14. Ngày mai em không về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- 

Trong đám lửa, Chan đã nghĩ.

Nghĩ đợt này về Soonyoung sẽ buồn nhiều lắm. Có thể anh sẽ khóc không chừng. Nhưng cho dù là vậy, hai đến ba năm nữa anh cũng sẽ vượt qua và sống vui vẻ lại thôi. 

Dạo trước cậu mới phát hiện, khi cậu đi Soonyoung bắt đầu hút lại thuốc, khi cậu về anh cũng âm thầm cai. Vậy mà cậu lại quên bổ sung điều đó trong di thư. Mà thôi, sau này đi mãi, Soonyoung cũng dần quên thôi, và sẽ lại có ai đó nhắc anh đừng hút thuốc nữa.

Cậu từng ngồi trong rất nhiều đám lửa, nhưng đợt chữa cháy này, có lẽ cậu không về được nữa. Cậu không phải không còn mục tiêu sống, cậu còn chiếc nhẫn trong túi áo để cầu hôn Soonyoung, cậu còn muốn hứa với anh mỗi ngày đều sẽ mang cơm cho anh ăn. So với Lee Chan sau ngày mẹ đi, bản thân của bây giờ còn có ý chí sống hơn nhiều. Chỉ là trực giác bảo sẽ không về với anh được, anh mở mắt dậy cũng không thấy cậu gối đầu lên tay nữa rồi. Mà sau này cậu đi, tay anh cũng bớt tê hơn, những năm tháng qua lúc nào anh cũng kê tay làm gối. Ban đầu anh nói người yêu thì phải làm như vậy, lâu dần thành thói quen, cậu đi ngủ không nằm trên tay anh sẽ ngủ không ngon, khoảng thời gian ở nhà Seungcheol cậu trằn trọc mãi mới vào giấc, Soonyoung thỉnh thoảng tỉnh giấc vì không thấy nặng nặng tay, biết là cậu đi làm rồi không nằm cạnh anh nữa. 

Cậu để lại di thư rồi. Từ ngày làm lính cứu hỏa, cậu tập viết di thư. Trước là cho mẹ, sau là cho anh. Cứ tầm một tháng lại viết một lần, cập nhật những điều cần dặn dò trong đó. Cậu không biết lúc nào mình sẽ đi cả nên cứ viết sẵn để đó, với cả trước mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ cố gắng nhìn anh vài giây để đêm nay nếu không về thì không hối tiếc vì không được nhìn mặt người thân lần cuối. Di thư cậu để trong hộc bàn, chỗ hay để hồ sơ bệnh án của Soonyoung. Khoảng thời gian bị trầm cảm, cậu phải giấu di thư đi sau cuộc nói chuyện với Wonwoo, phần vì không có nhiệm vụ, phần vì Soonyoung sẽ quay lại tình trạng lo lắng nếu lỡ thấy nó. Tối hôm nay, trước khi đi làm nhiệm vụ cậu mới bỏ lại trong hộc bàn, cậu còn chưa kịp viết lại nó, còn rất nhiều điều mới cậu muốn nói với Soonyoung. Rằng cậu không ủ rũ nữa, muốn về chung một nhà với anh.

Cậu chỉ mong khi ra đi mình sẽ không còn vương vấn gì trên cuộc đời này. Một ngày nào đó cái chết sẽ đến, không sớm thì muộn, chỉ là trong tâm thế đón nhận nó, người ta chẳng còn gì để hoài mong nữa. Cậu nói với Soonyoung nếu trong bệnh viện người ta được khóc, thì trong ánh lửa họ còn không được khóc. Trước khi nước mắt kịp chảy ra thì khói đen đã tràn vào khoang phổi. Chính vì như thế nên họ chẳng kịp buông xuôi điều gì, vì tất cả vẫn đang dừng ở chữ dang dở. Khi đồng đội quay lại hiện trường vụ cháy chung cư ngày đó mang về lại những di vật của nạn nhân, cậu cầm tấm ảnh của gia đình mà cậu đã bỏ rơi, mặt sau của tấm ảnh đó còn dòng chữ hẹn đầu năm sau đại gia đình đi leo núi. Suy cho cùng trên đời đầy nghịch lí, lúc chẳng còn gì để nuối tiếc thì không thể ra đi, lúc đã biết tiếc rồi thì lại đi sớm thế này.

Cậu nhìn lửa đã bao gần như cả nhà thờ. Chân cậu đau, cả vùng đầu gối máu ướt lấp lánh trên ánh lửa.

Cậu nhớ Soonyoung 

Cậu cầm trong tay 2 lọ nhỏ, xung quanh cậu đầy những chiếc lọ khác. Từ lúc biết mình không thể ra khỏi đây, cậu quay lại trên giàn treo của nhà thờ gỡ hết những chiếc lọ hẹn ước xuống. Nhà thờ tồn tại hơn nghìn năm. Nhiều người quy sự bất tử của nó sẽ minh giám cho tình yêu, nhưng cuối cùng nó vẫn nằm lại bên dòng sông xanh biếc. Khi còn học Đại học, cậu còn nghe ở đây lưu giữ viên hồng ngọc là trái tim của nhà thờ, nghe nói là nước mắt của vị hoàng tử không thể cháy thành tro. Vài lần hẹn hò trước, Soonyoung chở cậu qua đây, tuyên bố tin truyện cổ tích chỉ có mấy đứa trẻ con. Nhưng khi treo chiếc bình lên giàn treo, Soonyoung lại là người buộc dây chặt nhất khiến giờ cậu cắt mãi không ra. Ít nhất trước khi ra đi, cậu vẫn còn được cứu vãn phần nào nuối tiếc của người khác.

Soonyoung yêu em nhiều thế, khi em đi rồi đừng khóc nhé. Đừng buồn quá lâu. Tìm người tốt hơn em rồi yêu, cưới rồi có con. Ngày mai, em không về nhà được nữa. Nhớ tự chăm sóc mình, đừng để bị ốm. 

.

Di thư bị vò nát. Soonyoung thấy nước mắt mình chẳng rơi được nữa. Vò rồi ép thẳng lại, anh tự trách mình vì sao đến kỷ vật cuối cùng cũng làm bị thương. 

Bốn tháng.

Soonyoung còn chẳng nhớ rõ Chan đã nằm ở đó được bao lâu. Cho đến khi Haeun xé tờ lịch trên tường được một mớ giấy lộn, Soonyoung mới nhận ra ngày cuối cùng tờ lịch được xé là ngày Chan được đưa vào viện, đến nay là bốn tháng. Cuốn lịch cũng như người đang nằm trên giường, từ những tờ phẳng phiu, bóng mực dày dặn trở nên ọp ẹp, đầy những mảnh giấy dư do xé vội mà thành. Người Chan gầy sọm đi, hôm qua Soonyoung qua phòng kiểm tra đã thấy bàn tay cậu lộ xương. 

Soonyoung từ ở nhà mình chuyển qua ở hẳn nhà bố mẹ. Người cần ở giờ không ở đó, Soonyoung cũng chẳng muốn về, hơn một tháng sống trong viện, được nghỉ ngơi lại qua chỗ Chan ngồi. Mẹ anh vì lo nên ép anh chuyển về nhà ở. Không muốn ở nhà riêng thì qua nhà bố mẹ, Soonyoung thuận thế về nhà sống. Tình hình Chan thế nào, anh là người rõ hơn bất cứ ai. Không trực tiếp cấp cứu cho cậu nhưng ở ngoài nghe hội chẩn. Đợt hội chẩn thứ hai, Haeun ngăn Soonyoung ngồi, nhưng anh vẫn cố đi nghe. Khi ra ngoài, bác sĩ cấp cứu cho Chan chỉ nói anh là người biết nên làm gì. Chan có thể sẽ nằm ở đó mãi, không chết đi nhưng cũng chẳng dậy được. 

"Bác sĩ ơi, nhà tôi nằm lâu quá rồi, thôi để anh ấy đi."

Giấy xác nhận an tử là thứ Soonyoung không muốn động tới nhất, mỗi lần in tờ giấy đó ra, tờ giấy mới cứng còn nóng mà anh nghĩ như sắp bỏng tay. Là trưởng khoa, Soonyoung hay trực tiếp đảm nhận các ca an tử. Lần đầu thực hiện, khi mũi kim hạ xuống, trái tim như hẫng đi một nhịp. Hình như mình vừa tước đi mạng người, nhưng được cho phép. Ca an tử không nhiều, song mỗi lần đều cho Soonyoung trải qua cảm giác bước qua ngọn lửa đang cháy phừng. 

Seungcheol bảo nếu anh muốn Chan an tử thì hãy quyết định sớm sớm. Chan có một người dì, nhưng cũng mắc bệnh hiểm nghèo e chỉ sống được sáu tháng nữa, cần phải có dấu xác nhận của người nhà bệnh nhân mới được phép thực hiện, không thì mọi chuyện gần như đi vào bế tắc. Trong vòng năm tháng tới, nếu Chan không có tiến triển gì thêm buộc phải dùng an tử. Dù sao người nằm hoài như thế, có phần trăm tỉnh lại cũng chỉ trong độ sáu tháng. Vì điều này mà Seungcheol và Soonyoung suýt xảy ra cuộc chiến ngay sân sau bệnh viện. Trên bả vai Seungcheol còn vết sẹo do tàn thuốc để lại.

----------------------------

"Em, em đói không ?"

"Em giận anh à ?"

"Đừng ngủ ở đây nữa. Mình về nhà rồi ngủ. Ngủ với anh."

Soonyoung gục đầu trên tay Chan. Dạo này anh nói nhiều lạ thường. Trong phòng bệnh Chan ngoài âm thanh tít tít giờ có thêm tiếng rủ rỉ của Soonyoung. 

"Dì của Chan cũng thành bệnh nhân nội trú ở đây rồi. Một mình lên đây."

"Bây giờ nói giữ được vậy thôi, chứ chẳng còn cơ hội nữa."

"Cố giữ thôi. Haeun cũng buông rồi, nhiều bên tác động mà hắn chẳng nghe thì chịu. Đâu ai nghĩ yêu nhiều thế."

"Hôm trước làm sao mà gây nhau đấy ?"

"Chẳng rõ. Nhưng nghe nói vì chú cảnh sát kia nói hắn chỉ là bạn trai Chan, không có quyền kí vào giấy xác nhận nên mới tức. May là hai người chỉ vừa nắm cổ áo nhau thì Haeun ra can, Soonyoung lúc đó cũng cởi blouse ra rồi."

.

"Người chưa thành ma mà mình đã muốn thành ma sớm hơn rồi à ?"

"Cậu đến đây làm gì ?"

"Mang cơm cho cậu. Nhắc Chan có đói không thì cũng phải hỏi mình có đói không chứ."

"Không đói."

"Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì rồi, cố mà ăn đi. Làm gì cho xứng với mấy hôm sáng trưa chiều tối Chan đem cơm lên cho mình đi."

"Wonwoo...Chan có dậy được không ?"

"Cái này cậu rõ hơn tôi mà."

"Hóa ra biết rõ chẳng thích gì cả."

"Vì biết rõ nên mới khổ. Thà cứ ngơ ngơ, bác sĩ nói gì biết nấy, ôm hi vọng qua ngày còn đỡ hơn từ đầu đã biết rõ là không thể."

"Tôi không biết khuyên cậu thế nào cả vì trước tôi cũng thế. Kể cả bây giờ có là tôi, tôi cũng không làm được."

Mấy ngày nay, câu hỏi Soonyoung được nghe nhiều nhất về Chan là "thế nào, đã quyết định chưa ?". Tiên lượng ngày càng xấu đi, ngày được động viên về nhà chắc chẳng còn bao xa nữa. Seungcheol sau ngày suýt bị nắm cổ áo không còn liên lạc lại. Không phải anh ta sợ bị nắm cổ áo lần nữa, mà vì giờ khuyên Soonyoung cũng chẳng ích gì, càng không thể mang về một Lee Chan đang gắng duy trì hơi tàn sót lại. 

An tử, nghe thì dễ. Báo đài ra rả thông tin việc an tử như một liều thuốc nhân đạo với người cận kề cái chết như một chiếc lá bám cành trong dòng nước xiết nhưng mãi chẳng thể cuốn đi. Nhưng để đưa ra an tử với một người lại như phán quyết trong tòa án, chủ tọa đồng thời là bác sĩ và người nhà bệnh nhân. Căn cứ trên nhiều yếu tố: tiên lượng bệnh nhân, tài chính gia đình,...liệu pháp tốt nhất cứ để "lá rụng về cội", đến một lúc nào đó bệnh nhân không chịu nổi nữa sẽ ra đi, nhưng trường hợp bệnh nhân cứ nằm mãi, nhịp tim vẫn đập nhưng yếu ớt, hơi thở vẫn còn nhưng lại chẳng đủ kéo dậy thân thể nhiều vết tích, hẳn nó còn là sợi dây rút vàng dễ dàng nhất bởi để duy trì tàn hơi đó cần rất nhiều máy móc hỗ trợ mà một gia đình không thể cáng đáng nổi núi tiền nó tạo ra. Bỏ qua vấn đề tài chính là rào cản lớn nhất, đến một lúc nào đó người hàng giờ cầu mong một cái nhấc tay cũng không thể chịu nổi người mình thương cứ nằm mãi. Một năm trước, có một ca an tử Soonyoung còn nhớ mãi. Thanh niên bị tai nạn giao thông, duy trì trạng thái thực vật được 3 năm. Vị đại gia chẳng thiếu tiền, một tháng mấy tỷ tiền thuốc bay qua cửa sổ chẳng nề hà gì bỗng nhiên làm đơn an tử. Người đó nói, tự dưng ngày kia mở cửa sổ, ánh sáng rọi rõ chỗ cậu ấy nằm với đống máy móc, người gầy rạc cả đi. Túi đạm sữa đã vơi một nửa. Nếu cậu ấy đi sớm, có phải bây giờ cậu đã có một cuộc đời trong thân xác mới tốt hơn không ? Ba năm là thời gian đủ để một đứa trẻ tập đi, đôi chân đã cứng, vững chãi so với một thân thể trưởng thành nhưng chỉ nằm mãi trên giường bệnh. Hay nếu không có kiếp sau, việc ra đi vẫn tốt hơn nhỉ, dù sao ta cũng chẳng còn ý thức, giữa nằm trên giường bệnh bó chặt trong hàng ngàn dây rợ với lúc thân xác hòa vào biển khơi, cái nào sẽ tốt hơn. Giữ người ở lại suy cho cùng cũng chỉ là mong muốn ích kỷ, ích kỷ do ta không muốn người rời đi, muốn ký ức về người không phai nhạt, muốn được giữ hình hài người mãi trong vòng tay. Khi an tử, không chỉ cho người cận kề cái chết ra đi thanh thản, mà còn tập cho người ở lại cách buông bỏ.

Soonyoung thừa nhận việc mình giữ Chan lại là một điều ích kỷ. Anh không muốn sáu tháng chia tay quay lại, và giờ đây nếu để Chan đi là em sẽ đi mãi, anh muốn tìm cũng chẳng tìm ra được nữa. Khoảnh khắc để bản thân sẵn sàng buông tay người không biết bao giờ sẽ đến, Soonyoung ngày qua ngày đều nhìn bảng điện tâm đồ rồi mong ngày mai, em tốt hơn một chút. Chỉ cần tốt hơn ngày hôm qua là được rồi. Trong bệnh viện trung tâm không thiếu những kì tích, nhưng kì tích không phải đến với bất cứ ai. Vì hiếm nên nó mới được gọi là kì tích thành ra không ít người có suy nghĩ viển vông rằng cái mong manh diệu kì đó sẽ đến với họ. Nhưng suy cho cùng vẫn là do người ta không muốn để người mình thương vuột mất. Soonyoung biết chắc ngày mai Chan vẫn sẽ nằm đó, trên giường bệnh phủ ga trắng nhưng em không nắm tay anh về nhà được. 

----------------------------------------------------------------------------------

Soonyoung nhìn lên bầu trời xám xịt. Một mùa đông nữa sắp về.

"Soonyoung, bố nhắc tối nay về nhà ăn cơm."

Bữa cơm gia đình hôm nay xuất hiện thêm Hayoung. 

"Hôm nay có Hayoung ăn cơm cùng, chắc em hiểu."

.

"Soonyoung, ngồi vào đi. Nói chuyện một chút trước khi Hayoung đến."

"Soonyoung, năm nay con 38 tuổi rồi. Chan nằm đó cũng được hai năm. Con không muốn để Chan đi ba mẹ cũng thông cảm vì sao, nhưng hai năm rồi, suy nghĩ kĩ lại đi."

"Sao hôm nay bố mẹ lại mời Hayoung đến ?"

"Ăn cùng nhà mình bữa cơm thôi."

"Vậy con xin phép đi trước. Ở viện con còn nhiều việc."

"Soonyoung! Nói thế anh còn không hiểu à! Đến chừng này rồi, đáng lẽ phải hiểu chứ. Chan không tỉnh dậy được nữa đâu, mau chóng cho thằng bé đi, rồi bắt đầu lại."

"Đến cùng bố vẫn ép con cưới Hayoung mà. Chan đi chỉ là cái cớ thôi đúng không ?"

"Nếu vậy thì bố không cần mất công ngày Tết đến nhà anh làm gì, mẹ không cần mất công mời cậu ấy đến ăn cơm rằm tháng Giêng. Anh yêu ai giờ bố mẹ cũng chẳng quản được nữa. Đừng nghĩ ai cũng ép mình, cứ cố chấp thế bản thân là người khổ thôi. Chan không dậy được nữa, các bác sĩ và cả anh đều rõ rằng giờ Chan chỉ nằm thế được thôi. Để Chan đi, không phải anh cũng đã rõ điều này tốt hơn còn gì. Tự nhận bản thân ích kỷ nhưng không làm gì cả."

"Bố mẹ cũng chẳng muốn Chan đi, nhưng sự đã vậy, để cậu ấy đi thanh thản hơn con."

"Bố mẹ không ép anh cưới Hayoung. Anh để Chan đi rồi anh yêu ai cũng được. Nhưng Hayoung đợi anh 2 năm trời, ở độ tuổi 20 nhiều lựa chọn lại chọn anh. Không phải nên suy xét cho người ta thêm cơ hội à ? 37 tuổi rồi, chẳng trẻ trung gì nữa, tìm được người chăm sóc cho mình vẫn tốt hơn là một mình. Bố mẹ chỉ mong con khi già đi có người bên cạnh bầu bạn, con cái có thể nhận nuôi cũng được."

Bố bước vào phòng, mẹ liền bước theo sau, trước khi đi còn nắm tay anh nói "Bố mẹ cũng không phải khi mời Hayoung đến ăn cơm. Nhưng con cũng suy nghĩ kĩ."

Soonyoung không gắng gượng được nửa bát cơm đã quay về bệnh viện.

Đường đến bệnh viện qua một con đường có hàng cây trải dài hai bên vỉa hè. Đi hết con đường, rẽ sang bên trái là nhà thờ, rẽ sang bên phải đi thêm một đoạn là bệnh viện trung tâm. Từ bệnh viện trung tâm lên trên một khúc nữa là nhà riêng của Chan và Soonyoung. Sở PCCC thành phố lại nằm hướng ngược lại, từ nhà thờ qua quảng trường, nép mình trong một góc ở đường phía đối diện. Mỗi ngày đi làm Soonyoung đều đưa Chan đến sở rồi vòng ngược lại đến bệnh viện. Chiều nếu về đúng giờ em tan ca là Soonyoung lại đưa Chan đi qua con đường có hàng cây trải dài này, dù biết đường về nhà sẽ xa hơn và mất gần một tiếng do kẹt xe. Soonyoung có thể tranh thủ thời gian kẹt xe nói chuyện với Chan, tranh thủ thơm cậu vì biết rằng khi về đến nhà cả hai đều lăn ra ngủ. Thời gian trực của hai người hiếm khi trùng nhau, đa số những ngày Chan rảnh thì Soonyoung trực, hết phiên Soonyoung thì đến Chan, chưa kể những cuộc gọi bất ngờ trong đêm. Với nhiều người, kẹt xe làm thời gian về nhà họ chậm lại, rủa xả nó như điều xúi quẩy. Và với Soonyoung nó cũng chỉ ý nghĩa khi anh đưa Chan về nhà. Anh biết nó không lãng mạn, chẳng ai lấy nó làm thời gian hẹn hò ngoài anh và Chan. Đèn xanh lại về đỏ mấy lần nhưng dòng xe chỉ nhúc nhích được 1 mili, và cũng chẳng ai để ý có một chiếc xe không di chuyển vì 1mili là đơn vị quá nhỏ để người ngoài nhận ra, và người trong xe chẳng nỡ từ bỏ một nụ hôn chỉ để nhích lên đạt khoảng cách đơn vị quá nhỏ đó. Soonyoung chợt nghĩ, nếu Chan đi học piano chắc số lần hai người qua con đường này sẽ tăng lên, vì học viện âm nhạc nằm cuối con đường, nép sau hàng cây cổ thụ. 

Hàng cây đến mùa thay lá. Lá phủ đầy con đường vừa khô nhựa đường đen bóng. Gió bấc tràn về. Radio vừa vặn chuyển sang một bài hát mà từ lâu, hình như khi qua tuổi sinh viên Soonyoung đã không nghe lại. 

"Chỉ một vùng nỗi nhớ ùa trên phố rất vội."

Ngày đó, Soonyoung và Wonwoo cùng ôn thi nội trú, bài hát này nổi đến nỗi khi hai người bước ra khỏi thư viện đã chập tối vẫn còn văng vẳng giai điệu từ quán cafe gần đó, đều đặn mỗi ngày trước giờ mở cửa và đóng cửa, quán cafe đều mở ca khúc đến tận khi hai người kết thúc kì thi nội trú. Wonwoo còn than đến mùa hè rồi, sắp đến lần thứ 2 thay lá rồi quán cafe mới hết chấp niệm. Đến giờ Soonyoung vẫn không nhớ tên bài hát là gì, nhưng mỗi lần nghe lại vẫn còn vang lại điệp khúc trong đầu. 

Người mỉm cười nơi ngõ vắng

Bỏ quên phía sau một mùa lá về trên con đường..."

Nơi cuối con đường kia không có Chan đứng đợi. Em cũng đã lỡ mùa lá rụng hai năm trời. Sắp tới, có thể em không nhìn mùa lá rụng thêm lần nào nữa...

------------------------------------------------

"Soonyoung..."

"Đơn an tử. Ngày được định sẵn rồi."

"Ngày này cậu có hội thảo mà ?"

"Ừm."

"Muốn chuyển ngày không ? Sau đó mấy ngày cũng được."

"Tôi để ngày đó. Cậu cứ làm đi."

.

"Thầy!"

"Gì ?"

"Sao thầy lại chọn ngày đó ?"

"Ngày đó cô có đi hội thảo đâu."

"Không phải em."

"Không cần để tâm đâu."

.

"Soonyoung, hội thảo hôm đó người khác đi thay cũng được. Mấy ngày sau cũng thế, về nhà bố mẹ nghỉ ngơi."

"Không cần đâu."

"Đừng cãi. Bố mẹ biết thừa. Không muốn thì ở nhà."

.

"Làm sao ?"

"Không làm thì kêu cố chấp, làm rồi thì lại thành tin mật vụ hành lang."

"..."

"Nằm hoài rồi thì nên đi chứ."

"Nếu biết thế thì đâu cần tránh. Đặt ngày an tử của Chan trùng ngày hội thảo."

"..."

"Đừng làm thế. Sau này tiếc đấy."

"Nếu còn tiếc thì cứ giữ em ấy lại còn hơn."

"Hôm qua về nhà bố mẹ. Bố mẹ nói cố chấp vừa, nên buông cho em ấy thanh thản. Rốt cuộc tôi cứ tự nhận mình ích kỷ nhưng lại chẳng có ý thức sửa đổi nó...

...nên buông Chan đi thôi

...cho em ấy về với mẹ...Ở trên đó vẫn tốt hơn cứ như thế này mà chẳng nhìn được tôi."

Nhà thờ được xây sửa lại. Thánh ca vang lên trong ngần. Dù nhà thờ chẳng còn cổ kính nữa, dù những vết hằn thời gian giờ chỉ còn lại trong kí ức một mai sẽ phai đi nhưng những người theo Đạo vẫn đến đó, vì trái tim của Chúa vẫn ngự trị trong các bài giảng, thánh ca mà ngọn lửa không thể cuốn phăng đi. 

Soonyoung không tin lắm vào mệnh đề tên linh hồn. Nhưng trói buộc thân xác một người vốn chẳng còn hy vọng với đống máy móc mang trách nhiệm mục đích cao cả cũng là một hình thức chịu đau. Hai năm trời, đến cùng anh lại làm Chan đau.

"Tôi không muốn làm em ấy đau."

"Em ấy đau đủ rồi..."

Nước mắt rơi lã chã trên tấm chăn mỏng và đôi bàn tay gầy gò. Viên pha lê nhỏ trên chiếc nhẫn sáng lên trong giọt nước mắt.

--------------------------------------------

"Anh xin lỗi. Vì không thể giữ em lại."

Sáng sớm đầu đông, Chan ra đi. 

Máy móc được thu gọn. Cậu nằm trong vòng tay Soonyoung trút hơi tàn. 

Soonyoung đến một giọt nước mắt chẳng rơi. Đến tận khi đám tang Chan kết thúc, anh ta cũng chỉ ngồi gục một chỗ trong phòng, một ngày sau đã trở lại làm việc, hoàn toàn không có dấu hiệu của người vừa đi qua cơn đau.

Ba tháng sau, Soonyoung đột ngột xin rời ngành Y. Soonyoung đứng trước mặt bố, nói bây giờ bố tát con cũng được, nhưng con không thay đổi ý định. Cuối cùng, bố điều chuyển anh về một bệnh viện tuyến huyện, công việc không quá áp lực, có thể đi về đúng giờ như công chức ăn lương bình thường. 

Bệnh viện quận nhỏ hơn bệnh viện trung tâm, ở phía rìa gần đầu cầu bắc sang quận khác. Mỗi ngày Soonyoung phải đi làm xa hơn nhưng giờ giấc lại đúng nhịp độ người bình thường nên có thời gian thảnh thơi. Sáng trước khi đi làm có thời gian chạy bộ, tối đi dạo, hoặc mày mò chiếc đàn piano để nó không phủ bụi, dù chẳng biết đánh bài nào cả. Anh cũng học cách tự nấu ăn dù được bữa đực bữa cái, vì sống có một mình nên chẳng biết làm nhiều hay thiếu, làm quá tay thì gọi Haeun ra ăn cùng, miễn trừ Wonwoo vì hắn có vợ nấu cho. Mà dạo này Haeun có người yêu, dù hay ngập ngừng từ chối nhưng Soonyoung nghe thoáng đã biết. Seungcheol thi thoảng có sang ăn cùng, nhưng vì hay hỏi mấy câu chọc ngoáy "Sao vẫn để bộ đồ cứu hỏa trên dàn treo mà không cất vào" hay Sao lại đơm thừa một bát cơm"...nên bị hạn chế mời.

Mùa Tết năm nay Soonyoung dành trọn vẹn thời gian ở nhà riêng. Nhà năm nay có người mất, không đi được.

"Chúng mình chẳng đi chơi Tết được ngày nào. Lúc em còn ở nhà, hết anh bận đến em bận, rồi tang mẹ, năm nay thì đến em."

"Sắp 40 tuổi rồi. Ai ngờ 40 tuổi mất em đâu..."

"Thôi, chăm em thế này cũng được vậy. Dạo này anh rảnh lắm, có thời gian thăm em."

Soonyoung nhìn di ảnh Chan rất lâu. Hoa được thay mới, rượu cũ cũng đổ đi. Khoảnh đất bên cạnh nhà mới cậu còn trống, người cai quản nghĩa trang có nói nếu được thì trồng thêm cây có bóng mát, hầu như những thân nhân ở đây đều làm vậy. 

"Ừm."

Soonyoung về nhà, nhìn trên tường chỗ bậc cầu thang nơi bằng khen của Chan được đặt bên cạnh bằng khen của mình. Một bằng khen đặt "bác sĩ Kwon Soonyoung", một bằng khen đề "liệt sĩ...". Soonyoung ôm chặt bằng khen đề chữ "liệt sĩ" trước tên người anh yêu trong lòng, giống như mới đây Chan vừa trút hơi tàn trong vòng tay. 

Mùng một Tết, y tá gọi điện báo có ca cấp cứu nhưng không thấy Soonyoung trả lời. Số điện thoại bàn nhà riêng cũng không bắt máy. Cả đời Soonyoung làm nghề chưa từng tắt máy bất cứ cuộc gọi cấp cứu nào dù là nửa đêm. Mẹ vội vã chạy sang nhà, khóc nấc khi thấy Soonyoung đang lịm dần với vết rạch trên cổ tay.

Cấp cứu kịp thời. Soonyoung giờ mới hiểu cảm giác của Chan lúc biết bản thân được cứu sống, cảm giác muốn chết nhưng chẳng chết được. 

"Con về nhà ở. Wonwoo điều trị dần."

"Cậu ta cũng từng suýt mất người yêu thì khuyên được ai ?"

"Nhưng ít nhất người ta không bỏ việc, không tự tử như con."

"Nhưng người yêu cậu ta đâu có chết. Đâu phải ai cũng được nhận bằng khen có chữ "liệt sĩ" như Chan đâu."

"Chan mất rồi...Con làm bác sĩ, giỏi thế nào nhưng đâu cứu được em ấy đâu..."

Soonyoung tiếp nhận điều trị trầm cảm trong sự miễn cưỡng. Soonyoung về nhà, nhưng mang theo cả những bộ quần áo cũ, những bản nhạc của Chan. Mỗi đêm, Soonyoung ôm chặt những áo cũ của Chan trên giường như em vẫn nằm trong lồng ngực mình, xếp cổ áo chồng lên cánh tay để kê gối cho em nằm như ngày trước. Những ngày Soonyoung đi làm cũng dần dãn ra.

----------------

"Này, người ta đi rồi cậu cũng định thành ma luôn à ?"

"Làm bóng ma lập lờ khoa cấp cứu hàng thật vậy."

"Tôi hiểu vì sao cậu muốn rời ngành Y, cũng không trách móc việc cậu tự tử. Giờ tôi có khuyên cậu gãy lưỡi cậu cũng chẳng khá lên được. Này, giờ hỏi, cho lại cậu có yêu Chan không ?"

"?"

"Ý là nếu biết trước em ấy ra đi, cậu có yêu không ?"

"..." "Biết trước em ấy ra đi thì đi ngăn lại chứ hỏi có yêu không làm gì ?"

"Nhưng đâu chắc lúc đó ngăn được sau này sẽ khác."

"Đến đâu hay tới đó."

"Thì đến đâu hay tới đó đi. Giờ không còn em ấy nữa là cậu đi tìm cái chết ? Cậu đọc di thư của Chan rồi, người ta không muốn cậu về trời sớm đâu."

"Thực ra lúc người yêu tôi nằm mãi trên giường bệnh chẳng biết khi nào mới dậy, tôi khó khăn khi đưa ra quyết định an tử, nhưng chưa từng nghĩ sẽ bỏ làm bác sĩ, hơn hết là bỏ mình. Có thể tôi sẽ sống cả đời cô độc đợi đến ngày về trời với em ấy, nhưng chưa từng nghĩ đến việc bỏ ngành y. Vì em ấy bảo tôi làm bác sĩ, sẽ nhiều người không chọn cách tự vẫn nữa."

"Không phải cậu, tôi thì vẫn có người khác thôi."

"Nếu cứ nghĩ sẽ có người khác, thì chẳng có ai."

"..."

"Cậu không thấy đến giờ cậu vẫn như trước à. Cậu muốn làm vì Chan, nhưng cậu đi ngược lại điều Chan muốn."

"Hôm trước, có người tìm đến bệnh viện trung tâm tìm cậu, nnói có quà Chan muốn gửi cậu, cậu ta lâu không thấy người quay lại lấy, hai hôm trước mới biết Chan mất rồi và địa chỉ của cậu."

"Xin lỗi vì bóc quà trước. Nhưng tôi gói lại cẩn thận rồi. Nhắc hơi thừa nhưng nhớ mở ra."

.

"Gì ?"

"Này, người đó đưa rồi có nói gì không ?"

"Cậu khóc à ?"

"..."

"Quà sinh nhật cậu. Áo blouse với nhẫn, nhưng em ấy chỉ kịp đưa cậu nhẫn thôi. Soonyoung, áo Chan tự may đấy..."

Câu chuyện của người níu giữ đại dương theo sóng nước trở về trập trùng trong nỗi nhớ. Soonyoung không nhớ rõ từ cuối cùng Wonwoo nói trong điện thoại là gì nhưng mắt anh dần mờ nhòe bởi làn nước mỏng.

Soonyoung cũng từng tự thắc mắc Chan thích anh vì điều gì. Nếu chỉ yêu tà áo trắng lấp lánh thường lấp lánh trên phim ảnh thì khoa cấp cứu ngoài đời như một cái tát thẳng vào mặt. Soonyoung thậm chí còn như một cái bóng ma lập lờ ở khoa cấp cứu, người mỏng lét loẹt quẹt đôi tông. Những ngày Chan mang cơm đến mọi người trong khoa còn nói cố mà giữ, hiếm có ai khùng điên đến bị mắng vào mặt mấy chục lần vẫn đều đặn lo bữa cơm cho bác sĩ mặt nhăn mày quạu. Soonyoung nổi tiếng phũ phàng chẳng nề hà ai, so với Wonwoo dịu dàng thì số lượng người bị làm mất lòng nhiều hơn được. Ngày mới yêu Lee Chan bị phũ gấp đôi tổng cộng số người nhà bệnh nhân bị dọa trong năm tháng cộng lại. Bị lờ đi, nhiều lúc quên lịch hẹn, hẹn hò giữa chừng có ca cấp cứu phải bỏ về,...tỉ tỉ những thứ nếu là người bình thường chẳng ai chấp nhận nổi. Vậy nên khi quay lại, Soonyoung cố mãi nhưng đôi lúc vẫn nghĩ những điều mình làm chỉ bù đắp được phần nào. 

"...cậu ấy nói có người yêu làm bác sĩ nên muốn may áo blouse. Trên túi áo có hoa hướng dương vì Chan muốn cậu cười. Làm bác sĩ vất vả lắm, Chan biết rằng đôi lúc cậu cũng sẽ để vuột mất ai đó, khoa cấp cứu vốn là áp lực, mong cậu sau này không có em ấy cũng phải sống quãng đời còn lại bình an, hạnh phúc."

"Cậu nhớ lần đầu tiên Chan gặp cậu là khi nào không ?"

Đó là khi "anh từ đôi tay dính đầy muội than của cậu bế một đứa bé đang thở khò khè cứu sống nó, để nó ở lại thành phố này tiếp tục sống với những hy vọng từ thành phố Nỗi Đau theo con tàu trở về".

"Soonyoung, về khoa cấp cứu thôi."

là người níu giữ đại dương của em.

.

Màn treo cửa sổ phòng bệnh khẽ tung bay khi cơn gió thổi qua. Soonyoung nhìn lên mảng trời trong xanh biếc hiếm hoi trong mùa đông.

Chớp mắt.

Dường như trở về ngày đó, Chan vẫn ngồi ôm vết thương bên mạn sườn chờ Soonyoung bước đến. Vạt áo blouse tung bay trong cơn gió, lấp lánh trên ngực hình hài một bông hoa. 

vì người vẫn ở trong tim ta

như ngày đầu...

End (1).

----------------------------------------------------------------------

Lời blueberet.

Chào các bạn. Mình định để lời của mình thành một phần riêng nhưng mình nghĩ đăng 2 phần lên các bạn nhầm thành chap mới lại dễ gây hụt hẫng nên mình để chung luôn sau cái kết thứ nhất này.  

Mình vốn không nghĩ rằng đây là cái kết và hướng ban đầu mình viết truyện không phải là SE, tất nhiên sự sắp xếp tình tiết cũng không đúng dự định đề ra. Do mình viết không liền mạch, không có kinh nghiệm viết truyện dài nên nó mới tạo ra cái kết mà đến chính mình cũng chưa hẳn hài lòng. Nên...mình mới đặt là cái kết thứ nhất, vì nếu sau này một ngày nào đó mình rảnh rỗi hơn biên tập lại, viết tiếp một cái kết mới tất cả chúng ta cùng vui cho hắn. Dù sao trong đầu mình vẫn hay mường tượng về cuộc sống về chung một nhà hạnh phúc của họ hơn là đau khổ triền miên. Nhưng không hiểu sao lúc viết cảm xúc đẩy đưa thế nào lại ra cái kết này.

Dù sao bộ truyện cũng đã có một kết thúc. Mình không nhớ mình viết Demo (1) từ năm nào nữa, xóa rồi lại đăng. Mình hay delay chậm trễ nhưng các bạn ủng hộ mình mình vui lắm. Mình thực sự cảm ơn các bạn đã yêu quý Demo (1) - một bộ truyện hẳn còn nhiều dở dang, thiếu sót, yêu quý hai nhân vật bác sĩ Kwon Soonyoung và lính cứu hỏa Lee Jungchan. 

Cảm ơn các bạn thật nhiều!

Và nếu bạn muốn khai thác gì thêm về cuộc sống của họ thì có thể bình luận nha!















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro