2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tổng duyệt ấy, hội trường phải đóng cửa để trùng tu lại.

Có một số loại hình nghệ thuật quá cao siêu, khó hiểu, đem cho người phàm thưởng thức chỉ như đàn gảy tai trâu. Kể như câu lạc bộ khoa học sau khi xem xong tiết mục của đội kịch nghệ, cảm thấy chỉ diễn suông thì không thắng nổi, lập tức đem bom tự chế lên sân khấu, nổ một phát át cả tiếng hòa ca, làm mái vòm của hội trường dính bung bét vệt sơn lòe loẹt. May thay đó là tiết mục cuối cùng, chứ quy tắc hai phút của Hội học sinh không thể nào đỡ được.

Đây là buổi tổng duyệt sơ bộ, sau đó chọn ra tiết mục hay nhất để tham gia cuộc thi liên đới mười lăm trường tư thục của thành phố. Học viện tư thục Hanbada hai năm liên tiếp chưa từng có đối thủ, mỗi lần lên sân khấu là y như rằng khiến mọi người há hốc cả mồm, tim thì đập mạnh còn chân thì bủn rủn. Nói là tổng duyệt sơ bộ để nghe cho dân chủ, thực ra ai cũng biết tỏng, đại diện của trường sẽ là đội kịch nghệ.

Nhưng hình như chú bé Choi Soobin, với thành tích hai năm liền chỉ đứng ngoài ăn kem và chơi Tốc chiến, lại không biết.

"Choi Yeonjun của đội kịch nghệ thì sao?"

"Thì sao á?" Choi Beomgyu khệ nệ đem một quyển bách khoa toàn thư tới, đặt "Cộp" xuống bàn. "Thì thế này này, ông anh ạ. Ông anh phải nhận thức được mình đang đâm đầu vào gì."

Ngón tay thon dài lật giở từng trang, đây rõ ràng không phải một quyển sách đàng hoàng. Giống một quyển nhật ký chắp nối thì đúng hơn, Burn Book của Mean Girls phải mỏng hơn một nửa. Vì quá nhiều trang nên trông bị cộm, thỉnh thoảng có vài trang sách bị bung keo nối, lý lịch của người trong sách bay lả tả theo gió thổi qua. Soobin nhặt một vài tờ lên, đọc.

"Chôm của ủy ban phát thanh." Beomgyu đáp ngắn, giật lại mấy trang có ghi chi chít những lời đồn nhảm về một cậu ấm nào đó với mái tóc Bóng ma Anh Quốc, nhét trả vào chỗ cũ. "Bọn nó biết nhiều lắm, bao nhiêu tinh hoa hội tụ trong đây cả. Xem nào, chữ Đ, đội kịch nghệ... Đây!"

Lật ngược lại quyển sách cho Soobin xem, khối lượng thông tin trong đó phải gọi là choáng ngợp. Góc trái trên cùng có một tấm ảnh thẻ, chỉ cần nhìn thoáng, Soobin cũng biết đôi mắt cáo sắc lẹm thuộc về ai. Khóe môi hơi cong lên, tóc mái đã vuốt hết ra sau để lộ vầng trán cao sáng sủa.

Dường như chỉ bằng tấm ảnh thẻ ấy, người ta ngay lập tức nhận ra đây là ai, nên trang đó không có cái tên viết bằng bút bảng đỏ đậm như các trang khác. Bên dưới là những dòng chữ lí nhí với lượng thông tin dài dòng, tỉ mỉ hơn cả sơ yếu lí lịch.

Phải viết bằng chữ nhỏ hết cỡ mà chuyện về đời tư của Choi Yeonjun vẫn tràn ra cả trang sau, và trang sau nữa. Riêng ngôi sao của đội kịch nghệ đã chiếm mười trang giấy lớn nhỏ, phụ chú thêm cả mấy tấm ảnh chụp trộm, và ba bảng liệt kê thành tích nhìn mà nghẹt thở.

"Mấy cái đấy đọc sau." Beomgyu loạt soạt lật giấy, như sợ có chuyện gì có thể bay hơi ngay nếu đọc không kịp. "Đây, đọc trang này đi."

Tình sử huy hoàng thuộc về Choi Yeonjun của đội kịch nghệ.

"Hội trưởng Hội học sinh, hạng nhất toàn trường, trưởng ban quản lý liên học viện..." Beomgyu trỏ vào mặt mấy ông to bà lớn cười tươi rói trông lố bịch hết sức, nghiến như thể muốn xuyên thủng một lỗ. "Toàn là người có máu mặt. Mà cậu ta toàn được tỏ tình không đấy, nhìn đi! Người bình thường có cửa chắc?"

Soobin ngó đăm đăm vào tấm hình. Hội trưởng Hội học sinh đóng veston xanh thẫm, quả mặt than trông lạnh buốt cả tâm can vẫn y xì như trong ký ức kinh hoàng ngày phỏng vấn.

Tấm ảnh chụp nét đến từng chi tiết. Choi Yeonjun của đội kịch nghệ đứng bên cạnh, đầu hơi cúi, tay chắp sau lưng. Sơ mi trắng, khoác ngoài áo cardigan xanh lơ, thêm sợi dây truyền mảnh lại càng tôn thêm vẻ thanh tú. Như thể nhà Hội trưởng đã ấp ủ bao nhiêu lâu rồi mới thuê người chụp lại cái khoảnh khắc trọng đại ấy, nhìn thực sự giống tổng tài dẫn phu nhân đi khánh thành một tòa nhà chọc trời...

"Đây là lúc nhận giải. Trời ơi, nhìn đi, trông hắn ta sung sướng biết bao nhiêu..." Beomgyu đang nói tới Hội trưởng Hội học sinh bị đơ cơ mặt. "Thế mà ba hôm sau, họ chia tay. Nỡm thế đấy! Hội trưởng Hội học sinh còn không có cửa, mình là cái thá gì?"

Chú bé Choi Soobin hãy còn nhìn mỹ nhân mắt cáo trong ảnh đến ngơ ngẩn: khí chất minh tinh toát ra thật dễ làm người ta say.

Có hai, ba tấm ảnh khác có thể lờ mờ đoán ra là được cắt từ tạp chí, còn lại thì cứ như thể có một paparazzi chuyên nghiệp nào nấp dưới gầm giường cậu ta, nhất cử nhất động đều bị dõi theo vậy. Choi Yeonjun đội mũ lưỡi trai đi ra từ nhà thể chất, bên cạnh là đội trưởng đội bóng rổ cả người nhễ nhại mồ hôi; Choi Yeonjun trong vạt váy xẻ tà, giơ nhỏng đôi tay thon mảnh, kheo trọn vòng eo thon, bên cạnh là phó chủ tịch câu lạc bộ thời trang đương nhiệm, nhìn chòng chọc vào buổi chụp hình với đôi mắt không gì hơn là thèm muốn. Choi Yeonjun đứng một mình dưới ánh đèn đường, bóng hình thanh mảnh được cả màn đêm khẽ khàng ôm lấy, ánh trăng chảy tràn rủ xuống trên hàng mi.

"Này cho anh cầm ảnh về được không..."

"Không!"

"Một nửa thôi cũng được!"

"Anh bị dở người à?"

Giằng co một hồi mà không được, Choi Soobin tỏ ra hết sức bức xúc, nện mạnh cốc trà đá xuống bàn, gắt lên:

"Có cái gì mà không được? Mình đâu phải cỏ ven đường? Choi Yeonjun đó có là mây, thì anh cũng sẽ là mây!"

Chỉ cần sống đủ thành tâm, vũ trụ chắc chắn sẽ hồi đáp. Choi Soobin tin vào lẽ ấy, và sẽ chứng minh bằng một câu chuyện tình.

***

Có lẽ ông trời thương Choi Soobin, hoặc có lẽ sau hai năm ở ẩn, cuối cùng cũng đến lượt gã lên đóng vai nhân vật chính.

Một ngày, cô giáo mang mấy tờ phiếu đăng ký đến lớp, thông báo một tin mà ai nghe xong cũng ngao ngán lắc đầu, chỉ trừ Soobin.

"Năm nay," cô nói, sau khi đập tay rầm rầm xuống bàn để đôn đốc cả lớp trật tự, "là năm cuối cấp rồi, lịch thi lên chuyên của các bạn khối lớp B cũng đã có, lớp mình có bạn nào muốn giúp đỡ thì điền vào tờ đơn này nhé!"

Có tiếng vọng từ cuối lớp lên:

"Sắp thi đại học rồi, bận lắm cô ơi!"

Học viện tư thục Hanbada vẫn còn hệ thống lớp chuyên và cận chuyên, dù về cơ bản thì các môn văn hóa học không khác nhau là mấy, hoạt động ngoại khóa vẫn cùng nhau tham gia như thường, nhưng học phí của hai hệ lại khác nhau một trời một vực.

Muốn học lên chuyên để giảm bớt gánh nặng tài chính cho bố mẹ, phải trải qua kỳ thi với lượng kiến thức còn đồ sộ hơn cả thi chuyển cấp. Học sinh khối lớp A nhìn mà còn chán nản, đâu ai muốn nhồi vào đầu mười lăm cách giải của một bài toán nâng cao mà sau này chẳng để làm gì.

À, trừ Choi Soobin. Vì ai kia học khối lớp B đã choán hết thần trí, mà đại ca Choi Soobin nhà này mấy ngày nay chẳng nghĩ thông suốt được điều gì cả.

Lá đơn cứ như tấm vé số độc đắc vậy, tự dưng rơi cái bộp xuống trước mắt kẻ cần. Lại còn có mục để chỉ đích danh bạn mình muốn kèm cặp, cứ như có vị tác giả nào đứng sau lưng tính toán hết toàn bộ màn kịch này ấy.

Điền ngay! Ngay và luôn, ngay tắp lự, không cần suy tính gì cả.

***

"Ba mươi tám?"

"Ừ. Đơn chưa đóng, còn nhiều hơn nữa cơ."

Đến lúc này thì đại ca Choi Soobin bàng hoàng nhận ra, Choi Yeonjun học khối lớp B thì chỉ có một, nhưng binh đoàn những người hâm mộ học lớp A sẵn sàng bỏ thời gian ra để kèm cặp người đẹp thì vô vàn.

"Mẹ kiếp!" Gã dộng nắm đấm xuống bàn, tức xì cả khói. "Mấy thằng nói không có thời gian toàn là lừa tao hết!"

"Ừ, chuẩn. Lớp anh này, 12A3, mười bảy đơn chỉ cho Choi Yeonjun."

"Này ai nghĩ ra cái hệ thống chết tiệt này thế..."

"Bậy." Huening Kai gõ máy tính lạch cạch, đẩy cốc nước đá đến trước mặt Choi Soobin chỉ hận không thể đốt cho bằng hết mấy lá đơn có ghi tên người đẹp. "Làm vầy thì tốt hơn đó. Bắt cặp ngẫu nhiên, đến bao giờ mới tới lượt anh? Hanbada là cái xổ số kiến thiết à?"

Choi Soobin trở về mà lòng thấp thỏm như ngồi trên một đống than hồng, nghĩ thế nào cũng không tin nổi, mình thế mà lại phải tranh giành người đẹp với mười bảy con sói đói khác trong lớp. Cái bọn này ngoài mặt thì không biểu lộ tí ti sốt sắng gì, trong lòng thì âm thầm ghi danh. Hóa ra Choi Yeonjun của đội kịch nghệ không chỉ gieo nhớ thương vào lòng Soobin, mà hình như ai trong trường cũng từng nhìn lên sân khấu nơi có Yeonjun lộn mèo trên không trung với tấm áo cánh lông vũ thiên nga trắng muốt, rồi nghĩ thầm, được sóng vai với người đó, mình sẽ hạnh phúc biết chừng nào.

Gã thở dài trước sự thật tan nát cõi lòng, giá như hồi đó nghe Huening Kai tham gia vào Hội học sinh, rồi từng bước từng bước leo lên các vị trí cao hơn, có lẽ sẽ tốt hơn là đứng ở phía dưới làm một ngọn cỏ, nghển gãy cổ vẫn không với được tới mây xanh.

Đời người có mấy cái tiếc nuối.

***

"Cậu ta chọn anh." Huening Kai nói.

Choi Soobin bóp vỡ cốc trà đào, trợn tròn mắt.

"Choi Yeonjun chọn anh. Sau khi lọc từ một đống hồ sơ khai khống còn mấy cái hồ sơ triển vọng, nếu có nguyện vọng trùng, bọn em sẽ đưa cho học sinh đó để họ chọn. Hanbada rất dân chủ, hoặc Hội trưởng nghĩ Choi Yeonjun sẽ chọn anh ta hay sao ấy. Nhưng Choi Yeonjun chọn anh."

Choi Soobin bình tĩnh lấy khăn giấy trong túi áo ra lau trà đào dính trên tay, trong lòng có một quả núi lửa ùn ùn sôi trào, chỉ sợ nếu Huening Kai không biết ý mà kéo gã vào một góc, khéo Choi Soobin sẽ phát nổ giữa sân trường mất.

"Em biết bây giờ anh đang rất vui, nhưng nghe này." Huening Kai liếc ngang liếc dọc, xác định không có đám tai mắt của ủy ban phát thanh nào đang ở xung quanh, bấy giờ mới nói tiếp. "Choi Yeonjun... Anh biết vì sao cậu ta chọn anh không?"

"Vì sao?"

Huening Kai nhìn thẳng vào mắt gã, gợi một thoáng lo âu mơ hồ trong bụng Soobin.

"Bởi vì cậu ta mệt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro