1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi mười bảy của Choi Soobin bắt đầu bằng một chuỗi những lạ kỳ liên tiếp.

Cái lạ kỳ thứ nhất là dám ghi tên vào đơn xin gia nhập Hội học sinh. Sau hai năm chỉ dám len lén đứng ngoài mọi buổi ngoại khóa trong trường, hút nước quả và giương mắt lên nhìn mọi người đi đi lại lại như con thoi, mồ hôi dính bết vào lưng áo, cười cười, nói nói dưới trời nắng ba mươi tám độ, ấy vậy mà vẫn tình nguyện làm cu li cho trường mà không than vãn lấy nửa lời, Soobin cuối cùng cũng thấy ghen tị với cái vòng tròn quan hệ ngày một rộng của đám Hội học sinh. Không thể nào kết thúc ba năm cấp ba mà không có lấy một cái story tạo dáng Bùi Minh Hiếu với hoạt ảnh giần giật, ngày Hội học sinh đăng tin tuyển nhân sự, Soobin ngay lập tức ghim lá đơn vào trước bàn học, ngày nào cũng nhìn chằm chằm.

Cái sự ghi danh ấy tốn rất nhiều can đảm, ba trang tin nhắn của Choi Beomgyu gào lên chữ "Đừng!", mười lăm buổi luyện nói trước đám đông với huấn luyện viên Kang Taehyun, và một cái vỗ đầu của Huening Kai, thư ký Hội học sinh đương nhiệm:

"Anh sẽ làm được thôi."

Mắt Soobin sáng lên, bởi Huening Kai nổi tiếng là người nhẹ tay nhất trong ban quản lý:

"Cậu sẽ phỏng vấn anh à?"

"Không."

Huening Kai nhe răng ra cười. Giá như Soobin cũng có thể cười nhẹ nhõm như thế trong buổi phỏng vấn, thì có phải đã được cất nhắc lên vị trí cao hơn rồi không?

Trải qua buổi phỏng vấn dưới mười lăm con mắt nhìn chòng chọc (một bạn gái phải đeo băng bịt mắt), cuối cùng Soobin cũng được nhận vào Hội học sinh, bắt đầu hành trình tìm kiếm những người bạn có thể cùng mình quay Capcut giần giật.

Tiếp đến sự lạ kỳ thứ hai.

Hội học sinh có sự phân biệt rất rõ rệt giữa Thành viên và Ban quản lý.

Ví dụ, ở vị trí của Huening Kai, tất cả những công việc như bốc vác, bê đồ, lo toan hậu cần đều không đến tay. Đối với Huening Kai mà nói, những chuyện như ký hợp đồng thuê màn chiếu, chỉnh trang sân khấu và gào lên inh ỏi khi đám học trò đến muộn buổi tổng duyệt quan trọng hơn nhiều.

Vậy cho nên chỉ có Choi Soobin và Choi Beomgyu chia nhau bê bốn thùng đèn vừa to vừa nặng lên hội trường cách tòa nhà dạy học khoảng ba cái sân bóng, vừa đi vừa thở hồng hộc như kéo pháo chạy qua sông.

"Em đã nói là anh đừng có vào! Giờ mệt chết chưa?"

Chuyện đã rồi, nói nữa thì cũng thế; nhưng Choi Beomgyu mà đã muốn nói thì đến trời cũng không quản nổi. Soobin chỉ đành im lặng, vì sau khi bê đèn, còn phải đi kéo dây loa cho đám văn nghệ, mà Soobin thì không ưa đám đó.

Kéo dây loa là công việc thảm nhất trần đời: cứ hết một tiết mục, ban nhạc sẽ lại lỉnh kỉnh lôi các thứ đồ nghề rút vào cánh gà, dây nhợ trên sân khấu lúc ấy rối lùng bùng. Mỗi tiết mục cách nhau hai phút, trong hai phút đó, nếu không nhanh xử lý mớ bòng bong, có người vướng vào, mà ngã, khung cảnh hỗn loạn ấy sẽ làm bộ mặt của Hội học sinh trở nên xấu xí vô cùng. Hội trưởng Hội học sinh là người khó tính, cầu toàn, kiểu gì đám cu li cũng sẽ bị khiển trách rất nặng. Chuyện ấy đừng xảy ra với Soobin thì hơn, bị mắng trong giờ Hóa đã bần thần cả người.

Đám văn nghệ lại có biệt tài ê a: tưởng chừng như một bước của đám đó cũng tốn mất nửa ngày trời. Trong suy nghĩ thơ ngây của Soobin, đám dây lùng bùng đó cứ một cước đá thẳng xuống sân khấu, rồi sắp xếp sau, có phải tiện hơn không? Sau ban nhạc là đội kịch nghệ, còn phải bài trí phông nền, ánh sáng, phải trải lại thảm trên sân khấu. Quá nhiều việc phải làm.

Lúi húi kéo dây amplifier của hai cây guitar điện đã rối thành một cục mãi mà không được, Soobin đâm cáu kỉnh. Gã len lén nhìn ra đằng sau, xác nhận không có ai ở bậc thềm sân khấu, lập tức đẩy đống dây xuống, rồi bê giá đỡ trống vào trong cánh gà.

Đúng lúc ấy, có bóng dáng ai sượt qua, đúng chỗ dây mà gã vừa quăng xuống. Người nọ chạy rất nhanh, giẫm phải đống dây, tiếng Soạt vang lên nghe mà rùng mình.

Trong ánh đèn lấp lánh chiếu thẳng xuống từ đỉnh đầu, Choi Soobin đã gặp được một thiên sứ.

Người nọ phản xạ như chớp, chống tay xuống sàn, lộn mèo một đường bán nguyệt tuyệt đẹp, cái gót chân trần tròn trịa chĩa thẳng lên không trung.

Trong một khắc, Soobin những tưởng sau lưng cậu trai dang rộng ra đôi cánh - cánh của một con thiên nga, với những sợi lông trắng muốt vươn cao đầy kiêu hãnh.

Chỉ ba giây - tóc cậu phất phơ, vạt áo trắng ám ánh đèn sân khấu, phát sáng trông vô thực - rồi hạ cánh cách Soobin vài bước, nhẹ nhàng tựa một cánh bồ công anh.

Vuốt lại mấy cọng tóc chổng ngược, cậu quay ra đằng sau, nhìn Soobin. Mắt cáo cong lên, gã thấy nụ cười hững hờ đậu trên cánh môi mọng đỏ.

"Cẩn thận." Cậu nói; rồi chạy vụt đi.

Không phải ai cũng làm được như tớ đâu, ẩn ý sau cái cười mỉm khiến Soobin ngẩn người.

Thư ký Huening Kai từ trong cánh gà thò đầu ra, tiếng phát ra từ mic the thé:

"Này, làm gì mà đứng đơ ra thế? Đội kịch nghệ, lên sân khấu đi!"

Đứng sau tấm rèm nhung đỏ, Soobin đưa mắt dõi theo bóng áo trắng treo mình trên mấy sợi dây, chuẩn bị thả xuống từ độ cao sáu mét.

Và đó là điều lạ kỳ thứ ba.

***

Tuổi mười bảy, người ta dễ nảy sinh lòng cảm phục.

Cột người vào hai sợi dây, buông tay, lộn nhào ba vòng trước khi chững lại, một chân thẳng đứng, chân kia hếch lên, cả người hãy còn lơ lửng - điệu ballet giữa thinh không, tắm trong thứ ánh sáng chói lòa từ đèn trần ở mọi phía. Lúc ấy thì không còn gì trên đời quan trọng nữa, cả hội trường cùng nín thở - cho tới khi cái gót chân trần chạm đất, bồi thêm một cú lộn mèo ngược. Nhạc nền cất lên - các vũ công còn lại túa ra, nhảy theo cùng một nhịp. Bóng áo trắng bị át đi giữa một rừng áo lông màu mè, sặc sỡ - lùi nhanh vào cánh gà, rồi trở ra, với chiếc áo choàng đỏ rực, như một đấng phượng hoàng vừa tái sinh từ tro trắng.

Đẹp đẽ đến mê muội. Tráng lệ đến nhức nhối.

"Đội kịch nghệ mà không đạt giải nhất thì năm sau dẹp giải đi là vừa."

Đám học sinh nhí nha nhí nhố đứng tụm lại, vừa dọn dẹp vừa xì xào buôn chuyện. Chỉ một câu mà hiệu ứng lan ra như cháy rừng, thoáng chốc, cả một vùng đã nhao nhao tiếng bàn ra tán vào.

"Hay quá nhỉ, nghe nói ngày nào chúng nó cũng ở lại trường đến đêm..." Choi Beomgyu ôm lẵng hoa trao thưởng vào một góc, thấy ông anh chí cốt vẫn đứng đơ ra, tay mân mê cọng lông vũ rơi ra từ phục trang phượng hoàng.

Có những người sinh ra đã sáng như một viên kim cương, chỉ cần chưa tới ba giây đã gieo nhớ nhung vào trong lòng người khác, rồi cắm rễ ở trong đó dài ngày.

Có những người, dù đi lướt qua trong đám đông, vẫn khiến người ta vô thức mà ngoái theo.

Có những người giẫm vào dây loa, phản ứng đầu tiên không phải là ngã cho u đầu mẻ trán, mà là chống tay xuống đất, lấy đà bật, lộn nhào một cú rồi hạ cánh như thể đó là màn kịch đã được toan tính sẵn.

Có những người như Choi Yeonjun của đội kịch nghệ, vừa xuống sân khấu đã được bao phủ bởi một vạn cái ôm, và trăm ngàn bông hoa thơm ngát.

Cọng lông vũ được Soobin len lén nhét tuốt vào sâu trong túi quần.

“Này.” Choi Beomgyu vu vơ nói vọng lại khi thấy Soobin nhìn đăm đăm áp phích của đội kịch nghệ. Đám cu li dọn dẹp đã dắt díu nhau ra về, lác đác một vài người được thuê kiểm tra điện đóm cũng lịch kịch thu dọn để tan ca. Áp phích của đội kịch nghệ treo ở ngay cạnh cửa ra vào, là loại phải hai người bắc thang cùng căng ra mới làm nổi, so với nó thì đúng là các đội thi khác với kích cỡ áp phích bằng tờ giấy A4 có lý do để tủi thân. Choi Yeonjun nổi bần bật ngay chính giữa, chiếc mặt nạ phượng hoàng giấu nửa trên khuôn mặt cậu đi, che khuất đôi mắt bén ánh lửa nhưng lại trưng phô cái nhếch mép ngang tàng. Như bị một thứ mị lực vô hình nào hút lấy, đôi mắt Soobin dán chặt vào cậu.

Choi Yeonjun trên tấm áp phích sống lại trong ký ức của Soobin, là bước nhảy của một vì sao đổi ngôi.

“Khủng khiếp quá.” Beomgyu cảm thán. Người ta tắt hết đèn trong hội trường. Soobin giật mình, thoát khỏi dòng hồi tưởng. Dường như nhiệt huyết của Choi Yeonjun của đội kịch nghệ đã thắp lên trong lòng Soobin một thứ cảm giác sục sôi lạ kỳ, đến nỗi gã trai quên cả trời, quên cả đất. Vỗ vai Soobin, Beomgyu thì thầm khẽ:

“Yêu ai thì yêu, yêu Choi Yeonjun của đội kịch nghệ là hỏng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro