»»-0:20-««

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

・゚: *・゚:*:・゚*:・

*・゚:*:・゚

Sao khi nhắn tin với nhau xong cả hai vẫn không thể ngủ được. Nhưng lần này không ngủ được là vì quá phấn khích khi sắp được gặp nhau. Và họ không thể ngừng nghĩ về việc người kia cũng nhớ mình nhiều đến thế nào.

« YEONJUN POV »

"Cậu ấy nói là cậu ấy cũng nh mình kìa... Trời đất ơi, trái tim bé bỏng của tui sao chịu nổi đây!!! Bây giờ sao mà ngủ được nữa đây, không thể đợi thêm được nữa. Có cách nào được mau mau gặp cậu ấy không?"

« SOOBIN POV »

"CẬU ẤY CŨNG NHỚ MÌNH HẢ??!! SAO CẬU ẤY DỄ THƯƠNG QUÁ VẬY NÈ. CỨU TUI VỚI. SAO TRỜI KHÔNG SÁNG LẸ LÊN ĐI? MUỐN GẶP CẬU ẤY QUÁ ĐI. CỨ NGHĨ VỀ CẬU ẤY NHƯ VẬY HOÀI RỒI SAO TUI NGỦ ĐƯỢC ĐÂY?"

*・゚:*:・゚

Cuối cùng trời cũng đã sáng. Mặc dù cả hai không ngủ được xíu nào hết nhưng họ vẫn không hề cảm thấy buồn ngủ.

Yeonjun bày bừa hết cả phòng của mình lên cố gắng tìm một bộ đồ nào thiệt đẹp để mặc. Mọi người có thể nhìn thấy sự hứng khởi hiện trên khuôn mặt của anh.

Trong khi đó còn Soobin thì đang làm mọi việc cùng với nụ cười thật tươi trên mặt. Cậu cố gắng chải chuốt rồi tạo kiểu cho mái tóc của mình sao cho thật đẹp. Cậu muốn mình phải trông thật hoàn hảo trước mặt người mà mình thích.

・゚: *・゚:*:・゚*:・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro