Hàng Xóm (Taegyu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc!Cộc!

"Xin chào! Có ai trong đó không?"

"Ugh, cái quái gì--" Nó rên rỉ khi đứng dậy khỏi vị trí của mình trên sàn, loạng choạng đi đến cánh cửa.

"Xin chào! Có-- ôi trời, trên người anh toàn mùi rượu"

Beomgyu nhướn mày khi người ở cửa quay đầu sang một bên, che miệng lại.

"Cậu muốn cái quái gì?" Nó lắp bắp, suýt đánh rơi cái chai trên tay.

"Ồ, ừm, xin chào! Tên tôi là Taehyun, hàng xóm của anh, và cho tôi mượn anh ít kẹo đi!" Taehyun cười rạng rỡ.

'Cười nhiều như vậy để làm gì?'

"Kẹo?"

"Đúng"

"Được thôi. Đợi tôi một phút" Beomgyu choáng váng quay lại, va vào chiếc ghế dài khi đi vào bếp.

"Chết tiệt, cái quái gì thế–-"

"Đi ra khỏi nhà tôi" Beomgyu đảo mắt khi người kia suýt vấp phải những chai bia khác trên sàn.

"Chà, tôi không thể ra bây giờ khi nhìn thấy mớ hỗn độn ở chỗ của anh đấy"

Trước sự ngạc nhiên của Beomgyu, Taehyun cúi xuống và nhặt những mảnh chai quanh nhà.

"Này, cái gì--"

"Làm sao anh có thể gọi nơi này là nhà vậy? Nó bừa đến mức có khi không còn gọi là nhà nữa đấy" Taehyun tặc lưỡi khi ném những món đồ vào thùng rác.

"Hôm qua anh có chuyện gì buồn à?"

"Không có chuyện gì" Beomgyu vừa lầm bầm vừa ôm trán.

Taehyun bước tới, và giật cái chai ra khỏi tay anh.

"Anh muốn đến nhà tôi tối nay không? Trong trường hợp anh không biết cảm giác ở nhà như thế nào. Tôi cũng có thể làm một bữa ăn đơn giản. Và nếu anh muốn chúng ta có thể vui vẻ với nhau tối nay" Người kia cười thậm chí còn tươi hơn, đôi mắt nheo lại ở hai bên.

Beomgyu nhìn người đối diện chằm chằm vài giây.

"Được, có lẽ tôi sẽ sang một chút"

-------------------------------------------------------------------------------

Mấy pà nếu muốn có H cặp này thì cmt nhá, chứ không tui ko vt đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro