10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiết mục giao hưởng truyền thống của khoa nhạc cụ đã hoàn thành mỹ mãn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với màn song tấu của hai gương mặt vàng thuộc lớp Dương cầm và Vĩ cầm. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho Lee Jihoon và Bae Sunghwa!"

Tiếng reo hò lẫn tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Mọi sinh viên đều rất trông chờ vào những màn kết hợp lần này bởi vì chưa lần nào họ phải thất vọng với từng sân khấu mà các Khoa nghệ thuật biểu diễn đem đến.

Jihoon cùng Sunghwa cúi chào trước ánh đèn sân khấu rực rỡ, đợi khi tiếng hò reo dần vơi bớt đi, hai người mới cùng hít sâu một hơi và trao đổi ánh mắt cổ vũ tinh thần.

Bước chân từ tốn đến vị trí thuộc về mình, ngày hôm nay Lee Jihoon một thân áo lụa xanh thẫm trông cả người cậu vừa mềm mại vừa nhỏ xinh, thêm cả nước da trắng trẻo bất chấp thời tiết Hàn Quốc lúc 40 độ thì đến con gái cũng phải kinh ngạc trước tone da nổi bần bật ấy. Nàng Sư tử Sunghwa đứng bên cánh phải Jihoon, cô khoác trên mình bộ váy lụa cổ yếm phối giữa màu xanh thẫm và xanh đen, hai tầng váy lụa giúp tại thêm cảm giác thướt tha như những dải nước uốn lượn đầy uyển chuyển.

Thân Piano và Violin ngày hôm nay đều được khắc hoạ những chi tiết nhỏ bằng ánh vàng kim hút mắt. Kết hợp với ánh đèn sân khấu lại càng khiến cho hai biểu tượng của các loại nhạc cụ thêm lung linh, toả sáng.

Khi đã ổn định được vị trí chỗ ngồi của bản thân Jihoon nhẹ nghiêng đầu ra hiệu đã sẵn sàng với cô nàng Sư tử Sunghwa.

Màn song tấu chính thức bắt đầu.

Từng dải giai điệu nhẹ nhàng dẫn bước khán giả bước vào không gian mơ mộng của khu vườn ngày đông. Từng bước chạm đến phần ấm áp nhất trong ký ức mỗi con người hiện diện tại nơi đây, như từng bông tuyết đầu mua nhỏ xíu dịu êm rơi xuống tạo nên khung cảnh hữu tình hữu ý.

Hữu tình hữu ý là khi lời yêu trao nhau dưới trời mùa đông, đặc biệt hơn nữa khi đó là tuyết rơi đầu mùa.

Tiếng vĩ cầm du dương gia nhập gây một thoáng rùng mình bởi âm thanh xinh đẹp của nó. Âm thanh vang lên trong trẻo, đầy sự thư thái, mang dáng hình vô định nhưng qua khung cửa sổ tâm hồn của con người, nó trở thành hình bóng của sự yêu thương, nỗi nhung nhớ về những kỷ niệm khó quên hoặc những thời khắc thuở ban đầu.

Một bản nhạc ra đời vào thế kỷ thứ 16 vậy mà đến tận thế kỷ 21 ngày hôm nay vẫn mãi trường tồn như một biểu tượng đặc trưng cho tình yêu vĩnh cửu, trang trọng đầy tôn quý.

Cao trào rồi lại trầm ổn không khác gì những đoạn thời gian thăng trầm trong một năm vừa qua. Cuộc đời sẽ chẳng đến với ai một cách suôn sẻ, mỗi cá thể sẽ được ban cho những thử thách nhất định để vượt lên bản thân mình, để chợt nhận ra thứ gì đó tồn tại trong thâm tâm mà vẫn chưa được khai phá.

Chẳng hạn như tình yêu?

Sau bao ngày luyện tập vất vả vậy mà sao Jihoon chỉ có thể cảm nhận nó ở một trạng thái nhất định, cậu chỉ có thể đưa nguồn cảm xúc yêu thương đến người thân, bạn bè vào bản nhạc này. Và hiển nhiên Jihoon luôn cảm thấy thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng, giống như...sự rung động đến mơ màng.

Ngày hôm nay khi được ngỏ lời dù cho nó có mạnh bạo, chiếm hữu đến mấy thì Jihoon phải thành thật rằng nó đã khiến cho con tim nhỏ bé của cậu không phút giây nào là thoát khỏi việc thổn thức và mong mỏi đến thời khắc được yêu đương.

Đối với Piano khi kết hợp với các loại nhạc cụ khác thì vai trò chủ chốt chính là dẫn dắt và linh hoạt thay đổi tiết tấu. Khi chỉ có một mình Piano là toả sáng nhất, nhưng khi không còn đơn thân độc hành, chính Piano sẽ tạo nên thời khắc vĩ đại cho các nhạc cụ cùng tham gia.

Vậy nên dù Jihoon chỉ đệm cho cô nàng Sunghwa xuyên suốt bản nhạc, cậu điềm tĩnh làm người dẫn đường cho từng nốt vĩ cầm cao vút bay lơ lửng đến bầu trời trên cao và hoà vào không khí lạnh giá ngày đông, dịu dàng đến với đôi tai nhạy cảm của khán giả.

Cô nàng Sư tử không khỏi tự hào về cậu bạn đồng hành cùng với mình trong những tuần vừa qua. Qua từng giai điệu êm đềm ấy mấy ai nhận ra được cảm xúc được truyền vào đã mạnh mẽ hơn hẳn. Rõ ràng Jihoon đã cảm nhận được thứ gì đó mới mẻ và đủ gây náo loạn tâm hồn bình yên từ lâu nên mới diễn tả được bản nhạc theo phong cách khác thường ngày.

Màn song tấu kết thúc mãn nhãn trước sự hào hứng vỗ tay nhiệt liệt của toàn thể khán giả dưới khán đài, ai nấy đều đứng lên chúc mừng cho cả hai. Cả Jihoon và Sunghwa vui đến mức hai mắt mắt khi cười đều tít hết cả lại, vui hơn nữa là khi biết bao nhiêu con người tranh nhau nối đuôi để trao cho họ một nhánh hoa.

Trong số đó có một cậu nhóc khoá dưới đã thầm thương trộm nhớ chàng Bọ cạp Jihoon của chúng ta nửa năm trời. Đến mãi thời gian này cậu ta quyết định một bước đến làm quen với anh ngay và luôn.

Đứng trước cơ thể nhỏ hơn mình, cậu sinh viên khoá dưới bỗng dưng ngượng hết cả mặt vì nụ cười như mặt trời bừng sáng cả ngày đông lạnh giá. Chàng trai cầm nhánh hồng trong tay mà vẫn không đủ can đảm để tặng được.

Jihoon đợi cậu trai trẻ trước mặt trao mình nhánh hoa nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ đưa lên lấp lửng như thế, khó hiểu nhìn sang Sunghwa cũng nhận được cái nhún vai của cô nàng.

"Sao thế bạn ơi? Bạn bị choáng ạ?"

Chất giọng mỏng lẫn cái nghiêng đầu trông không khác gì một bé mèo trắng xinh, tròn tròn trước mặt. Cậu sinh viên lại càng đỏ mặt hơi, thành ra việc đáp lại lời Jihoon cũng lắp bắp mấy phần.

"C-chào tiền bối. Em...em học sau anh một khoá và cũng đã thích thầm anh được nửa năm rồi ạ. Anh có thể...à không...anh cho em xin được làm quen với anh nhé?"

Cảnh tưởng cậu trai đỏ mặt ngượng ngùng chần chờ chìa nhành hoa ra trước mặt Jihoon đã đủ khiến mọi người tò mò, lúc này vẻ mặt ngơ ngác của Jihoon và vẻ kinh hồn của Sunghwa lại càng khiến những bậc thầy bát quái nhiều chuyện trong trường không giấu được đôi tai siêu thính và con mắt láo liên nhanh nhạy.

Nhóc Seungkwan ngồi dưới hàng ghế đầu không ngừng mấp máy môi, bàn tay cứ khều lấy mấy ngón tay của người bên cạnh.

"Chết rồi chết rồi. Nguy to luôn rồi bạn ơi. Người ta hớt tay trên anh Soonyoung rồi kia kìa!"

"Không sao đâu mà. Anh Soonyoung sẽ có cách thôi. Boo đừng hoảng."

Hansol yêu chiều vuốt mái tóc được tẩy vàng sáng của bạn người yêu, mỉm cười.

"Ừ nhỉ, chuyện tình yêu của hai ổng mà sao mình hồi hộp muốn chết. Ột tô kê. Mình vẫn lo quá."

"Hôn mình cái đi rồi bạn hết lo liền nè."

Sao mấy người cung Bảo bình hay vậy ghê á, cơ hội như nhau vậy hả? Ai đó ngồi cách mấy cái ghế hắt xì mấy hơi liền.

Mặc kệ cái lườm sắc lẹm của Ma kết Seungkwan, Bảo bình Hansol vẫn cứ áp môi mình lên bầu má tròn trĩnh của bạn rồi cười tỉnh bơ.

Bảo bình vừa được nhắc tới cũng quay qua nhõng nhẽo với anh bồ Ma kết bên cạnh.

"Anh ơi, lạnh..."

"Seokmin lạnh lắm hả? Ngồi gần lại đây với anh này."

Jisoo nhích ghế lại mốt chút rồi kéo tay em người yêu đan vào tay mình. Được nước làm tới, Seokmin ôm choàng luôn qua cả người anh xong nhoẻn miệng cười hớn hở.

Tính ra cũng đôi Ma kết - Bảo bình nhưng được cái Ma Kết nhỏ đánh giá với phán xét nhiều hơn Ma kết lớn, còn Bảo bình lớn thì lắm trò hơn Bảo bình nhỏ thôi.

Quay trở lại trên sân khấu vẫn còn ba con người sượng trân chôn chân tại chỗ, Jihoon thật sự không biết cách đáp lại cậu nhóc này như thế nào. Loay hoay tìm kiếm sự giúp đỡ mà lại chẳng gặp được ai, buồn cười nhất là chẳng hiểu cớ sự gì mà chạm ngay ánh mắt hung tợn của loài hổ dữ rừng xanh trong cánh gà. Con mèo nhỏ trong người Jihoon bỗng chốc muốn meow lên một tiếng yếu ớt, song cũng chẳng đủ can đảm để kêu.

Tình thế căng như dây đàn sắp đứt, não của Jihoon cũng muốn bựt bựt mấy tiếng rồi. Thở dài ảo não một hơi, cố nở nụ cười tự nhiên nhất có thể với cậu hậu bối trước mắt.

"Hoa này anh xin nhận. Khi nào rảnh rỗi ừm...anh mời em cà phê ha?"

Cậu hậu bối mắt sáng như sao, rối rít cảm ơn Jihoon rồi nhét thêm một bì thư được xếp thủ công tỉ mỉ vào tay tiền bối rồi mới chạy xuống khán đài. Bạn bè cậu chàng bên dưới túm lại chỗ ngồi của cậu mà trêu đùa tung hứng.

MC dẫn chương trình vừa định bước ra mời đến tiết mục tiếp theo liền bị cánh tay của ai đó chặn ngang lại. Quay sang là thấy ngay một con hổ đang nổi lửa đùng đùng. Thứ lỗi cho tôi, tôi cũng chỉ là một Song ngư tâm hồn mong manh...

"Có bó hoa nào sẵn không, Junhwi?"

Soonyoung quay phắt người sang hỏi thằng bạn vẫn đang cười cợt kế bên về vụ hớt tay trên có một không hai này. Nhóc Myungho nhanh nhảu hô có rồi chạy vụt vào trong hậu đài để lấy đưa cho anh lớn.

"Mày định ra ngoài đó thật à?"

Moon Junhwi đập vào vai đứa bạn một cái.

"Chứ sao? Mày không thấy thằng bé kia cướp mèo của tao trắng trợn hả? Vừa đi bắt mèo xong lại bị mất mèo, vệ tinh nhiều quá rồi!"

Soonyoung hằn học quay sang đáp, tia giận dữ vẫn còn rất đậm. Vừa thấy Myungho chạy ra với bó hoa trong tay là anh hùng hồn cầm lấy, gật đầu nhẹ cảm ơn đứa em và bước ra từng bước chân uy dũng không khác gì vị vua rừng xanh.

Khán giả hoảng hốt không kém gì bạn bè của bọn họ, đúng là màn giao tranh ác liệt để giành người về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro