Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[8]

Bạn nữ kia đứng lên đi tới trước mặt cả bọn, hếch mũi nói chuyện với Thôi Phạm Khuê, ngón tay sơn màu xanh lam duỗi ra chỉ vào cậu. "Cái loại người cả ngày chỉ biết chơi game như anh sao có thể xứng với Thái Hiện?"

Thôi Phạm Khuê hơi choáng váng, bạn nữ này trông cũng quen quen, hẳn là từng chạm mặt ở trường, nhưng cậu cũng không nhận ra.

Cậu nhíu nhíu mày hỏi. "Xin hỏi bạn là?"

"Tôi là bạn cùng lớp của Thái Hiện, lần thi tháng này Thái Hiện hạng một còn tôi hạng hai, những người giỏi như bọn tôi mới xứng với nhau!"

Thôi Phạm Khuê còn chưa lên tiếng, Lý Hiển Hách đã nhảy ra phản kích. "Hóa ra cô chỉ biết nhìn thành tích mà đánh giá người ta à? Cô nhìn cô xem, chỗ nào đòi sánh được với anh Phạm Khuê? Dáng dấp trông có ra sao không? Chưa chắc Khương thiếu gia thèm mua vui từ cô nữa là?"

Các đồng đội khác cũng đứng lên bênh vực Thôi Phạm Khuê. "Cũng có phải lần nào cũng đứng hạng hai đâu? Ai cũng biết người luôn đứng hạng hai là Hưu Ninh Khải mà, người ta có việc về nhà một chuyến nên vớt được cái hạng hai người ta không thèm mà cô cũng dám ở đây khoe khoang à?"

Thôi Phạm Khuê nghe được tên 'Hưu Ninh Khải' thì ngón tay khẽ siết chặt, muốn cố gắng quên đi hình ảnh đang tái hiện trong đầu, đáy lòng chua xót cuồn cuộn, mũi Thôi Phạm Khuê bắt đầu cay cay, khóe mắt cũng nóng lên.

Thật ra Thôi Phạm Khuê đã thích Khương Thái Hiện lâu rồi, từ lúc khối mười nhập học Khương Thái Hiện đại diện cho học sinh mới lên phát biểu. Thiếu niên mặt mày anh tuấn, tinh thần phấn chấn, ánh mắt tràn đầy tươi trẻ và tự tin.

Có người từng nói, vừa gặp đã yêu chẳng qua chỉ là coi trọng bề ngoài, Thôi Phạm Khuê thừa nhận là cậu ban đầu chỉ là đánh giá cao bề ngoài của Khương Thái Hiện.

Lớp cậu ở vừa đúng ở vị trí đối diện khu nhà học của lớp mười một, Thôi Phạm Khuê trong một tháng lại có một tuần được phân ngồi cạnh cửa số, lúc này cậu sẽ luôn chống cằm nhìn sang lớp của Khương Thái Hiện. Qua cửa sổ kính cậu có thể thấy được dáng vẻ chuyên tâm nghe giảng của Khương Thái Hiện, dáng vẻ hắn nói chuyện linh tinh với bạn học, dáng vẻ hắn vừa làm bài vừa khẽ hát lẩm nhẩm trong miệng.

Cậu bắt đầu trầm mê vào việc nhìn ngắm Khương Thái Hiện, thậm chí thi thoảng còn kiếm cớ chạy xuống khối dưới, để có cơ hội ngẫu nhiên gặp hắn. Cậu phát hiện Khương Thái Hiện có mối quan hệ rất thân thiết với một cậu con lai, hai người mỗi ngày đều dính lấy nhau, cậu thăm dò được người kia tên là Hưu Ninh Khải.

Cho đến một ngày Thôi Phạm Khuê lại giả vờ xuống khối mười một tìm người chơi bóng rổ cùng, lúc đi qua lớp Khương Thái Hiện liền nghe được tiếng nói chuyện của hai người, cậu lén nhìn qua cửa sổ vào bên trong, thấy Khương Thái Hiện và Hưu Ninh Khải đang cầm sách vở đùa nghịch trêu ghẹo nhau, nói cái gì thì cậu không nghe được rõ, cuối cùng chỉ thấy Hưu Ninh Khải đè Khương Thái Hiện lên bảng, hôn xuống má hắn.

Thôi Phạm Khuê che miệng lùi về sau hai bước, không còn tâm tư tìm người chơi bóng nữa, cậu chạy vội về phòng học chôn đầu trong khuỷu tay, nước mắt ướt cả tay áo.

Khương Thái Hiện có thể coi là tình đầu của Thôi Phạm Khuê, mặc dù chỉ là im lặng thầm mến, Thôi Phạm Khuê cũng không kể cho bất kỳ ai, kể cả Thôi Liên Chuẩn, chỉ có mình cậu tự vui tự buồn, tự đắng tự ngọt.

Không nghĩ tới số mệnh lại mở ra một trò đùa lớn như vậy cho cậu, để Khương Thái Hiện trở thành đối tượng thông gia thương nghiệp. Cậu không nhắc tới Hưu Ninh Khải với Khương Thái Hiện, cũng không biết lúc Khương Thái Hiện ở bên mình thì Hưu Ninh Khải ở đâu, cậu sợ rằng cậu và Khương Thái Hiện sau này sẽ thuận theo tự nhiên mà nói chia tay. Nói cậu tự ôm tâm tư cũng được, thật khó khăn cậu mới có thể đến gần Khương Thái Hiện như thế này, cậu không có cách nào cứ rộng lượng mà hai tay dâng cho người khác.














"Sao thế? Sao lại vây quanh Phạm Khuê nhà tôi cả rồi?" Trong lúc bầu không khí đang cứng đờ thì Khương Thái Hiện trở về, thấy một đám người hò hét ầm ỹ, Thôi Phạm Khuê đang cúi đầu, hắn biết rằng Thôi Phạm Khuê lại bị bắt nạt rồi, mặt liền trầm xuống. Bạn nữ mới rồi còn khiêu khích thấy hắn trở về cũng không dám dây dưa nữa, xoay người chạy đi.

"Bọn em chơi game với anh Phạm Khuê, anh ấy chơi giỏi lắm!" Một nam thiếu niên quen biết Khương Thái Hiện đỡ lời, tất cả đều ăn ý mà tránh né nhắc tới cuộc xung đột vừa rồi.

Khương Thái Hiện đi tới vòng tay qua lưng ghế Thôi Phạm Khuê đang ngồi, xích lại nhìn màn hình điện thoại của cậu, nhìn phía sau giống như đang ôm vậy, hắn ghé sát tới thì thầm vào tai Thôi Phạm Khuê. "Hóa ra anh giỏi vậy à? Lần sau dạy em nhé."

Thôi Phạm Khuê thu lại cảm xúc vừa rồi, ngẩng đầu mỉm cười với hắn một cái, nói. "Được."











[9]

Thôi Liên Chuẩn bị cảm, dường như hôm qua mặc hơi mỏng đi ra ngoài, lúc tối muộn về nhà là mũi bắt đầu sụt sịt, Thôi Tú Bân trông chừng để anh uống bằng được thuốc cảm.

Nửa đêm Thôi Tú Bân không yên tâm nên qua phòng Thôi Liên Chuẩn xem anh, sắc mặt anh ửng hồng còn nhíu mày, giống như không ngủ yên giấc, Thôi Tú Bân bị dọa sợ, sờ thử trán anh, thấy làn da đã nóng bừng.

"Anh Liên Chuẩn, anh sốt rồi." Thôi Tú Bân nhẹ vỗ vỗ vai Thôi Liên Chuẩn, anh mơ màng mở mắt, nhưng đầu quá đau khiến anh chỉ muốn ngủ tiếp, Thôi Tú Bân sốt ruột đỡ anh ngồi dậy dựa vào ngực mình.

"Đau đầu..." Giọng Thôi Liên Chuẩn dùng là giọng mũi, khiến lòng người ta phải đau xót, tin tức tố cũng thiếu kiểm soát mà bị tán ra, Thôi Tú Bân bị mùi thuốc lá bao vây tới choáng váng.

"Anh Liên Chuẩn, em đưa anh đi bệnh viện nhé?"

"Không cần... Trong phòng thay đồ có hộp thuốc, em lấy nhiệt kế ra cho anh đi..." Thôi Liên Chuẩn mềm nhũn dựa ở đầu giường, Thôi Tú Bân đo nhiệt kế cho anh, 37 độ 5, cũng không nóng quá mức.

Cậu rót nước cho Thôi Liên Chuẩn uống thuốc, sau đó dán miếng hạ sốt, nhớ tới bài giảng sinh lý trên lớp có nói qua nếu Omega bị bệnh mà được trấn an bởi tin tức tố của Alpha thì sẽ dễ chịu hơn, thế nên cậu còn cố ý thả ra một ít tin tức tố cho Thôi Liên Chuẩn.

Thôi Liên Chuẩn ngửi được mùi bơ ngọt ngào liền theo bản năng mà chui vào ngực Thôi Tú Bân, còn Thôi Tú Bân thì ôm chặt anh vào ngực qua lớp chăn, cằm tựa lên tóc anh mà cọ.

Cậu nhạy bén cảm nhận được tin tức tố của Thôi Liên Chuẩn đang dần thay đổi, ngoại trừ lớp mùi thuốc lá trên bề mặt kia, còn có một tầng sâu kín mang vị ngọt thấm đẫm ruột gan. Thôi Tú Bân không nhịn được mà vùi đầu vào phần gáy trần trụi của anh, ma xát khu vực tuyến thể nguồn gốc phát ra mùi ngọt ngào.

Sáng hôm sau tỉnh lại Thôi Liên Chuẩn đã đỡ hơn nhiều, có lẽ là thuốc hạ sốt có tác dụng, cũng có thể là tin tức tố có tác dụng. Anh vừa mở mắt đã thấy mình được người kia ôm chặt trong ngực, mùi bơ ngọt vây xung quanh, cực kỳ dễ chịu an tâm.

Mơ hồ nhớ tới chuyện đêm qua Thôi Tú Bân ôn nhu cho mình uống thuốc, anh cong cong khóe môi, trong lòng thầm nghĩ.

Cảm ơn em, bé thỏ.









[10]

Cuối năm mọi người đều bận bịu, công ty hỗn loạn gà bay chó chạy, nhân viên tranh cãi qua lại  không ngừng, Thôi Liên Chuẩn rất đau đầu.

Mỗi ngày đều có cả đống người chạy tới phòng làm việc của anh mà cáo trạng này kia, Thôi Liên Chuẩn muốn điên cả não, vừa tiễn được Trưởng ban nhân sự đi thì Trưởng phòng thư ký lại tới.

"Thôi tổng, đây là bản thiết kế hợp tác với tập đoàn kia, mời anh xem qua một chút."

Thôi Liên Chuẩn lật lật ban đầu thì không thấy có vấn đề gì, nhưng đến lúc nhìn báo cáo tài chính thì lại nhíu mày.

"Phần này ai phụ trách xét duyệt? Số liệu không đúng cả đây này?"

"Là trợ lý Tiểu Thôi mới duyệt đầu tuần này..."

"Thôi Tú Bân đâu?"

"Cậu ấy vừa mới ra ngoài mua trà sữa cho anh."

"Khụ khụ..." Thôi Liên Chuẩn ngượng ngùng ho mấy tiếng, bảo chị gái thư ký đi ra ngoài trước.

Chị gái thư ký vừa ra khỏi phòng liền bắt đầu chụm đầu với chị em để buôn chuyện. "Trợ lý Tiểu Thôi phạm lỗi gì rồi hay sao ấy, Thôi tổng trông giận lắm, có khi trợ lý Tiểu Thôi bị mắng cho xem."

"Trời ơi, không nỡ để trợ lý Tiểu Thôi bị mắng đâu."

"Nhưng mà Thôi tổng rất ôn hòa với trợ lý Tiểu Thôi mà, mấy cô nói xem hồi chúng ta mới vào công ty ai chẳng bị Thôi tổng cáu một lần là ít."

"Thôi tổng không yêu đương với trợ lý Tiểu Thôi đó chứ? Các cô nghĩ thử đi, một Alpha một Omega..."

"Đúng thế, đúng thế, Thôi tổng có bao giờ tuyển trợ lý là Alpha đâu, trước đây đều là Beta hoặc Omega còn gì?"

"Nghĩ lại thì cũng xứng đôi lắm!"

"Đủ rồi đi làm việc mau, Thôi tổng mà nghe thấy thì chúng ta chết chắc bây giờ." Chị gái trợ lý làm động tác cắt cổ, đám chị em đều bị dọa cho tan tác như ong vỡ tổ.

Chị gái thư ký quay đầu nhìn phòng làm việc của Thôi Liên Chuẩn, thở dài, suốt ngày quên béng chuyện sếp lớn nhà mình là Omega.














Trợ lý Tiểu Thôi vui vẻ xách về trà sữa văn phòng lúc anh đang đứng hút thuốc bên cửa sổ, cây thuốc kẹp giữa hai ngón tay mảnh khảnh, đầu móng hồng nhạt sạch sẽ. Thôi Liên Chuẩn phun ra một vòng khói, đuôi mắt vì dạo này mệt mỏi quá độ mà hơi phiếm hồng, Thôi Tú Bân nhìn tới phát ngốc.

Không ngờ Thôi Liên Chuẩn lúc này lại quay lại trừng câu, ánh mắt vừa giận vừa dỗi, xương cốt Thôi Tú Bân liền như bị điện giật mà tê dại hết cả.

Thôi Liên Chuẩn trước kia thấy chuyện 'yêu đương' chốn văn phòng chẳng ảnh hưởng gì lớn lắm, cho đến khi chuyện xảy ra với chính mình, huống hồ anh đối với cậu còn là danh nghĩa vợ chồng nhưng không đi kèm tình cảm, nhiều nhất cũng chỉ là có thiện cảm hơn với mùi tin tức tố của cậu do ở chung mỗi ngày thôi. Nhưng anh phát hiện là anh không thể nào giận nổi Thôi Tú Bân, mà tự thấy giận mình vì làm việc không được công tư phân minh.

"Sao vậy anh?" Thôi Tú Bân cẩn thận tới đứng trước mặt Thôi Liên Chuẩn.

"Tự em xem đi, chỗ này em duyệt đúng không? Nghiệp vụ bên trên số tiền lớn thế mà em không nhìn thấy à?" Thôi Liên Chuẩn mở tập tài liệu ra trước mặt cậu.

Thôi Tú Bân cầm lên nhìn kỹ lại, phần Thôi Liên Chuẩn dùng bút đỏ khoanh đúng là làm sai, có thể là dạo này giấy tờ nhiều quá nên không phát hiện ra vấn đề, sau đó mọi người lấy số liệu làm tiếp đều sai hết cả.

"Em xin lỗi... bận quá nên em đã không kiểm tra cẩn thận, không có gì để bào chữa hết... đã làm tốn thời gian của mọi người rồi."

"Em có biết là vì chuyện này mà công việc mọi người làm cả tuần này sẽ phải bỏ đi sửa lại hết không?"

"Đêm nay em sẽ tăng ca chỉnh lại hết, sẽ không làm phiền anh."

Thôi Liên Chuẩn nhìn cậu một cái, dụi điếu thuốc quay về chỗ ngồi, vừa mới cử động đã bị đứa nhỏ ôm lấy từ phía sau. Hai tay Thôi Tú Bân dùng lực siết chặt, giữ lấy vòng eo của anh, cúi đầu mang mái tóc mềm mại dụi vào vai anh.

"Em sai rồi, anh đừng giận..."

"Đây là thái độ nhận sai đấy à?" Thôi Liên Chuẩn nhếch môi, tưởng là tỏ ra dễ thương thì có thể bát nháo qua chuyện?

"Hôm nay anh vẫn chờ em tan làm về chung được không? Có thể sẽ hơi muộn..." Giọng Thôi Tú Bân buồn rầu.

Cuối cùng Thôi Liên Chuẩn vẫn là mềm lòng, nhẹ nhàng gật gật đầu.














Hai người về tới nhà đã gần sáng, Thôi Liên Chuẩn chỉ đơn giản nấu mì ăn tạm rồi cùng nhau ngồi ở phòng khách xem TV.

"Tối nay anh mắng em nên em buồn hả?" Thôi Liên Chuẩn cởi âu phục cà vạt xuống cũng bỏ hết đi tất cả khí phách, mặc áo choàng tắm lông mềm giống hệt một con cáo nhỏ đáng yêu nhà nuôi.

"Không phải... lần đầu em thấy anh nổi giận, nên bị dọa, hơi sợ thôi."

"Em là Alpha lại bảo sợ một Omega như anh, không cần mặt mũi nữa à?" Thôi Liên Chuẩn bĩu môi nhíu mày, khiến Thôi Tú Bân không nhịn được mà véo má anh.

Thật ra cậu là bị vẻ kinh diễm của anh ảnh hưởng, lúc Thôi Liên Chuẩn nhíu mày hung hãn lại có vẻ gợi cảm khó mà miêu tả, quá mức đẹp đẽ sắc bén.

Thôi Tú Bân trong khoảnh khắc đó nghe được tiếng tim mình đập như muốn phá lồng ngực, cậu đột nhiên thấy rất may mắn vì mình có thể thấy được cả dáng vẻ Thôi Liên Chuẩn ở công ty nổi gió nổi bão quát mắng nhân viên và dáng vẻ thường ngày sinh hoạt ngốc nghếch đáng yêu.

Cậu thừa nhận, cậu bắt đầu có tình cảm với Thôi Liên Chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro