1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thề! Nguyễn Huỳnh Sơn cảm thấy tự hào về bản thân vãi chưởng khi lôi được con gấu mèo qua sống với anh.

----

"Thật à?"

"Anh nghiêm túc đấy"

"Thật luôn?"

Lần thứ bảy, à không, chính xác là tám khi Anh Khoa nhắc lại câu hỏi này với Huỳnh Sơn, đôi mắt em vẫn ánh lên vẻ bỡ ngỡ pha chút tinh nghịch. Em đang cố tình trêu anh, nhưng rõ là cũng có chút lưỡng lự trong lòng.

"Bộ anh không đáng tin tới thế à?" Sơn cau mày bất lực nhìn em rồi lắc đầu nhẹ, lát sau lại đưa tay lên day trán như thể đang tìm cách đối phó với sự cố chấp của người yêu mình.

Khoa chỉ cười khúc khích, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát anh, như muốn bắt lấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự đùa cợt trong lời nói của anh. Nhưng không có gì cả. Sơn nghiêm túc thật, ánh mắt anh chân thành, không hề có chút đùa giỡn nào.

Cuối cùng, Khoa quay người lại, bước tới gần cửa kính, mắt hướng ra ngoài ban công, nơi những bộ quần áo của em và anh vẫn đang phơi dưới nắng. Em đang mặc chiếc áo của anh, cái mà em vớ tạm trong những lần em qua nhà Sơn làm việc và quên mang quần áo, hơi rộng so với dáng người của Khoa, nhưng em chẳng bao giờ phiền lòng về điều đó. Thậm chí Khoa còn thấy thích cảm giác mặc đồ của người yêu, nó làm Khoa thấy gần gũi hơn với Sơn, như thể chiếc áo ấy chứa đựng hơi ấm và sự an toàn mà anh luôn dành cho mình.

"Ba mẹ em cũng đồng ý rồi mà" Sơn nói, mắt nhìn Khoa đầy sự chân thành.

Khoa nhướn mày nhìn anh, mỉm cười nghịch ngợm. "Ba mẹ em đồng ý gì cơ?"

"Về chuyện em dọn hẳn qua đây ở cùng anh," Sơn đáp, giọng anh điềm đạm nhưng không giấu được sự mong chờ, lát sau lại giả vờ hờn dỗi.

"Anh đã nói chuyện với hai người rồi, và ba mẹ cũng không có gì phản đối. Cả mẹ Hương cũng muốn em qua chăm anh đấy"

"Vả lại, nhà này toàn đồ đạc của em thôi"

Khoa quay lại, nhún vai cười đùa "Thì sao, em thấy hợp lý mà, chỗ này trống quá, em góp thêm chút sắc màu thôi."

Sơn bật cười, nhưng vẫn tiếp tục: "Không phải chỉ là sắc màu. Chúng ta đã sống chung, thực sự đấy. Còn gì để ngại ngần nữa đâu? Anh muốn chính thức, anh muốn em thật sự sống ở đây, mỗi - ngày."

Khoa nghe những lời đó, cảm thấy trái tim mình ấm lại. Đúng là dạo này em bận rộn với công việc, có những lúc Khoa lao vào làm việc điên cuồng, nhưng cũng chính trong những khoảnh khắc đó, em luôn nhớ đến Sơn. Khi có bản demo nào tâm đắc, em lại ngay lập tức gửi cho Sơn nghe thử. Cả hai ngồi cùng nhau, chỉnh chỗ này sửa chỗ kia. Nhưng đúng là có những lúc chỉ nhắn tin qua lại hay gọi điện video cũng chẳng thể nào làm thỏa mãn Khoa. Em thích cảm giác ngồi cùng Sơn, cả hai vừa làm việc vừa ném cho nhau những câu trêu ghẹo. Chính vì thế, Khoa quyết định chạy qua nhà Sơn nhiều hơn, thậm chí đôi lúc còn ở lại luôn. Lúc đầu, em chỉ mang vài bộ đồ, bàn chải đánh răng, nhưng rồi từng chút một, Khoa cứ thế dần dần chuyển đồ qua. Đến khi anh nhận ra, trong nhà anh gần như đã có hẳn một "góc" của Khoa, không chỉ là trong tủ quần áo hay phòng tắm mà còn trong tim Sơn.

"Anh không muốn em chỉ ở đây một cách tạm bợ. Anh muốn em ở đây, chính thức là người của anh, của căn nhà này. Chúng ta sẽ cùng nhau sống, cùng nhau làm việc, và không phải chia tay vào cuối ngày nữa."

Khoa nhìn vào mắt Sơn, cảm nhận được sự chân thành, sự nghiêm túc trong từng lời anh nói. Đó không phải chỉ là một lời mời hời hợt. Sơn thực sự muốn họ cùng nhau xây dựng một cuộc sống, không chỉ là những khoảnh khắc bên nhau mà là cả một tương lai dài phía trước.

Nhưng dù trong lòng cảm động, Khoa vẫn không thể ngừng cái tính cách thích trêu đùa của mình. "Anh biết là em qua đây làm việc thôi mà. Còn gặp anh thì... siêu siêu phụ thôi."

Sơn bật cười, lắc đầu. "Vậy, Khoa, em dọn hẳn qua đây chứ?"

Khoa im lặng một lúc, rồi mỉm cười rạng rỡ: "Thôi được, Vì mẹ Hương đấy"

"Ừ, vì mẹ Hương"

"Với lại" người yêu đang nói bỗng dưng im bặt khiến Sơn tò mò nhìn qua. Em làm vẻ mặt đăm chiêu, tay chỉ vào dòng chữ trên áo.

"Can we fuck and still be friend là cái mẹ gì?"

-

Huỳnh Sơn ái ngại nhìn bãi chiến trường mình vừa tạo nên, lòng rối bồi với vô vàn cảm xúc. Anh đảo mắt một vòng, nhìn cái đồng hồ treo trường, kim ngắn đang chỉ số năm, còn kim dài đang chỉ số bốn, tức là khoảng vài phút nữa Khoa sẽ về.

Hay rồi, giờ dọn kiểu gì cho kịp đây.

Anh quay qua quay lại, cố tìm cái giẻ lau giữa đống lộn xộn. Nhưng rồi nỗ lực cứu vớt căn bếp tan thành mây khi tiếng mở cửa quen thuộc vang lên. Bỏ mẹ, Khoa về rồi.

"Cái đé-, khoan, cái gì đây?"

"Anh tính tạo bất ngờ cho bé"

Huỳnh Sơn nhìn em với vẻ ái ngại pha lẫn chút xấu hổ, nhưng vẫn cố giữ chút tự tin cuối cùng. Anh biết rõ cái bếp trước mặt chẳng khác gì hiện trường vừa bị càn quét bởi một trận bão lửa. Nhưng ý định tốt đẹp ban đầu của anh vẫn chưa muốn bị dập tắt ngay lúc này.

"Công nhận là bất ngờ đấy" Khoa cười méo xệch, không giấu được sự ngạc nhiên. Em đứng đó, khoanh tay, nhìn quanh nhà bếp rồi lại quay sang nhìn Sơn, như đang cố tìm hiểu chính xác chuyện gì vừa xảy ra.

"Anh nè," em nói, cố gắng xếp lại câu chữ sau khi não tải xong dữ liệu về "hiện trường án mạng" trong nhà. "Thật ra, em thấy anh giỏi đấy chứ. Không phải ai cũng có thể biến một cái bếp thành tác phẩm nghệ thuật như thế này trong thời gian ngắn vậy đâu."

Sơn cười gượng, đưa tay gãi đầu, mắt liếc nhanh về phía chiếc nồi đang trào nước ra bếp. "Ờ thì, anh chỉ muốn làm một bữa tối hoành tráng để chào mừng em về nhà chính thức thôi. Nhưng mà-" Anh nhìn đống nồi chảo, rổ rau dập nát, và cả cái lò nướng với khói bốc lên nhè nhẹ từ phía trong. "Chắc là... hơi quá tay chút."

Khoa không thể nhịn cười nữa, cúi đầu cười khúc khích: "Hơi quá tay á?" Cậu tiến tới gần, cúi xuống ngó vào lò nướng rồi nhướn mày: "Anh đang nướng tro bụi hả?"

Sơn chậc lưỡi, bước tới vội vàng tắt lò nướng đi trước khi cái mùi cháy lan ra khắp nhà. "Thực ra là một miếng bò nướng, nhưng anh quên mất là phải trở nó, chắc giờ thành than rồi." Anh rầu rĩ.

"Miếng bò của anh giờ có khi cứng hơn cả bê tông ấy" Khoa vừa nói vừa lắc đầu, vẫn không ngừng trêu chọc.

Sơn quyết định không tranh cãi nữa. Thôi thì thừa nhận thất bại sớm còn hơn cố gắng "vớt vát". "Ừ thì được rồi, anh thừa nhận. Bữa tiệc bất ngờ này hơi thất bại." Anh thở dài. "Giờ dọn sao cho kịp đây? Em về sớm hơn anh tưởng đấy"

Khoa cười cười, bước tới vỗ nhẹ vào vai Sơn. "Không sao đâu. Nhưng mà anh tính dọn đống này hả? Em nghĩ đến sáng mai cũng chưa chắc xong đâu. Hay là chúng ta cứ đặt đồ ăn ngoài đi. Em đói rồi, còn cái này thì-" Cậu chỉ tay quanh bếp. "Để sau dọn cũng được."

Sơn ngừng lại một giây, rồi như người vừa được cứu vớt khỏi đám lửa, gật đầu cái rụp. Anh với tay lấy điện thoại, lướt nhanh qua danh sách nhà hàng quen thuộc. "Em muốn ăn gì? Gọi mấy món em thích cho chắc nhé."

Khoa ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. "Cứ như mọi khi thôi, pizza với cánh gà, thêm salad cho có cảm giác lành mạnh nữa nhen." Cậu nói đùa, nụ cười rạng rỡ không giấu được sự vui vẻ. Sơn thì đã quá quen với mấy câu châm chọc đó, chỉ bật cười rồi nhanh chóng đặt món.

Vừa chốt xong đơn hàng, Sơn ngồi xuống cạnh Khoa, thở dài nhẹ nhõm. "Anh thề, lần sau nếu anh có ý định nấu ăn, em nhớ cản anh lại ngay nhé. Đừng để anh làm thêm trận lụt lửa nào nữa."

Khoa cười rúc rích, cúi đầu tựa vào vai Sơn. "Ừ, lần sau anh cứ để em nấu. Chắc chắn sẽ đỡ tàn phá hơn thế này."

Cả hai im lặng một lúc, không khí bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Mặc dù bữa tiệc bất ngờ đã thất bại hoàn toàn, nhưng niềm vui và sự thoải mái khi ở bên nhau vẫn khiến mọi thứ trở nên trọn vẹn. Huỳnh Sơn nhìn quanh bếp, rồi thở dài thêm một lần nữa, lần này là trong sự hài hước.

"Anh hiểu sao mẹ Hương lại muốn em qua chăm anh rồi đấy"

Khoa nhướn mày nhìn Sơn. "Chắc kèo luôn." Cậu cười tinh nghịch, rồi nhìn về phía cửa ra vào. "Chắc đồ ăn sắp tới rồi. Anh mà chậm thêm chút nữa chắc em ngất vì đói mất."

Sơn chỉ cười khổ, đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp sơ qua cái bếp, hy vọng ít nhất đống hỗn độn này sẽ không làm Khoa phải lo lắng thêm nữa. Anh vừa làm vừa nhìn Khoa, người yêu của mình vẫn ngồi đó, vừa nhìn vào điện thoại vừa lẩm bẩm gì đó về một bài hát mới. Yên bình đến lạ.

Một lát sau, chuông cửa reo lên. Khoa nhảy phốc dậy như trẻ con, chạy ra nhận đồ ăn, rồi quay lại với túi đồ to tướng.

Sơn nhìn túi pizza, cánh gà và salad, thầm nghĩ may mà họ đã chọn cách đặt đồ ăn ngoài, chứ nếu cứ để anh tiếp tục bày trò trong bếp, có khi cả căn nhà này đã không còn yên ổn.

Khoa ngồi xuống, mở hộp pizza, mùi thơm phức tỏa ra ngay lập tức. "Thấy chưa? Chỉ cần có anh và đồ ăn là đủ rồi" Cậu cười đầy hàm ý, vừa nói vừa cắn miếng pizza đầu tiên.

Hai người ngồi ăn, không nói thêm gì nhiều, nhưng sự thoải mái và hạnh phúc toát lên từ từng hành động, từng câu chuyện phiếm nhẹ nhàng. Đúng là bữa ăn bất ngờ này không như kế hoạch, nhưng nó vẫn hoàn hảo theo một cách rất riêng, và quan trọng hơn, cả hai đều cảm nhận được sự ấm áp khi chính thức ở bên nhau.

"Lần sau anh nên học nấu ăn từ anh Khôi ấy"

"Anh thích bé dạy anh cơ"

Khoa bật cười lớn, ánh mắt lấp lánh niềm vui. "Được rồi, để lần sau em sẽ chỉ anh. Nhưng mà, nhớ là đừng quên bật quạt hút khói trước khi nấu đó"

-

Huỳnh Sơn với tay lấy tay cầm game, thở dài, vừa ngả người dựa vào ghế sofa. Hôm nay cuối cùng cũng được xả hơi sau một đống công việc bù đầu, và anh đã quyết định sẽ dành trọn buổi tối để cày game cùng Khoa. "Black Myth: Wukong" - con game đang rất hot mà anh đã mua ngay từ những ngày đầu tiên ra mắt, để rồi ngậm ngùi vứt qua một bên vì quá bận rộn.

"Anh sẵn sàng chưa?" Khoa cười khẩy, ngồi bên cạnh, tay vẫn cầm gói snack, vừa nhai vừa nhìn chăm chú vào màn hình. "Em nói trước nhé, game này không dễ đâu. Em đã qua hết rồi, nhưng mà anh chắc cũng phải mất kha khá thời gian đấy."

Sơn nhướn mày, không chịu thua. "Anh đâu có tệ thế." Anh bấm nút khởi động game, mặt đầy tự tin.

Game bắt đầu, với những hình ảnh hoành tráng và bối cảnh đầy mê hoặc của thần thoại Trung Hoa. Sơn nhìn màn hình, mắt chăm chú, theo dõi từng đoạn cốt truyện được chiếu ở đầu game.

"Đẹp phết nhỉ?" Sơn nói, bắt đầu điều khiển tay cầm, vẫn chưa vướng phải khó khăn nào đáng kể. "Chắc không khó lắm đâu." Nhưng vừa dứt câu, nhân vật của anh bị một con quái vật hất văng ra xa, máu tụt không phanh. "Cái đ-, sao nó đánh đau thế?"

Khoa cười khúc khích, vừa nhai snack vừa vỗ nhẹ vào lưng Sơn. "Em đã bảo rồi, game này không dễ đâu, anh phải kiên nhẫn cơ." Cậu không ngừng cười, nhưng trong mắt lại ánh lên sự thích thú khi thấy người yêu mình lúng túng trước trò chơi mà mình đã vượt qua.

"Rồi rồi, đừng có cười" Sơn nheo mắt, quay lại đối mặt với màn hình và tiếp tục cố gắng. Nhưng càng đánh, anh càng nhận ra cái trò chơi này không hề dễ ăn như anh tưởng tượng. Từng con quái nhỏ đã làm khó anh, còn chưa kể đến những trận đánh về sau.

Khoa nghiêng đầu nhìn Sơn loay hoay với tay cầm, thỉnh thoảng cậu lại "chọt" thêm vài câu trêu ghẹo: "Anh định chơi luôn tới sáng hả? Con này em qua trong mười phút đấy."

"Ừ, mười phút của em mà là ba tiếng của anh," Sơn đáp lại, mắt không rời khỏi màn hình.

Cả hai tiếp tục chơi, vừa xem vừa phân tích cốt truyện của game. Khoa đã chơi qua hết rồi, nhưng vẫn hứng thú mỗi khi đến những đoạn quan trọng. Sơn thì hoàn toàn mới mẻ với câu chuyện này, và thỉnh thoảng lại quay sang hỏi em về những chi tiết nhỏ trong game.

"Anh nghĩ sao về việc Thiên Đình lại cố tiêu diệt Tôn Ngộ Không" Khoa hỏi, cố ý làm vẻ mặt nghiêm túc.

Sơn vừa né tránh một đòn tấn công vừa đáp: "Anh nghĩ là anh còn chưa kịp diệt ai thì đã bị con sói này vả rồi"

Khoa bật cười thành tiếng, nhưng rồi lại nhìn vào màn hình với ánh mắt đầy kì vọng khi thấy Quảng Trí. Con sói này là một trong những nhân vậy khó ăn, ít nhất là đối với Khoa, và cả người anh em Trường Sơn nữa – một con quái vật khổng lồ, tốc độ tấn công nhanh chóng và vô cùng khó đoán. Anh dồn toàn bộ tập trung vào trận đấu, cố gắng lách né và tấn công, nhưng mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả.

"Yếu nghề" Khoa trêu, nháy mắt lém lỉnh nhìn anh sau khi nhìn màn hình reset lại - lần - thứ -19

"Ơ kìa"

"Yếu - Nghề"

Sơn cau mày, bất lực đưa tay cầm cho Khoa, giọng thách thức. "Để xem em làm sao cho qua được."

"Anh cứ nhìn mà học hỏi." Em bước vào trận đấu với phong thái dứt khoát, tấn công mạnh mẽ, nhưng chưa đầy năm phút sau, kết quả vẫn không khởi sắc hơn là bao

Sơn ngả người ra ghế, cố gắng nhịn cười để không chọc quê em, nhưng càng nhìn gương mặt thách thức lúc nãy giờ cau có khó chịu, anh lại không ngăn được bản thân bật cười thành tiếng.

Khoa cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục. "Không, em chỉ lơ là thôi. Để em làm lại." Em nheo mắt, tập trung toàn bộ tinh thần vào trận đấu, nhưng lần này cũng không khá hơn là bao. Con sói vẫn lấn lướt và tiếp tục hạ gục Khoa chỉ sau vài phút.

"Yếu nghề"

Anh chỉ tính chọc em thôi, nhưng mà anh cũng hiểu rõ cái tính hơn thua của em. Giờ mà Sơn không tìm cách xoa dịu em thì coi bộ chơi tới sáng mai không phải chỉ là nói đùa đâu. Nghĩ là làm, anh khẽ choàng tay qua người em, kéo Khoa thật chặt vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên tóc em. Rõ là dùng chung một loại dầu gội cơ mà sao thơm thế nhỉ?

"Lâu rồi hai đứa mình mới có thời gian rỗi mà"

Anh chớp mắt, quay đầu nhìn xuống em bé đang nằm gọn trong vòng tay mình, má em hơi nhuốm hồng vì tập trung cao độ, và vì bực mình nữa, còn đôi mắt em hôm nay sáng đến lạ, như muôn vì tinh tú được gói gọn trong đấy, sống động và ngây thơ.

Con tim anh chợt hẫng vài nhịp. Sơn đặt một nụ hôn lên môi em, nhẹ nhàng và ấm áp, như thể từng giây phút đều mang theo cả sự yêu thương và trân trọng. Đôi môi của Sơn chạm khẽ lên môi Khoa, vừa đủ để cảm nhận sự mềm mại, vừa đủ để trao đi yêu thương không cần lời nói. Khoa nhắm mắt, cảm nhận nhịp tim mình hòa nhịp cùng với anh, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Không có gì vội vã, chỉ có sự nhẹ nhàng, sâu lắng, và tình cảm dịu dàng lan tỏa giữa hai người

"Thế giờ làm gì đây?"

Sơn cười nhẹ, anh biết mình thành công kéo con gấu mèo này thoát ra khỏi trận game rồi "Cho em chọn đấy"

Khoa nhún vai, mắt lấp lánh ánh vui vẻ. "Hay là coi phim đi?"

"Ừ, phim thì phim. Để anh chọn cho"

"Đặt gà nữa đó"

"Ừ, gà nữa"

-

Khoa nằm thao thức trên giường, mắt mở to trong bóng tối. Mấy đêm liền thức khuya làm nhạc khiến giờ giấc sinh hoạt của em đảo lộn hết cả. Cả căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của Sơn bên cạnh. Khoa khẽ lật người, cố tìm một tư thế thoải mái hơn nhưng sự khó chịu vì cơn mất ngủ vẫn khiến em xoay trở mãi không yên.

Vừa xoay mình, em bỗng cảm nhận vòng tay quen thuộc của anh siết chặt hơn. Anh vẫn đang nhắm nghiền mắt, nhưng bàn tay ấm áp kia vẫn giữ chặt lấy em như thể không muốn rời.

"Không ngủ được à?" Giọng của Sơn vang lên trầm ấm, có chút mơ màng nhưng vẫn đủ quan tâm.

Khoa nhìn lên gương mặt người yêu mình, đôi mắt vẫn nhắm lại, nhưng có vẻ anh nhận ra mọi chuyển động của em. "Ừm, chắc tại mấy hôm liền thức khuya quá nên giờ khó ngủ lại" Khoa thì thầm, cố giữ âm thanh thật nhẹ để không đánh thức hẳn anh.

Trong ánh sáng nhạt nhòa của đèn ngủ, Khoa nhìn Sơn thật kỹ. Gương mặt như tạc tượng, sống mũi cao, đôi môi mím nhẹ, tất cả khiến anh trông vừa mạnh mẽ, vừa yên bình. Khoa bất giác thở dài, không phải vì mệt mỏi mà vì sự xao xuyến lạ lùng dâng lên trong lòng. Trên sân khấu, Sơn luôn là một người hoàn hảo, như một vị thần với ánh hào quang chói lòa. Nhưng lúc này, trong không gian yên bình này, anh lại trở nên gần gũi và dịu dàng đến khó tin.

"Nhìn gì thế?" Sơn khẽ mở mắt, nhìn thẳng vào em. Ánh mắt anh vẫn có chút lờ mờ của người chưa tỉnh hẳn.

Khoa khẽ mỉm cười, không thể giấu nổi vẻ thích thú khi ngắm nhìn người yêu mình. "Nhìn Sơn của em"

Sơn mỉm cười, kéo Khoa lại gần hơn, đôi tay anh vẫn siết chặt quanh em, giữ cho khoảng cách giữa hai người trở nên vô hình. "Đẹp trai không?" Anh hỏi, giọng có chút đùa cợt.

Khoa nhắm mắt lại, dựa đầu vào ngực Sơn, cảm nhận nhịp tim đều đều của anh. "Đẹp số hai, chỉ thua em thôi"

Sơn khẽ cười, bàn tay của anh vuốt nhẹ lên mái tóc của Khoa. "Ừ ừ, chỉ thua em thôi."

Khoa mím môi, hai bàn tay khẽ siết chặt lấy nhau hơn, ngón tay đan chặt không hề có một kẽ hở nào. Cái cảm giác được Sơn ôm trong vòng tay, nghe tiếng tim anh đập, khiến lòng em dịu lại một cách kỳ lạ. Có lẽ đây chính là điều Khoa cần vào lúc này: sự yên bình và hơi ấm từ người yêu mình.

"Sơn này" Khoa gọi nhỏ, mắt vẫn nhắm lại, nhưng đầu thì tựa lên bờ ngực anh. "Em cảm thấy may mắn lắm, vì có anh."

Sơn khẽ siết vòng tay, khẽ cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Khoa. Nụ hôn ấy như một lời khẳng định, không cần nói thành lời nhưng đủ để Khoa biết rằng Sơn cũng đang cảm nhận điều tương tự.

"Anh cũng thế" Sơn thì thầm, giọng anh nhẹ nhàng và êm dịu như tiếng nhạc ru.

Không gian trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai. Khoa vẫn nằm trong vòng tay anh, cảm nhận từng cử chỉ nhẹ nhàng của Sơn. Đột nhiên, từ bờ môi của Sơn vang lên vài giai điệu nhỏ, ngân nga một cách mơ màng. Đó không phải là bài hát quen thuộc nào, chỉ là vài nốt nhạc không lời, nhưng âm thanh ấy ấm áp đến lạ thường.

Khoa khẽ mở mắt, nhìn Sơn, nụ cười nhỏ nở trên môi. "Gì đấy?"

Sơn chỉ mỉm cười, tiếp tục ngân nga giai điệu. "Ru em bé ngủ"

Khoa bật cười khẽ, rồi lại nhắm mắt. Những giai điệu nhẹ nhàng, lững thững trôi theo tiếng nhịp tim của Sơn. Tiếng nhạc ấy không lớn, không phải là bản nhạc hoàn hảo, nhưng lại chứa đựng cả một bầu trời yêu thương. Khoa dần cảm thấy mí mắt mình nặng hơn, lòng em nhẹ nhàng hơn, như thể mọi lo lắng, áp lực đều tan biến.

Anh vẫn tiếp tục hát, đôi tay anh vuốt ve mái tóc em, không ngừng phát ra những giai điệu dịu dàng, khiến lòng Khoa bình yên như đang trôi trên một dòng suối êm ái.

"Ngủ đi, em" Sơn nói nhỏ, đôi môi anh chạm nhẹ lên trán Khoa một lần nữa.

Khoa khẽ thở dài, siết chặt tay anh hơn. "Ừ, em biết rồi, nhưng đừng ngừng hát nhé."

Sơn mỉm cười, gật đầu thay cho câu trả lời. Và cứ thế, dưới những giai điệu nhẹ nhàng của Sơn, em dần chìm vào giấc ngủ, cảm thấy yên bình như chưa từng có. Trong vòng tay anh, Khoa biết mình luôn được an toàn, luôn được yêu thương, và luôn được bảo vệ. Những đêm khó ngủ giờ đây không còn là điều gì đáng sợ nữa, bởi Khoa biết rằng, bên cạnh mình luôn có một vòng tay ấm áp, một trái tim luôn đập vì em.

-

Khoa dựa vào thành ghế, mắt nheo lại nhìn Sơn đang loay hoay với chiếc áo mới mua. Cả hai vừa quay hình xong, người thì mệt rã rời nhưng vẫn còn dư chút năng lượng để trêu chọc nhau. Khoa nhoẻn miệng cười, ánh mắt tinh nghịch như chuẩn bị tấn công anh người yêu. Cái ánh nhìn ấy không qua được mắt Sơn, anh quay qua bắt gặp ánh mắt ấy và lập tức hiểu ra.

"Em lại tính giở trò gì nữa đây?" Sơn nhướng mày, cố nén nụ cười, nhưng đôi môi vẫn cong lên đầy vẻ thách thức.

Khoa nhấc chân lên, giả vờ tựa vào người Sơn, giọng nói kéo dài: "Có gì đâu anh yêu, em chỉ ngồi đây, nhìn anh mặc áo thôi mà." Cái giọng cợt nhả ấy đủ để Sơn biết rằng sóng gió sắp ập tới.

"Nhìn mà không làm gì thì không giống em chút nào" Sơn cười khúc khích, bỏ dở chiếc áo, quay qua đối diện với Khoa. "Nói, định bày trò gì nữa?"

Khoa ngồi thẳng dậy, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh nghịch. "Chẳng có gì hết á, chỉ thấy anh mặc cái áo trông cũng... ngon nghẻ thôi"

Sơn liếc xuống, cái áo này anh mới mua hôm trước, cái kiểu áo voan - trong suốt - khoét ngực sâu hút. Anh thở dài, lắc đầu.

"Đồ diễn thôi"

"Ồ, vậy à?" Khoa cười khẽ, ngả người về phía Sơn. "Thế mà cứ tưởng anh cố tình đấy?" Giọng em đậm chất trêu ghẹo, đôi mắt sáng lên đầy vẻ khiêu khích.

Sơn bật cười, nhưng lần này không vội đáp trả. Anh nhìn Khoa, nhận ra ánh mắt em như phủ lên màn sương, mê đắm khiến anh vô thức bị cuốn theo.

"Ừ thì" Sơn ngả người ra sau, tay vuốt nhẹ cằm, giọng điệu ngả ngớn "Cũng muốn xem thử anh Kay Trần đánh giá như nào"

Khoa bật cười lớn, khuôn mặt sáng lên với nụ cười rạng rỡ. "Em nghĩ như nào anh phải rõ chứ". Huỳnh Sơn cao ráo dáng đẹp nên mặc cái quái gì cũng đẹp, kể cả mấy món đồ xuyên thấu, đồ ren có diêm dúa cỡ nào anh cũng cân được. Và em thích mê những lúc anh diện mấy mẫu đồ ấy. Hoàng tử của em ngon bỏ mẹ.

Em không nói gì thêm, một tay kéo anh sát lại người, tay còn lại chạm nhẹ vào môi Sơn. Cả hai lao vào nhau, cảm xúc dần trở nên mãnh liệt hơn. Anh như bị cuốn vào, không còn khoảng cách nào nữa. Họ hôn nhau nồng cháy, môi tìm môi, hơi thở hòa quyện. Khoa có thể cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Sơn, nhanh hơn, mạnh hơn như cách nó đáp lại sự kích động của khoảnh khắc.

Sơn vòng tay qua eo Khoa, kéo em lại sát hơn nữa. Sự gần gũi này khiến cả hai không còn giữ được sự kiềm chế. Tay anh lướt nhẹ trên lưng em, như thể không muốn để bất cứ giây phút nào bị bỏ lỡ. Nụ hôn của họ càng trở nên mãnh liệt, như muốn trút bỏ hết mọi khoảng cách mà cuộc sống hàng ngày đôi khi vô tình tạo ra.

Khoa cảm nhận được sự ấm nóng lan tỏa từ người Sơn, từng cái chạm nhẹ của anh lên da thịt em như đang truyền thêm lửa cho cả hai. Em vòng tay ôm chặt lấy anh, không muốn buông ra, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, giây phút này sẽ tan biến.

Anh khẽ rời môi em, mắt anh nhìn sâu vào đôi mắt Khoa, như muốn nói điều gì đó mà không cần dùng lời. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt em, rồi chuyển sang đôi vai. "Em nóng quá đấy" Sơn thì thầm, giọng khàn khàn, hơi thở vẫn còn hổn hển sau nụ hôn kéo dài.

Em bật cười nhẹ, tay vẫn siết chặt cổ anh. "Chắc tại anh làm em nóng lên thôi."

Huỳnh Sơn không nói gì, chỉ cười cười, tay chậm rãi cởi từng cúc áo của người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro