1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thế giới tin vào những tấm bản đồ sao của bản thân như hệt cách họ tin vào Chúa Trời, Đức Phật và các chư vị Thánh Thần trên cao. Nơi đây chiêm tinh được đánh giá là một trong những thứ con người không thể sống thiếu nếu một ngày không lướt lên xem lá số tử vi cho ngày hôm nay của mình.

Jihoon cũng thế. Việc đầu tiên sau khi mở mắt dậy chắc chắn phải mò mẫm điện thoại trên tủ đầu giường rồi lướt lướt, xem một lá số tử vi cho bé bọ cạp mà mình đứng tên.

"Lại là cảm xúc cực đoan. Ghen tuông nữa chứ. Bản chất Bọ Cạp của mình là như vậy mà tử vi cứ nói thế thì ai mà sửa cho được? Hmmm con số may mắn là con số 8. Được rồi hôm nay ngồi bàn số 8 vậy."

Nói rồi cậu nhanh chóng ra khỏi phòng để thực hiện phi vụ sửa soạn cho bản thân. Jihoon đang sống cùng với bạn thân của mình - Wonwoo tại một căn hộ gần trường đại học A toạ lạc ở Seoul sầm uất. Dù cả hai học khác ngành nhưng vẫn sẽ gặp nhau ở vài môn chung nào đó.

"Dậy rồi đó hả? Lẹ ra ăn sáng nè."

Wonwoo ở trong căn bếp nhỏ nói vọng ra, tiếng mì xào trên chảo lẫn mùi hương thơm nức của trứng chiên và thịt xông khói phần nào kích thích khứu giác của con người ta hơn bao giờ hết.

Chỉ vài phút sau đó cả hai đã yên vị ngồi đối nhau trên chiếc bàn ăn nhỏ xinh được đặt ngoài phòng khách.

"Hôm nay số may mắn của tao tận 36. Tao không biết kiếm đâu ra cái bàn 36 trong phòng học luôn đó."

Nghe cậu bạn than thở mà Jihoon không khỏi buồn cười.

"Mày đâu cần phải tìm cái bàn thứ 36 chi cho mệt. Viết con số 36 thật to vào mảnh giấy rồi cất vào ốp điện thoại hay bóp tiền vẫn ổn mà."

Nhìn Wonwoo gật gù đồng ý rồi cả hai chuyên tâm vô phần ăn của mình. Không ai nói năng gì nữa. Tính ra Jihoon may mắn hết biết khi đứa bạn từ thuở nhỏ là một cung Cự Giải. Cùng là nhóm cung nước với nhau nên tính cách phải nói hợp cực kỳ. Nhưng cũng có vài ngoại lệ với những người chung nhóm nước. Một vài người Jihoon gặp qua cũng chung hệ vậy mà nó lạ lắm. Thái độ lẫn quan điểm của những người đó làm cậu cực kỳ khó chịu. Đúc ra kết luận, đôi khi chung nhóm nhưng chưa chắc đã có suy nghĩ chung. Nên có thể nói bạn Wonwoo hai càng này là người bạn thân nhất của Jihoon rồi đó.

Ăn uống, dọn dẹp xong hết thì lại đến mục thư giãn trước khi đi đến trường. Wonwoo ngồi yên lặng đọc sách trên sô pha như thường lệ, còn Jihoon thì thích sự mát mẻ của nền gạch nên hiện tại đang nằm ỳ ra lướt điện thoại bên dưới sàn.

"Này mày biết tin gì chưa?"

Người đeo kính khẽ hỏi.

"Mày không nói thì sao tao biết được?"

Wonwoo mém quên mất thằng bạn mình là một trạch nam, suốt ngày chỉ biết ở trong nhà nằm và học. Oops hình như Wonwoo cũng thế hihi.

"Hì quên xíu. Nghe nói phòng đối diện mình có người chuyển vào đó. Tao còn biết được một tin bất ngờ hơn."

Cú ngưng dang dở tạo cho Jihoon sự tò mò vô cùng. Cậu phải bật dậy ngồi lại gần sát để lắng nghe những lời Wonwoo sắp nói.

"Hai người đối diện là cung Khí. Quan trọng nhất, double Song Tử đó mày."

"Wtf! Khí á? Ối giồi ôi cuộc sống yên tĩnh của tao với mày sắp kết thúc rồi sao! Mấy đứa cung khí giàu năng lượng chết đi được. Chết tôi rồiiii."

Jihoon nằm quằn quại bám víu lấy ống quần của Wonwoo nức nở. Than từ trên xuống dưới, không sót một miếng nào.

"Khí cũng na ná lửa nên tao quen rồi. Em bồ tao Bạch Dương cơ mà."

Nhắc đến em bồ là có đứa tự hào phổng cả mũi. Người đẹp trai, to cao, ngoan ngoãn như vậy ai mà không yêu cho được.

"Ờ em bồ luôn đó. Kim Mingyu đó cũng ồn ào thấy bà. Mày chịu được tao cũng nể."

"Không có nói em ấy như vậy nha thằng đuôi nhọn kia. Mốt mà mày dính vào đứa lửa hay đứa khí thì tao chống mắt lên coi nghiệp quậy mày nè con."

Wonwoo lừ con mắt nhìn sang Jihoon, kèm theo đó là điệu cười khinh khỉnh.

"Mơ đi. Tao thích nhà đất hơn. Phải kiếm một anh nhà đất thôi."

Mang trong mình một bé bọ cạp đầy nọc độc nhưng bên ngoài Jihoon chẳng khác gì một bé mèo bông mềm. Nhìn cậu lăn lăn trên sàn nhà đi rồi biết.

"Đứa bọ cạp nắng mưa thất thường như mày thì chỉ có Ma Kết mới ém mày xuống được thôi. Còn lại thua."

Chẹp chẹp miệng vài tiếng, Wonwoo để sách lên bàn rồi vào phòng thay đồ, chuẩn bị cặp sách đi học. Jihoon thấy vậy cũng chạy tọt vào phòng mình. Hôm nay cả hai có tiết chung nên đi học cùng nhau.

Dingg

Tiếng chuông cửa vang lên thánh thót. Bình thường Wonwoo sẽ là người ra mở cửa do bản mặt khó ở của đứa bạn thân sẽ doạ bất cứ ai ở ngoài. Nên để bảo toàn mặt tâm sinh lý của người khác, Wonwoo đành hi sinh vài bước chân. Nhưng hiện tại có lẽ phải để các vị khách ngoài cửa sang chấn tinh thần một phen. Hôm nay Jihoon ra mở cửa.

Cạch

"Xin chào?"

Jihoon mặt lạnh tanh nhìn hai con người cao lớn trước mặt mình. Quái thật, một Jeon Wonwoo cao m82 chưa đủ hay sao mà mấy người này cũng cao nhòng vậy hả?

"Ah chào bạn. Tụi mình vừa chuyển đến ở phòng đối diện nên mình sang đây tặng bạn chút trái cây làm quen. Mong rằng hàng xóm chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nha."

Cậu bạn có mái tóc đen ngắn nhanh nhảu nói, tay cầm hộp trái cây gọt sẵn đẹp mắt hướng đến Jihoon. Mãi không thấy Jihoon đáp lại thành ra hai người có hơi lúng túng.

Jihoon thường mất một chút thời gian để đánh giá những người lạ mình gặp. Ô kê đúng là cung khí rồi đó, cách ăn mặc, nhan sắc này không lệch đi đâu được.

"Vậy mình xin nhận nha. Hai bạn đợi mình một chút, mình cũng có ít bánh kẹo."

Người nhỏ hơn chạy tọt vào phòng làm không ai kịp nói tiếng nào. Hai người ngơ ngác đứng chờ trước cửa nhà.

"Làm gì mà nhìn người ta ghê vậy? Mê rồi à?"

Cậu bạn tóc dài nâu với khuôn mặt lãng tử cười cười hỏi người tóc đen có gương mặt tinh nghịch hơn. Hàng lông mày được xẹt ngang một đường bỗng nhíu lại một chút, người kia không thèm quay sang nhìn mà đáp.

"Khùng vừa thôi. Tại bạn ấy nhỏ con quá."

Với dễ thương nữa.

"Tao nghe cô chủ nhà nói hai bạn ở đây đều là nhóm nước đấy. Một Cự Giải, một Bọ Cạp."

"Thì ra đó là lý do tại sao lúc nãy bạn ấy nhìn hai đứa mình như vậy à? Thú vị đó."

"Coi bộ cậu bạn nhỏ đó là một Bọ Cạp. Nhìn vibe rất giống bé Myungho nhà tao."

"Ừm mình đúng là một Bọ Cạp. Hai bạn thoả mãn rồi chứ?"

Đột nhiên Jihoon xuất hiện trước mắt làm cả hai hết hồn mà giựt bắn người. Nhìn bọn họ lúng túng với nụ cười méo xệch trên môi khiến Jihoon không nỡ ra lời cay đắng phán xét. Chứ gặp mấy đứa khác là chết dưới tay cậu rồi.

"Không cần phải căng thẳng. Mình dễ tính mà. Đây mình gửi nha. Mình cố lục tung trong tủ rồi đó, hi vọng đủ cho hai bạn nhâm nhi."

Nụ cười xinh như mèo của Jihoon cứ vậy hớp hồn ai đó. Nhỏ con mà có võ thật.

"T-tụi mình xin lỗi. Bạn đừng giận nha. Ừm mình tên Soonyoung."

Cậu bạn tóc đen nhận lấy giỏ bánh kẹo rồi lắp ba lắp bắp nói.

"Mình tên Junhwi. Và tụi mình là bộ đôi Song Tử. Hân hạnh làm quen."

Cậu bạn với vẻ lãng tử cười hì hì giới thiệu.

"Đây là Jihoon và mình là Wonwoo. Bọn mình đều cung nước, mình Cự Giải và Jihoon thì hai người biết rồi đó."

Một giọng nói khác trầm hơn rất nhiều đột nhiên vang lên khiến hai vị khách mới lần nữa đau tim. Jihoon quá quen với việc đứa bạn lúc nào cũng thoắt ẩn thoắt hiện rồi nên chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

"Ha ha hai bạn công nhận hay ghê. Xuất hiện mà không gây tiếng động gì hết."

Junhwi cười giả lã, Soonyoung mặt vẫn còn tái mét nhưng cứ cười trước rồi tính gì thì tính.

"Bí thuật đấy. Tới giờ đi rồi Jihoon. Cảm ơn món quà nhá. Giờ tụi mình phải đi học rồi."

Wonwoo xỏ giày vào chân, đẩy đẩy gót giày một cái rồi từ tốn đứng dậy. Jihoon kế bên cứ xỏ đôi dép quai êm chân nhanh gọn là được. Đi học thôi mà, trưng diện làm gì cho mệt.

"Đi học á? Tụi mình cũng tính đi đây. Hai người học ở đại học A luôn ha?"

Soonyoung vừa đi cất hộp bánh kẹo vào nhà, ra đến cửa thì nghe thấy Wonwoo nói.

"Ừ. Vậy đi chung nhé?"

"Tuyệt!"

Hai cặp bạn thân sánh bước đi cùng nhau trên dãy hành lang. Với một bé mèo chân ngắn thích chậm rãi đi hơn so với bé mèo chân dài Wonwoo thì Jihoon chậm nhịp chân một chút. Dáng cậu cứ lững thững bước phía sau làm Soonyoung chú ý tới. Mặc kệ Wonwoo và Junhwi nói chuyện thắm thiết với nhau như chưa từng có cuộc chia ly nào. Song Tử Soonyoung để ý Bọ Cạp Jihoon hơn.

"Bạn có vẻ thích ăn kẹo nhỉ?"

Jihoon ngẩng đầu lên nhìn qua người đi bên cạnh mình, chăm chú vô điện thoại quá nên cậu chẳng biết trời trăng gì hết.

"À ừ. Bạn muốn một cây không?"

Cậu rút cây kẹo mút vị coca trong miệng ra, nhìn nó bóng lưỡng trước mắt rồi mới quay sang hỏi. Jihoon không thích giao tiếp với người lạ lắm, nhưng chia sẻ một vài cây kẹo thì nó ổn với cậu.

"Không đâu. Jihoon cứ giữ ăn đi. Ban nãy mình thấy nhiều kẹo vị coca nên chắc Jihoon thích kẹo này lắm."

Chú ý ghê ha?

Soonyoung khiến Jihoon có một cái nhìn khác về Song Tử đấy. Cứ tưởng đó giờ các bạn này vô tư lắm cơ.

"Vậy mình không khách khí nữa nhé." Cây kẹo mút lần nữa được ngoạm lấy trong khoang miệng Jihoon. Vị ngọt dần dần tan ra, thấm đẫm trên lưỡi. Không khác gì trái tim Soonyoung đang mềm nhũn trong lồng ngực trước hành động của ai kia.

Bốn người cứ vậy mà đi đến trường. Trong đó có hai người như tìm được bạn để tám chuyện, một người tâm trí cứ để hết vào ai kia và người còn lại vẫn mặc kệ sự đời, vừa bấm điện thoại vừa mút kẹo ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro