2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng nhanh chóng trôi qua.

Jihoon vừa mới xong tiết học, tin nhắn trên màn hình điện thoại cứ bật lên liên tục làm cậu không thể ngó lơ đi.

Jeonghan:
Mấy đứa xuống căn tin chơi với anh đi. Cheol đi họp với khoa rồi. Chán quá.

Seungkwan:
Em sang trường liền. Chwe lớn Chwe nhỏ rủ nhau đi họp hết trơn.

Chan:
Eo ơi những người có bồ!!!!

Jisoo:
Đợi xíu tao với Seokmin xuống.

Wonwoo:
Em nghĩ là em sẽ xuống trễ đó. Mingyu chưa còn trong giờ làm kiểm tra. Em đợi bé cừu nhà em.

Myungho:
Em với Junhwi xuống liền. Ảnh vừa xuất hồn khi nghe tin thầy giáo báo deadline đó =)))

Jeonghan:
Soonyoung seen rồi thì nhớ xuống nha. Không phải trốn đi đánh lẻ đâu đó.

Soonyoung:
Dạ...

Cứ như Jihoon coi tin nhắn trên màn hình điện thoại có phải đỡ hơn không. Seen chi rồi bị ông anh tóm đầu lại.

Nhưng Jihoon đâu có nghĩ được như anh Thiên Bình Jeonghan đâu. Anh thừa biết lôi được Soonyoung xuống là sẽ lôi được Bọ Cạp Jihoon theo cùng. Tiện cả đôi đường quá ấy chứ.

Nếu mọi người nghĩ tại sao Jihoon quen biết Myungho nhưng lại không hề biết người yêu của em ấy là Moon Junhwi, thì chính là vì đứa nhóc này giấu quá giỏi, giấu mấy anh em cả mấy tháng trời, một chữ không lọt ra khỏi kẽ răng. Và Soonyoung lại chỉ chơi thân với Junhwi nên thành ra đến tận bây giờ bọn họ mới biết nhau đấy. Tính hai Song Tử này cũng dễ hoà đồng, chỉ sau một tuần thôi là cứ ngỡ tình anh em chí cốt qua bao năm tháng rồi đó.

"Jihoonie!"

Đó. Tới rồi.

"Đã kêu không có gọi mình như vậy mà?"

Vai Jihoon nặng đi một chút do người kế bên vừa chạy đến đã quàng vai bá cổ lấy cậu. Người kế bên cười hì hì chẳng đáp nhưng mấy đầu ngón tay thì bận rộn vô cùng.

Ừ bận rộn rờ tóc người ta.

Không biết từ lúc nào Soonyoung đã hình thành thói quen với mái đầu mại của Jihoon như vậy. Thời gian đầu vừa có ý định đưa tay đến là ngay tức khắc bị Jihoon quật ngược tay ra sau. Cái cảm giác đau điếng hết cả người đó làm Soonyoung sợ muốn chết. Nhưng có vẻ cậu chàng muốn chết thật. Vì Soonyoung cứ không ngại cửa địa ngục mở rộng mà tiếp tục trò xoa đầu của bạn mèo cáu kỉnh. Làm riết Jihoon cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đập cậu ta nữa, thành ra Soonyoung gần như trở thành một con người phi thường khi có thể rờ tóc Jihoon thoải mái sau Wonwoo.

Tưởng vậy là hết rồi á hả? Không có đâu nha. Dạo gần đây còn gọi là Jihoonie nữa đó. Đúng là cái tên không biết điều!

"Thôi không giận mà. Mình xuống căn tin ăn nha. Jihoon ăn gì để lát mình mua cho."

"Không mình không ăn đâu. Ngán ăn lắm."

Tay Jihoon mò mẫm trong túi áo cây kẹo mút quen thuộc, định gỡ vỏ ra thưởng thức thì bất thình lình bị giựt lấy. Hai hàng lông mày ngay lập tức nhăn lại, thiếu điều muốn dính chặt vào nhau. Soonyoung vậy mà điếc không sợ súng, cứ vậy thọt chiến lợi phẩm vào trong cặp mình.

"Jihoon ăn xong mình trả kẹo cho. Đi thôi."

Aiss đồ chết tiệt nhà bạn Kwon Soonyoung!!!

Vậy là con mèo nhỏ xíu cứ vậy bị một Song Tử mê hổ kéo đi ngay trên hành lang trường. Jihoon bất lực lắm mà Jihoon không cản được. Ai đó cứu Jihoon vớiiiii.

Sau khi mua hai chiếc sandwich đầy ụ, Soonyoung tiếp tục dắt Jihoon đến bàn mà hội anh em đang ngồi chờ. Còn khá nhiều ghế trống nhưng chưa bao giờ mọi người thấy Soonyoung ngồi cách xa với Jihoon dù chỉ một ghế. Bám như sam vậy mà không phải người yêu. Coi có tức hong.

"Em làm gì mà mặt Jihoon chằm dằm vậy hả Soonyoung?"

Anh Jeonghan hút ly trà sữa rột rột trên tay, đưa mắt sang nhìn khuôn mặt quạu quọ của đứa em thân thiết. Sẵn đưa tay đến nựng nựng bầu má mềm mại. Và sau đó ánh nhìn giận dỗi lại chuyển sang Jeonghan.

"Nhìn là biết bị mất kẹo mà anh. Anh Soonyoung mau trả kẹo cho ảnh đi. Bị giận một tuần là tụi em không cứu cho đâu đấy."

Bé Ma Kết Seungkwan chu môi chòng ghẹo. Có vẻ là con người hướng ngoại nên bạn nhỏ Boo rất hoạt ngôn, thành ra nhiều lúc người ta cứ nhầm Seungkwan là một người thuộc cung khí hay lửa, chứ chẳng phải một Ma Kết được đồn lạnh lùng các thứ đâu.

"Đợi Jihoon ăn xong rồi anh trả. Bạn ấy cứ toàn ăn kẹo chứ có chịu ăn bữa chính đâu."

Ai kia bị chọt trúng chỗ ngứa, nhanh chóng hậm hực ngoạm một miếng bánh to khiến bầu má thường ngày đã núng nính, nay lại càng thêm độ căng phồng. Như thể nhanh chóng xử lý bữa ăn để đòi lại được kẹo. Coi có khác gì em bé không đây.

"Bạn ăn từ từ. Đừng có ngốn mà. Kẹo vẫn còn đây thôi."

Tay Soonyoung vuốt dọc sống lưng của Jihoon liên tục, vừa vuốt vừa vỗ về cực kỳ dịu dàng, gạt qua tất cả mấy con mắt xung quanh nhìn chằm chằm hai người họ muốn nổ tung.

Đợi khi Lee Jihoon thành công đòi được kẹo ngọt thì những thành viên còn lại trong nhóm cuối cùng cũng lộ mặt. Nhìn bóng dáng mấy người yêu nhau tình tứ giữa sân trông ngứa mắt những kẻ độc thân chết đi được. Khoác tay, thì thầm bên tai, nắm tay nhau, hôn má, xoa đầu, bla bla bla. Thú thật...người độc thân có hơi ghen tỵ đó nha.

Jihoon từng nghĩ mình cần người yêu khi mấy cái hình ảnh yêu đương của Wonwoo và bé cừu của nó cứ ẩn hiện trong đầu. Nhưng được vài bữa lại thôi. Thứ nhất, tiêu chuẩn của một Bọ Cạp thường khá cao nếu không muốn nói là cực kỳ cao! Nếu nó dễ tính trước mắt bạn thì không, sai lầm đấy, đừng có nghĩ bạn ăn chắc điểm trong mắt nó. Mấy đứa cung nước chú ý tiểu tiết lắm, chỉ cần bạn không tinh ý một chút thôi...OUT. Thứ hai, như ý thứ nhất, chưa một ai đủ để lọt vào mắt xanh của cậu cả. Và nói thẳng ra thì Jihoon thấy một mình vẫn ổn, có thời gian riêng, có tiền mua đồ mình yêu thích mà không cần phải hóp bụng nhịn lại, ăn mặc ra sao cũng được chẳng cần cầu kỳ,...Tất cả nhưng điều đó tạo nên một chủ nghĩa độc thân muôn năm trong suy nghĩ của bạn mèo Jihoon.

Wonwoo đã từng nói "Khi nào bạn tôi mà biết yêu thì ngày hôm đó mưa sẽ rơi tầm tã." Cũng không biết ý nghĩa của câu nói đó biểu đạt cho việc đáng mừng hay đáng buồn. Jihoon sẽ xem nó như một lời khen vậy, dù sao thì trời mưa cũng rất mát cho một ngày hè oi bức cơ mà. À không...Giáng sinh sắp đến rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro