CHAP 01: CALL ME BY FIRE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận lời đến Chông Gai với cậu không phải là một chuyện dễ dàng. Dù muốn hay không, cậu cũng không thể phủ nhận rằng trong thị trường âm nhạc đã quá bão hòa và việc tìm cho mình chỗ đứng bằng những bản hit mang tính thương mại là điều mà cậu đã từ bỏ dần rồi. Điều duy nhất khiến cậu ở lại showbiz là vì cậu trân quý những tình cảm của khán giả, và cậu biết ơn những lời tán dương của đồng nghiệp. Rõ ràng cậu có thể cứ bình bình mà ra những sản phẩm âm nhạc đáp ứng thị hiếu khán giả ngày nay, những bản nhạc vui tươi nhẹ nhàng, rồi chầm chậm nhận vài con job nhàn hạ, quay quảng cáo. Dù gì cậu cũng đã báo hiếu được cho bố mẹ, và với gương mặt này, với thương hiệu cá nhân sẵn có, cậu cũng chẳng lo sẽ chết đói. Kay đã nghĩ như thế khi nhận được lời mời từ chị Hạnh, giám đốc sản xuất của Yeah1.

"Hơn nữa mình cũng chẳng hiểu rõ về format chương trình, lỡ tham gia rồi làm không tới hoặc khán giả không thích, có khi còn dính vào lùm xùm nữa" - Cậu thở dài, tay không ngừng bật mở tin nhắn với tổ sản xuất của chương trình. Hào quang mà cậu đã có, nếu cậu tham gia show này thì có thể tìm lại được nó chứ? Mọi chuyện có dễ như lời họ nói không. Kay Trần lười biếng kéo chăn lên qua mặt, để bóng tối bủa vây lấy cơ thể. Đúng thế, cậu đã như vậy quá lâu rồi, ở trong vùng an toàn của mình, và cũng chẳng có ai kéo cậu ra nữa. Sự nghiệp thăng trầm của cậu dạy cậu rằng không nên đặt niềm tin ở bất cứ ai cả, ngoại trừ bản thân mình. "Chắc là thôi nhỉ.." Cậu tự lẩm bẩm. Đã 3 giờ sáng rồi, và dù bài nhạc sáng tác còn đang dang dở, cậu vẫn cứ bế tắc ở đó. Và giờ cậu lại đang rối tung thêm về một vấn đề khác.

Cậu quyết định đi ngủ luôn cho khúc mắc cũng tự đi ngủ. Điện thoại giờ cũng chỉ còn 5% thôi. Đến cả đồ điện tử còn mệt mà, huống gì là cậu. Quơ tay với lấy cái dây sạc đang được cắm ở đầu giường, định bụng sau khi sạc pin sẽ đánh một giấc đến chiều mai, nhưng khi vừa tắt điện thoại, thông báo tin nhắn lại đến. Hmm, rõ ràng cậu đã mute hết tin nhắn của quản lý, của công việc trên messenger rồi mà nhỉ. Ngoài những người đó ra, muộn thế này rồi cũng đâu còn ai nhắn cho cậu nữa.

Trừ khi là lâu rồi không nói chuyện. Cậu thầm nghĩ, rồi lại không nhịn được tò mò mở lên xem.
"Bạn ngủ chưa?" - Một dòng tin nhắn gửi tới. Đúng như cậu đoán, quả thật quá lâu rồi. Cái người đã không liên lạc với cậu mấy năm rồi.

"Biết bạn sắp nhắn nên vẫn đang nằm chờ chưa có ngủ được" - Cậu nhắn lại cợt nhả, có chút gượng gạo

"Haha điêuu, thế thì bạn phải mất ngủ lâu lắm rồi đấy"

"..." Sao tự nhiên cậu cảm thấy người này hiểu rõ mình quá. Rõ là cậu trêu trước nhưng chỉ cần nói một câu là như châm biếm cậu vậy.

"Đùa thôi. Tôi hỏi này bạn có nhận được lời mời của bên Yeah1 cho show sắp tới không?"

"Show Anh trai vượt ngàn chông gai thì có, nhưng tôi vẫn đang suy nghĩ. Chắc là tôi từ chối thôi"

"Sao thế, bạn giỏi mà.." - Người ở đầu bên kia vô tư nhắn lại. Vẫn vậy nhỉ. Mấy năm rồi mà vẫn có thể bình thản như thế. Hẳn là cuộc sống thuận lợi. Cái vibe bình yên này cậu đã từng khao khát có được nó. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình. Lúc này trong phòng chỉ còn vang lên tiếng tách tách và 3 dấu chấm di chuyển trên điện thoại báo hiệu rằng người đó vẫn đang typing. Nhắn gì đó cho cậu, rất lâu. Hẳn là một tin nhắn dài.

"Đi nhé, có tôi. Tôi muốn gặp bạn" - Kết thúc đoạn âm thanh typing đó là một dòng như vậy. Hóa ra ngắn ngủi. Nhưng thời gian cậu chờ câu này lại quá dài. Và trong bao nhiêu lý do để gặp lại nhau, sau ngần ấy năm, người đó vẫn chọn gặp lại vì công việc. Điều này nên vui hay buồn.

"Và muốn chứng tỏ nhạc của bạn và tôi xứng đáng được yêu thương hơn"

Người gì đâu mà nhẫn tâm. Kay Trần thầm nghĩ, nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười mãn nguyện. Bất giác. một cái cây đã lâu chưa được tưới nước trong lòng cậu như đang được tiếp thêm năng lượng, âm ỉ muốn bung chồi. Những cảm xúc từ lâu chưa đụng mở giờ đang lũ lượt trào ra, và kí ức vui vẻ nhưng chắp vá ùa về. Bản nhạc còn dang dở đêm hôm ấy, cậu đã ngồi vào bàn viết một lèo tới sáng.

"Đừng nói chi nữa show your love,
Phút chìm đắm đêm nay
Ta như phát điên giữa ánh đèn mờ
Cảm xúc vội đến không thể nào giả vờ..."

______________________________
Ngày quay show Chông Gai, cậu được chương trình thông báo dresscode cho buổi gặp mặt sẽ là màu trắng. Trong đầu Kay Trần đã vẽ ra vô số outfit mình sẽ mặc, nào là suit, sơ mi, áo phông. Nhưng đến cuối cùng trong góc tủ cậu nhìn thấy một bộ đồ thể thao. Đây chẳng phải là hình ảnh cậu đã từng có sao? Cái năng lượng vui vẻ, cái sự lầy lội khỏe khoắn của cậu, hình ảnh mà cậu tự tin nhất. Thế là cậu quyết định diện set này cho lần đầu ra mắt. Đã không chơi thì thôi, nhưng khi nhận lời rồi thì nó phải là một sự khởi đầu mang màu sắc Kay Trần nhất! Cậu sẽ đến để lấy lại hào quang của mình!

Phim trường của Anh Trai rất rộng, cũng rất nhiều máy quay, độ bảo mật lại cao nên cậu không hề biết mình sẽ làm việc và quay chung với ai. Tất nhiên, cậu có biết một người. Nhưng người đó ấy mà, đến giờ vẫn là cái gì khó nói lắm. Sau khi được phát cho đạo cụ là một chiếc xe trượt 2 bánh để lao vun vút vào mật thất lửa, cậu đã tự hứa là sẽ làm việc thật chăm chỉ và sẽ cống hiến hết mình cho sự nghiệp đã sắp lụi tàn này. Khoảnh khắc đẩy cửa phòng chờ bước vào, cậu được báo trước rằng đã có một anh tài đang ngồi trong đó đợi cậu rồi. Trong một thoáng, cậu lại hy vọng là người đó. Nhưng chưa kịp chuẩn bị tâm thế gặp gỡ, đã bị staff giục vào không thương tiếc. Đến khi thấy anh Tuấn Hưng, cậu vừa nhẹ nhõm vừa hơi hụt hẫng. Nhưng vẫn lễ phép chào hỏi và ôm anh. Kay Trần đã cười toe toét khi gặp các anh. Đồng nghiệp, thần tượng, bạn bè. Từng người từng người bước vào đều tiếp cho cậu năng lượng tích cực và thoải mái. Đến mức cậu bày ra đủ trò hù các anh và quên mất rằng mình có một vấn đề kết tủa trong lòng chưa giải quyết. Anh Khánh Hưng, anh Phan Đinh Tùng, anh Bằng Kiều, anh Tự Long, đều là những đàn anh mà cậu ngưỡng mộ và yêu thích. Cậu cũng nhanh chóng bắt sóng được với BB Trần, ST, Tăng Phúc, Neko Lê... Mọi người gọi những người trẻ hơn là hội nhí nhố vì đi đến đâu là ồn đến đó. Tất nhiên cậu cũng không phải ngoại lệ. Vì cậu đã gặp được những người cho cậu cảm giác chữa lành.
Và rồi khi cậu đang còn trong mạch câu chuyện với ST thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Cậu như đứng hình khi hội SpaceSpeaker bước vào. Một hình bóng mặc sơ mi trắng, đội mũ cowboy tiến đến với nụ cười trên môi. Phải rồi, lí do khiến cậu ở đây. Soobin Hoàng Sơn.

"Sup bạn!" Khi kịp định thần lại, Soobin đã ở ngay trước mặt cậu, vui vẻ đưa tay ra chào. Theo phản ứng tự nhiên, cậu không ngờ mình lại cười tươi đến thế. Chỉ là cậu cảm thấy mát lành, như một dòng nước chảy len lỏi. Len lỏi qua phần da thịt tiếp xúc khi cậu chạm tay và ghé sát lại gần người đó để chào một cách xã giao.

"Tôi cứ tưởng bạn sẽ không tới" Soobin thì thầm vào tai cậu. Ánh mắt lém lỉnh như đùa như thật.
"Tôi đến để chứng tỏ mình cần được yêu thương hơn mà"

Soobin khẽ cười sau khi nghe câu trả lời được nhắc lại từ cuộc hội thoại ít lâu trước của anh và Kay Trần. Trong lòng thầm nghĩ đó có phải là một lời mời gọi phức tạp hay không. Mà dù có dù không thì..

"Tôi cũng sẽ chứng minh là bạn đã đúng" - Dù chỉ là đúng với một người, thì đó cũng là sự thật mà Kay.
________________
"Nếu có một ngày, thế giới phai tàn
Ta có vội vàng, ta có muộn màng
Những giấc mơ này đâu chỉ một lần
Ta có vô vàn ánh sáng
Là từng ngày tháng cưỡi sóng lướt gió hát bên tai
Là ngày mình cất bước đốt cháy hết những chông gai
Cho phút giây này rực rỡ huy hoàng
Call me by fire..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro