proud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời vừa hửng sáng, ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm cửa, hôn lên gương mặt Huỳnh Sơn như những cái chạm khẽ từ thiên nhiên. Sơn vẫn đang chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều như giai điệu êm dịu vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Đôi mi khép lại, thi thoảng khẽ động như thể đang đắm mình trong một giấc mơ bình yên. Cạnh bên, Anh Khoa nằm nghiêng, cằm chống lên tay, ngắm nhìn anh không rời mắt. Trong ánh nhìn ấy, có cả yêu thương, cả ngưỡng mộ, và một niềm tự hào lan tỏa – sáng rỡ như ánh bình minh đang chạm tới mọi góc khuất trong trái tim em.

Khoa không chỉ yêu Sơn như một người tình, mà yêu anh như yêu một nghệ sĩ – người đã truyền cảm hứng mạnh mẽ đến tận tâm hồn em. Anh không hát vì hào quang hay danh vọng. Trong từng ca từ, từng giai điệu, em cảm nhận được linh hồn của anh, cháy bỏng, mãnh liệt và chân thật. Em đã gặp nhiều người tài năng, nhưng chỉ ở Sơn, Khoa mới tìm thấy tình yêu âm nhạc thuần khiết như thế – như thể anh đang trò chuyện với cả vũ trụ qua từng nốt nhạc, từng phím đàn. Và em yêu cách anh đắm chìm vào thế giới của mình, dẫu ngoài kia thế giới có hối hả thế nào.

Đêm qua, họ cùng nhau thức trắng để hoàn thiện ca khúc mới cho chung kết. Những khoảnh khắc ấy còn vương lại trong căn phòng thu, với ánh đèn tím mờ ảo và hương cà phê quyện lẫn. Mặt bàn lộn xộn giấy nhạc viết tay, những dòng chữ ngoằn ngoèo, gạch xóa như minh chứng cho quá trình sáng tạo đầy kiên trì. Trên cây đàn piano, bản nháp ca khúc cuối cùng được đặt hờ hững như đang chờ đến lúc được trình diễn trên sân khấu. Khoa nhớ rất rõ từng khoảnh khắc – Sơn ngồi trước cây đàn, đôi tay anh như múa trên các phím, ánh mắt sâu lắng tập trung vào từng phím, lấp lánh dưới ánh đèn. Có lúc anh dừng lại, nhíu mày trước một nốt chưa thật sự hoàn hảo, ngón tay lướt nhanh qua phím đàn, rồi kiên nhẫn chơi lại từ đầu, nhẩm từng câu hát cho đến khi cảm thấy hài lòng.

Khoa ngồi bên cạnh, lặng lẽ dõi theo người mình yêu, và trái tim em ngập tràn tự hào. Anh là người duy nhất em biết sẵn sàng dốc hết tâm hồn cho từng chi tiết nhỏ nhất, không vì áp lực hay kỳ vọng, mà đơn giản vì anh yêu âm nhạc bằng tất cả trái tim. Em khâm phục trước sự cống hiến không mệt mỏi của Sơn, từ ánh mắt nghiêm túc cho đến đôi vai hơi chùng xuống khi mệt mỏi nhưng vẫn không chịu dừng lại. Em yêu cách anh theo đuổi sự hoàn hảo, em yêu những lần anh cười ngốc nghếch vì tìm ra đúng giai điệu mong muốn, yêu những khoảnh khắc anh mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng, và yêu hơn cả là sự kiên định, không bao giờ thỏa hiệp với đam mê của mình.

Làm nghệ sĩ có lẽ cô đơn, nhưng bên Sơn, em chưa bao giờ cảm thấy mình lạc lõng. Những giai điệu họ cùng viết, cùng hát, như sợi dây vô hình kết nối tâm hồn cả hai. Đêm qua, khi hòa giọng trong những câu ca cuối cùng, Khoa đã cảm nhận được điều ấy – thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn hai trái tim đồng điệu dệt nên những thanh âm tuyệt đẹp. Không có gì ngoài họ và âm nhạc – thứ ngôn ngữ không cần dịch, không cần lời.

Ánh mắt Khoa dịu dàng khi em nhìn vào khuôn mặt Sơn. Tay em khẽ đặt lên tay anh – bàn tay đã chơi biết bao bản nhạc khiến trái tim người nghe rung động.

"Làm tốt lắm" Khoa thì thầm, như muốn lời khen ấy đi vào giấc mơ của Sơn. Trong những khoảnh khắc ấy, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, vì được ở bên một người mà em không chỉ yêu, mà còn ngưỡng mộ bằng cả trái tim.

Sơn khẽ động đậy, đôi mi hé mở rồi từ từ nhìn em, ánh mắt anh còn chút lơ mơ nhưng ấm áp như bình minh vừa thức dậy. Nhìn thấy Khoa đang chăm chú nhìn mình, anh mỉm cười – một nụ cười dịu dàng, quen thuộc nhưng chưa bao giờ khiến em thôi rung động. Trái tim Khoa khẽ thổn thức, như thể mỗi lần anh cười, thế giới của em lại sáng bừng thêm một chút.

"Chào buổi sáng" Sơn khàn giọng vì cơn cảm bám lấy anh suốt mấy tuần liền, nhưng vẫn ấm áp như tia nắng mai vương trên gò má Khoa. Tay anh đưa lên, miết nhẹ cánh môi em, lát sau lại nhướn người, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Chào người em yêu" Khoa đáp, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy tình cảm. Nụ cười vẫn không rời khỏi môi em.

Sơn đã từng hỏi vì sao em hay nhìn anh với ánh mắt như thế. Giờ thì có lẽ anh đã hiểu. Đó là ánh mắt của niềm tự hào – tự hào vì anh là Sơn, tự hào vì được yêu anh, và tự hào vì được cùng anh tạo nên những điều kỳ diệu qua âm nhạc.

Sơn nhìn em một lúc lâu, tay vuốt nhẹ mái tóc cam rực của Khoa, cử chỉ quen thuộc nhưng dịu dàng đến mức em thấy lòng mình ấm áp. Những ngón tay anh lướt qua những sợi tóc như thể vẽ lên những kỷ niệm ngọt ngào của hai người, mang theo cả hương vị của những buổi chiều bên nhau. Khoa thì thầm, giọng em nghe thật đỗi dịu dàng, ánh mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

"Em nói anh nghe bí mật này nhé?"

"Hửm?"

"Em tự hào về Sơn lắm"

Sơn nhìn sâu vào mắt Khoa. Không cần thêm lời nào, ánh mắt ấy đã nói rõ tất cả – tình yêu của Khoa không chỉ là sự say mê, mà còn là sự ngưỡng mộ, trân trọng từng điều nhỏ nhất nơi anh.

"Anh cũng tự hào về em" Sơn khẽ đáp, kéo Khoa lại gần hơn, siết chặt em vào cái ôm. "Cảm ơn vì đã luôn ở bên anh." Giọng anh như làn gió thoảng, ấm áp và gần gũi, làm tim Khoa như ngừng đập một chút.

Hai người nằm bên nhau, lặng lẽ ôm lấy từng khoảnh khắc ngọt ngào giữa ánh sáng ban mai dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng. Không có sân khấu, không có đèn màu, chỉ có họ và âm nhạc vang vọng trong tim. Những nhịp tim hòa cùng nhau tạo nên bản giao hưởng ngọt ngào của tình yêu. Và Sơn, người mà em yêu, chính là bản nhạc tuyệt vời nhất đời Khoa.

===
Chút ngẫu hứng sau khi xem xong tập 14  TT  họ tự hào về nhau còn tôi tự hào về họo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro