🐰Part 4🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

translated by milkteanyan

♡♡♡

Dù cho trong đầu anh là muôn vàn suy nghĩ và hàng nghìn câu trả lời cho câu hỏi của Soobin, Yeonjun vẫn không cách nào mở miệng ra được. Nỗi sợ hãi đã cuỗm mất giọng nói của anh rồi. Tất cả những gì anh có thể làm là chăm chăm nhìn Soobin trong sửng sốt.

"Anh ghen, đúng không?" Soobin hỏi, lông mày hơi nhướng lên.

Yeonjun không kìm được mà bật cười trước câu hỏi của cậu. Đó là một trong những cơ chế đối phó* của anh.

*Cơ chế đối phó (coping mechanism) là những chiến thuật giúp chúng ta đối mặt với căng thẳng hoặc tổn thương tâm lý.

Vỗ vỗ đầu gối mình, anh nhìn Soobin với vẻ buồn cười trên mặt, lắc đầu.

"Sao anh phải ghen chứ?" Anh hỏi ngược lại. Dù vậy, Soobin không bị thái độ đó của anh ảnh hưởng.

"Bởi vì em biết là em đã không dành nhiều thời gian cho anh như anh muốn..." Cậu giải thích, trên mặt cậu viết rõ chữ "chắc chắn" và cậu hoàn toàn có quyền cảm thấy chắc chắn về sự quan sát của mình.

Đây quả đúng là sự thật, và nếu đó không phải là nguồn gốc của sự ghen tị của Yeonjun, đó cũng là lý do lớn nhất khiến anh cảm thấy ghen như thế này.

Tới lúc này thì tất cả mọi thứ chỉ còn lại là một đống hỗn độn mà thôi.

Đau quá. Nghe những lời này từ chính miệng của Soobin đúng là đau thật. Yeonjun chưa bao giờ nghĩ tới chuyện Soobin sẽ nhận ra.

Hơi thở của anh mắc kẹt trong cổ họng, hai mắt anh thì bỏng rát. Không được. Anh tự nhủ. Mày không được khóc ngay lúc này.

Nhưng chỉ là vô vọng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, cảm giác cay cay nơi hai mắt anh đã hóa thành những giọt lệ nóng bừng.

Từng giọt, từng giọt nước mắt đua nhau lăn dọc theo hai bên má đỏ ửng, dọc xuống cằm rồi rơi xuống áo, xuống quần jeans, và cả chiếc chăn anh đắp trên người.

Tất cả những tổn thương anh đã chịu đựng suốt bao lâu cuối cùng cũng được giải thoát, tâm trí lẫn trái tim anh đã cố gắng chịu đựng đau đớn quá lâu, bây giờ không còn cách nào chống cự lại được những tra tấn về tinh thần thế này thêm một giây một phút nào nữa.

Và điều này không hề sai, Yeonjun biết. Anh chưa bao giờ e ngại việc thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình. Dù sao anh cũng là con người mà thôi, nhưng việc phải thừa nhận việc mình ghen khiến anh cảm thấy như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Thật lạc lõng làm sao. Ghen. Đó không phải là cảm xúc giữa những người bạn thân với nhau đâu, đúng không?

Liệu Soobin sẽ nghĩ gì về anh nếu như anh nói với cậu rằng, đúng vậy, anh cảm thấy ghen với tất cả những người xung quanh cậu chứ?

Yeonjun không kìm được mà bật cười chế giễu trước suy nghĩ đó, dù cho đáy lòng anh đã gần như là chết lặng.

"Trông anh thảm hại lắm đúng không?" Đôi môi run rẩy của anh thốt lên trong thất bại, nước mắt không ngừng trào ra, như dòng suối nhỏ chảy xuôi theo khuôn mặt. Dù gì cũng đã quá muộn. Kìm lại không còn là sự lựa chọn dành cho anh nữa rồi.

"Không đâu..." Soobin thì thào, giọng của cậu nhẹ tới mức Yeonjun gần như không thể nghe thấy, hai tai anh đang ù đi bởi tiếng nức nở của chính mình.

Cậu không lãng phí thêm thời gian nữa, vội dịch lại gần để dịu dàng đặt tay mình lên tay Yeonjun, môi dưới bị cậu cắn chặt, còn ánh mắt vẫn dõi theo anh.

Cậu cố gắng nhìn vào mắt anh. Yeonjun biết Soobin thích nhìn thẳng vào mắt anh mỗi khi trò chuyện, nhưng bây giờ điều đó là không thể. Không đời nào Yeonjun có thể đối mặt với Soobin ngay lúc này.

Anh vẫn còn quá sợ và quá xấu hổ về cảm xúc của mình.

"Không có đâu. Em chỉ đang suy nghĩ rằng em có thể làm gì để anh không còn cảm thấy như thế này nữa thôi."

Và rồi tâm trí của Yeonjun lại quay mòng mòng như lạc trong cơn bão.

Cậu có thể làm gì ư? Có thể là kéo anh vào lòng và thổ lộ lại với anh, rồi đè anh ra hôn ngay tại chỗ chẳng hạn, nhưng mà anh biết rõ điều này là quá mức phi lý. Những tình cảm này không thể nào bị lộ ra được, bởi lúc đó - Yeonjun chắc chắn là thế - anh sẽ hoàn toàn mất đi Soobin, và chuyện này còn tệ hơn nhiều so với việc cảm thấy bị bỏ rơi khi đứng ở vị trí cuối cùng.

"Không có gì hết." Yeonjun thút thít, không thể điều khiển cảm xúc để nói chuyện một cách bình thường. "Em không có làm gì sai hết." Anh nói thêm, cuối cùng cũng gom góp được chút sức lực để đưa bàn tay không bị Soobin nắm lấy lên để gạt những giọt nước mắt vẫn còn đong đầy trên mắt. "Là lỗi của anh."

"Yeonjun, anh là người bạn thân nhất của em. Anh biết là em sẽ không bao giờ thay bất kỳ ai khác vào vị trí đó của anh mà. Vĩnh viễn sẽ không."

🐰🦊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro