao mệt lắm rồi á." yeonjun như muốn bùng nổ, đã ngượng thì chớ còn gặp thêm lũ này. nhục nhã cả đời.

"đừng chọc người khác nữa, tới trước sao không đi điểm danh lấy xe đi?" soobin đi tới khoác vai yeonjun, tụi này ỷ đông hiếp yếu cậu phải ra tay dạy dỗ lại mới được.

"à giờ sang bênh nhau dữ." beomgyu đứng kế nghênh ngang chọc tức đôi kia.

"thì sao em? anh đâu thể để người khác ăn hiếp bạn anh được."

"bạn à.." yeonjun lí nhí nhìn lên nhìn người cao hơn mình, hai tay vô thức nắm chặt lấy quai túi xách.

"thôi không giỡn với chúng mày nữa, đi lẹ xe chờ rồi." cậu vẫn khoác cổ anh kéo đi, ba người đằng sau nhìn vào cũng biết tình hình sượng trân của yeonjun, cả ba thở dài rồi cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro