CHAP 03: DANCING IN THE DARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời muốn nói: Tui viết chap này trong mood đang nghe Dancing in the Dark của Sibun. Mấy bà cũng nghe nhé, để thấm thía hơn từng câu chữ~

_________________

"Bạn tập khuya quá đấy, không định về ngủ à?" - 2 giờ sáng ngày chông gai thứ nhất, đèn phòng tập của nhóm Nam Thần Rực Lửa vẫn bật sáng. Soobin đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, thấy bạn bé vẫn đang quay cuồng trong vũ đạo. Để không ảnh hưởng đến người khác, Kay Trần không bật nhạc to bằng loa mà tự đeo airpod tập nên lúc có người vào dường như cậu chẳng để ý. Mãi đến khi Soobin đặt tay lên vai cậu mới giật mình quay lại. Vẻ mặt bất ngờ hỏi "Ơ sao bạn ở đây?"

"Bạn bật đèn sáng vào cả phòng tôi nên tôi bị mất ngủ rồi" - Soobin nhún vai rồi ngồi xuống khoanh chân trên sàn, hai tay chống dưới nền đất như đang muốn chiêm ngưỡng người trước mặt mình nhảy múa. - "Tập bài cá nhân à, cho tôi xem trước đi"

"Thôi có gì đâu, đằng nào mai rehearsal bạn cũng thấy mà" - Kay Trần ngồi xuống bên cạnh bạn lớn, tùy tiện uống một ngụm nước. Áo cậu có vẻ ướt vì dính mồ hôi, chứng tỏ rằng Kay đã rất chăm chỉ. Kay tự tin vào năng khiếu nhảy của mình, và bài cũng đã hòm hòm rồi, nhưng dù gì, để trình diễn cho một mình Soobin xem thì da mặt cậu vẫn còn mỏng lắm.

Soobin gật gật đầu, nhân lúc cậu đang cầm chai nước lại tranh thủ tháo một bên airpod trên tai Kay xuống, nhét vào tai mình. Bài nhạc bên trong nghe thật lạ, dường như là một bài hát mới.

" Say, cùng chìm nồng nàn vào vòng tay

Như 1 đồng vàng ở vùng Caribbean

Shining like diamond, người mãi đi tìm..."

Kay Trần ngẩn người. Mới ngày đầu tiên gặp lại mà con người bạn lớn cũng tự nhiên thật, cứ như là anh em đã thân thiết từ lâu. Cậu trầm ngâm, khẳng định rằng Soobin đã chỉ coi cậu là bạn. Trước vẫn vậy, giờ cũng thế, sau này thì càng không cần nói. Hai người chẳng ai nói gì với ai, cứ ngồi như vậy nghe hết phần còn lại của bài hát.

"Cảm giác như bạn quay về rồi" - Soobin lên tiếng phá vỡ bầu không khí - "Ý tôi là âm nhạc của bạn. Bài này cho tôi thấy bạn 10 năm trước đấy"

"10 năm trước" - Cụm từ này như một viên đá ném vào trong lòng Kay Trần là mặt hồ phẳng lặng, làm nó dậy sóng. Hóa ra, người không dám nhìn về quá khứ chỉ có một mình cậu thôi, còn người đó thì vẫn nhớ. Nhớ. Chỉ là không theo cách cậu mong muốn. Kay Trần cười, trong khóe môi có chút chua xót. Đây là một lời khen phải không? Hay là một câu chê, chê rằng trong những năm qua âm nhạc của cậu đã đi xuống khiến anh chẳng thể nhận ra được nữa? Chê rằng cậu viết đã bí bách, đã mất hình ảnh? Chê rằng cậu mất cảm hứng rồi sao?

"Mọi thứ vẫn ở đây mà" - Kay Trần khẳng khái nói -"Bạn chê thế là lộ liễu quá đó"

"Ý tôi không phải thế, bạn biết mà" Soobin xua tay, nhìn bạn bé bằng đôi mắt có chút lúng túng "Chỉ là nếu mọi thứ vẫn ở đây thật, tất cả mọi thứ, thì tôi thấy may mắn vì bạn đã không lung lay"

Kay Trần cảm thấy như có thứ gì đó nhẹ lướt qua lòng mình. Cảm giác này là sao, nhẹ bẫng đến khó chịu, như muốn nâng cậu lên. Cậu tự dặn mình là, lời nói của Soobin chẳng có gì ẩn ý đâu. Anh chỉ đơn giản nói về những bài hát của cậu thôi. Thế nhưng, trái tim cứ vô thức đập rộn ràng. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, bất giác chạm vào ánh mắt của anh. Như một buổi chiều thu Hà Nội mát mẻ. Chạng vạng, chớm tối. Làm người ta khao khát đắm chìm.

Trong chớp mắt, cậu thấy gương mặt anh thật gần. Đẹp như tượng tạc. Từng đường nét đều rất tỉ mỉ, rõ ràng, hơn là Soobin cậu từng thấy trong những cơn mơ không hồi kết. Đầu óc cậu như kẻ say ngấm hơi men, bỗng tê dại chẳng nghĩ được gì. Cậu chỉ biết bản thân muốn tiến đến sờ vào gương mặt ấy. Khoảng cách giữa hai người được đo bằng một nhịp thở.

"Bạn.."

"Trời ơi ông Bin hay ông nào quên tắt đèn phòng tập luôn này" - Giọng Kiên Ứng vọng lại từ ngoài cửa làm không khí trong phòng bỗng chốc hạ nhiệt. Tiếp theo đó, Cường Bảy chạy đến giục ông bạn tắt điện luôn đi không chị Hạnh phát hiện ra thì xấu hổ lắm.

"Tạch" -Công tắc điện từ ngoài cửa nhanh chóng được chuyển sang trạng thái off. Tiếng động làm Kay bừng tỉnh, vội quay mặt đi, dù rằng bóng tối đã ngay lập tức nhấn chìm căn phòng nhưng Soobin vẫn kịp nhận ra vẻ lúng túng của bạn bé. Soobin đứng dậy, cố bình ổn lại cảm xúc của mình, nghĩ rằng chắc mình đã hơi quá phận. Anh nhíu mày, hắng giọng một cái rồi lại bình tĩnh đưa tay về phía Kay đang ngồi trên sàn.

"Đứng lên tập nhảy nào, tôi đỡ nhé?"

"Tập tối om thế này đó hả?" -Kay Trần hỏi lại

"Tôi tưởng tối thế này đúng ý bạn, bạn giữ được bí mật không cho tôi xem còn gì"

Đúng là không nói lại nổi người này. Kay Trần thầm tự trách bản thân tại sao lại quên mất tên này lí lẽ đanh thép thế chứ?

"Thế bạn trả tôi airpod đi để tôi tập"

"Không được, như thế sao tôi nghe được nhạc để biết bạn nhảy có đúng không, bạn cứ đeo một bên tôi đeo một bên là ok mà"

"Cũng được.." - Kay trả lời ấp úng. Dù sao bạn lớn này cũng không nhìn rõ đâu, tối thế này cơ mà.

Nói là đêm khuya, nhưng trong phòng tập có một ô cửa sổ được ánh trăng rọi vào, cộng thêm việc có tấm gương lớn phản chiếu ánh sáng nên cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy gì. Khi mắt đã thích nghi được với bóng tối, Kay lại thấy Soobin dưới trăng trông lãng mạn thật. Soobin đứng cạnh cửa sổ, được ánh trăng dát vào người, còn Kay đứng ở phần tối hơn của căn phòng, nơi có không gian rộng nhưng khó thấy.

"Đừng đứng xa quá, airpod bị ngắt kết nối đấy" -Soobin vừa cười vừa châm chọc, ngữ điệu mang chút nuông chiều.

Khi bạn bé bắt đầu phần vũ đạo, Soobin hoàn toàn tập trung vào cậu. Một phần vì đứng ở nơi sáng nhìn vào chỗ tối không rõ lắm, một phần bị vẻ mờ ảo kia thu hút. Anh thấy cậu như đang sống trên sân khấu của mình, động tác vô cùng thuần thục điêu luyện, lúc cương lúc nhu, sống động rực rỡ. Hẳn là cậu đã chuẩn bị rất lâu rồi nhỉ.

Ước gì có thể thấy được rõ ràng biểu cảm của cậu. Soobin thầm nghĩ. Nhưng lí do anh không tiếp tục mở đèn vì anh biết rằng cậu sẽ ngại. Và giả sử là cậu không ngại thì anh cũng sẽ không biết đối mặt với dáng vẻ tuyệt nhất của cậu thế nào. Sợ là sẽ quá phận mất thôi.

"Á!" -Bộp

Kèm theo một tiếng kêu bất ngờ, Soobin thấy thân ảnh kia ngã nhào xuống đất. Theo phản xạ, anh hốt hoảng chạy lại đỡ cậu.

"Bạn sao không? Đau ở đâu tôi xem" Soobin hỏi trong bối rối. Tay không ngừng luống cuống, hết sờ mắt cá chân, đầu gối, lại muốn xem khuỷu tay cậu có chỗ nào đau. Kay Trần xua xua tay, luôn miệng nói "Không sao, vấp thôi, chỗ này tối quá mà tôi bị cận". Cậu nhìn điệu bộ của anh có chút buồn cười, giống như bác sĩ đang vội vàng khám bệnh vậy.

Soobin nhíu mày, miệng càu nhàu gì đó đại loại như "hậu đậu", "không cẩn thận gì hết", nhưng vẫn liên tục xoa xoa thổi thổi, như thế bạn bé là một miếng thủy tinh vỡ cần được dán lại ngay, còn anh thì đang làm việc đó vậy.

"Được rồi không đau mà, té chút xíu, đàn ông con trai ai yếu đuối vậy"

"Bạn thế này sao mai thi được!" - Soobin ngẩng mặt lên nhìn cậu, thuận tiện đưa tay lên dí vào trán của con cáo bướng bỉnh.

"Cùng lắm bạn dìu ra nhảy vậy" - Kay cười hề hề. Cậu cũng hơn 30 tuổi rồi đó, sao lại xem cậu như con nít vậy.

"Được không" - Ai ngờ cậu thấy Soobin đứng phắt dậy, bàn tay xòe ra chờ đợi cậu "Anh đỡ bạn nhảy"

Kay Trần không tin vào tai mình. Có không nhỉ, vừa mới xưng anh. Còn đòi đỡ cậu nhảy. Dù là Soobin hơn cậu tận 2 tuổi nhưng từ trước đến giờ vẫn xưng bạn - tôi. Tuy không quen, nhưng cậu cảm thấy kiểu xưng hô mới này có chút đáng yêu. Thế là toe toét đùa lại với anh.

"Em tin bạn Soobin mà"

Soobin kéo cậu dậy. Theo quán tính, Kay đổ người về phía anh, cộng thêm việc chân cậu hơi đau nhức do bị ngã nên mất thăng bằng, không thể đứng thẳng nữa. Soobin thuận thế luồn tay qua eo đỡ lấy cậu. Cơ thể hai người dường như dán sát lại gần. Nghe rõ được nhịp thở.

Kay Trần vội vàng cúi mặt xuống, trước khi người kia kịp nhận ra trên má cậu có một lớp ửng hồng. Có lẽ hôm nay Soobin cho cậu đi tàu lượn siêu tốc. Cảm xúc dâng lên hạ xuống liên tục.

"Dạy anh" - Soobin khẽ nói - "Anh cần biết nhảy bài này để mai đỡ bạn cho chuẩn"

"Bài này nhảy sung thế sao mà nhảy 2 người được" - Bạn bé lí nhí. Không phải đùa chứ, loại vũ đạo đầy thu hút, đầy nam tính, em gái nào nhìn cũng phải sụp đổ làm sao mà lại biến thành kiểu khiêu vũ trữ tình này được.

"Hay bạn cứ đứng im hát thôi, anh nhảy cho nhé?" - Soobin cười lém lỉnh. Đoạn thấy Kay Trần lắc đầu lia lịa, đánh vào tay anh ý nói buông ra, bảo rằng mình đâu có phế đến thế.

"Anh đùa thôi" - Người nào đó chẳng những không buông tay, ngược lại càng "đỡ" Kay chặt hơn. - "Thế để anh thiết kế cho bạn một bạn một bài nhạc hợp với điệu nhảy 2 người và cái chân đau nhé"

Kay Trần không nghe rõ những gì anh nói, chỉ cảm thấy mùi hương trên người bạn lớn thật dễ chịu quá. Chỉ đơn giản mặc cái áo phông có gắn logo của chương trình thôi mà cái vẻ tươm tất, chỉn chu, sạch sẽ của anh vẫn toát ra. Soobin vẫn có thói quen xịt nước hoa, ngay cả trước khi tập, nên mùi hương vẫn vương vấn trên da thịt. Quyện với mùi của riêng anh tạo thành một bản giao hưởng lãng mạn.

Soobin đập đập nhẹ vào chân bạn bé, rồi lại chỉ vào mu bàn chân mình, ý nói dẫm lên đây nè, anh đỡ bạn đi. Tư thế này có chút kỳ lạ, nhưng giống như một kiểu tập luyện riêng của hai người. Anh đưa tay ra nắm lấy hai tay của Kay, ra dấu giữ chắc vào nhé, rồi bắt đầu di chuyển.

Trong căn phòng mờ tối, bạn bé cảm thấy chuyện này không tệ và ngại ngùng như mình tưởng. Ngược lại, sự thoải mái của anh làm bạn thấy vui. Như những người bạn, chơi đùa cùng nhau. Thực sự, thế này thôi bạn đã mãn nguyện rồi.

"Bài này anh mới nghĩ ra, bạn nghe thử góp ý cho anh nhé?" - Soobin cười tít mắt. Sau đó chỉ thấy bạn bé nói "Ok ok hát lẹ đi"

Và từ ô cửa sổ có ánh trăng chiếu vào, vang lên vài ca từ chập choạng, làm màn đêm lưu luyến.

"Lắm lúc anh quên rằng cả đôi lúc nắng lúc mưa

Từng là 2 trái tim , 2 thế giới khác nhau

Vẫn yêu nhau thêm từng ngày

Vẫn đam mê theo từng giây

Mặc kệ ngoài kia ánh sáng có phai mờ đi

Mình cùng nhau...

Dancing in the Dark , Dancing in the Dark Dark Dark

Ngoài trời mưa đang giông tố

Căn phòng lặng không tiếng gió

Anh đỡ nhé, nhắm mắt, xoay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro