3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ chào Jihoon. Bạn tìm Soonyoung hả?"

Junhwi vừa ra khỏi phòng thay đồ ở Khoa vũ đạo liền bắt gặp ngay bóng dáng Jihoon đứng ngơ ngác nhìn phòng tập đông nghịt người bên trong. Cậu chàng cứ đứng lóng ngóng mãi, nhắn tin thì Soonyoung không thèm nhắn lại, gọi điện cũng không bắt máy. Hẹn người ta xong mà vậy đó.

"May quá Junhwi! Gặp được bạn ở đây rồi!"

Như vớ được vàng trong đống bùn đất, Jihoon xốc quai cặp lại rồi nhanh chóng tiến đến chỗ Junhwi đang đứng. Trong tay xoè ra vài viên kẹo ngọt cho cậu bạn.

"Cảm ơn Jihoon nha. Đúng lúc mình đang cần nạp lại ít đường."

Cười giỡn với nhau một hồi, Junhwi liền giải thích tại sao Jihoon không tìm thấy thân ảnh quen thuộc bên trong phòng tập đó. Lễ Giáng sinh sắp diễn ra đồng nghĩa với việc sẽ có lễ hội mùa đông được diễn ra trong trường. Các khoa nghệ thuật biểu diễn, khoa âm nhạc đều tham gia hằng năm vậy nên thời điểm này các phòng tập nhảy, phòng nhạc cụ đều rất đông đúc. Nhà trường cho phép sinh viên mượn đến tận tối nên ai cũng tranh thủ tập đến sức lực cuối cùng.

Lần này Junhwi và em người yêu Myungho sẽ có màn biểu diễn đôi. Còn Soonyoung thì Jihoon được biết đó sẽ là một màn độc nhất vô nhị, chưa ai từng làm. Nghe rất đáng mong chờ đó.

"Bạn đi lên lầu thì quẹo phải liền nhé. Phòng tập sáng đèn nhất là biết rồi đó. Giờ mình phải đi ăn tối với Myungho rồi. Bye Jihoon nhen."

"Hai người đi ăn vui vẻ nhá."

Jihoon nhấc từng bước chân lên lầu, càng đến gần phòng tập tiếng nhạc càng lớn. Đoạn đầu nghe khá hấp dẫn đó, rất quyến rũ (?), không biết vũ đạo sẽ ra sao đây.

Lúc Jihoon đến ngay mé cửa, cậu đã dừng lại ý định tiến vào ngay mà đứng bên ngoài xem xem cậu bạn Song Tử sẽ thể hiện như thế nào.

Ồ vũ đạo với thanh xà ngang sao? Mới lạ đấy.

Phải khoẻ cỡ nào mới đu lên đó một cách nhẹ nhàng, uyển chuyển như thế chứ? Khó tin!!!

Còn thả xuôi người xuống nữa???? Làm vậy Soonyoung không cảm thấy máu dồn hết xuống não hả??? Rồi có choáng đầu không?

Tiếng nhạc vẫn vang nhưng điều gì đó khiến Soonyoung dừng lại động tác của mình và rời khỏi thanh xà đó. Trực giác mách bảo anh phải nhìn ra bên ngoài một chút.

Ú oà.

"Hết hồn con chuồn chuồn làm tổ!Jihoon??? Bạn làm gì ngoài đó??? Bạn làm mình ú tim đó!!!"

Soonyoung nhảy dựng lên khi thấy được Jihoon đang im lặng quan sát mình phía bên ngoài. Thủ phạm nhỏ bé vẫn nhún vai, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hai người đi lại vách tường, khoanh chân ngồi xuống ngay lập tức. Jihoon mở tung ngăn cặp mình, đổ ra hàng tá thứ bánh lót dạ mỗi khi cậu chạy deadline đến quên cả giờ giấc. Giờ thì những em bé ngon lành này có vẻ sẽ giúp ích được cho chú hổ vừa mới hao tổn kha khá năng lượng cho việc tập nhảy đây.

Cầm lấy một chiếc bánh mì chà bông gà quăng sang cho Soonyoung. Jihoon tiếp tục kéo mũ hoodie lên và chìm đắm trong thế giới điện thoại riêng của mình. Việc Soonyoung vui vẻ hoạt động cơ miệng mỗi ngày là chuyện ai cũng có thể bắt gặp được, tuy nhiên ngoại trừ lúc "hết năng lượng" như này đây, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng Kwon Soonyoung trầm tĩnh đến hiếm lạ.

Nếu một cung Khí lặng im, có thể họ gặp một vấn đề nan giải nào đó cần suy nghĩ rất kỹ lưỡng, hay chỉ đơn giản là cần nạp lại năng lượng như tình trạng của Soonyoung ngay bây giờ thôi. Anh mệt mỏi thở dài ra một chút, miệng gặm miếng bánh mì có vị chà bông mằn mặn. Nhìn sang Jihoon vẫn không đả động gì đến mình, trong lòng liền có chút tủi thân.

"Jihoon."

"Hửm?"

Người được gọi ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa hề dời tầm mắt ra khỏi điện thoại thân yêu. Soonyoung lại có thêm một lý do để cái bĩu môi càng thêm rõ.

"Jihoon nghe thì Jihoon phải quay sang nhìn mình một chứ chứ?"

Cái giọng đầy giận dỗi này là sao đây...

"Được rồi, bạn học Song Tử. Bọ Cạp nghe đây."

Jihoon nghiêm túc để điện thoại sang một bên, chăm chú nhìn lấy cả người Soonyoung vẫn còn ươn ướt do mồ hôi. Mái tóc vừa được nhuộm bạch kim bết hết lại trên vầng trán. Chậc đúng là hào quang Song Tử. Đến cả thời khắc này mà vẫn thấy đẹp trai là sao?

"Truyền cho mình một chút năng lượng nhá?"

"Bạn giỡn hả? Tìm nhóc Mingyu hay Junhwi gì đó mà nạp. Cung nước tụi mình còn không đủ năng lượng để vực lại tinh thần nữa nói chi tới việc san sẻ cho bạn."

"Có cách khác màaaa."

"Cách nào?"

Nói đến đây mắt Soonyoung bỗng sáng rỡ lên, nụ cười trên môi tươi rói khiến hai gò má nâng lên không ngừng. Anh nhích người gần lại Jihoon thêm một chút, cậu chàng phóng ánh mắt cảnh giác cực độ về phía Soonyoung, cả người cũng theo đó mà thu gọn lại.

"Cho mình dựa vai một chút nhó."

Mơ à?

"Không!"

"Đi màaaa."

"Khônggggggg."

"Nhaaaa."

"Khôn-"

"Hehe dựa được rồi."

Vậy đó. Cách mà Kwon Soonyoung đã trở thành một ngoại lệ hiển nhiên không bị Lee Jihoon đấm cho phát nào. Một người đẩy, một người tiến. Đẩy ra không được thì kẻ tiến tới cứ được nước mà làm. Đời là thế. Không gì không thể xảy ra cả.

Trong lúc đó, chàng trai Song Tử còn tranh thủ chộp được một bức hình làm kỷ niệm khi được vinh dự làm một trong những người "dựa" được Jihoon. Anh định đăng tải lên instagram của mình để khoe mẽ chiến tích một chút nhưng thật không may rằng bạn mèo nhỏ đã thấy mất tiêu. Jihoon trừng mắt với ý cảnh cáo Soonyoung như thể chỉ cần anh đăng tải nó lên thôi thì cái "đuôi" bọ cạp sẽ chích anh một cái đau điếng vậy đó. Trước ánh mắt thân thương đó, Song Tử họ Kwon cũng rén lắm chứ. Vậy nên đành giữ kín trong một mục hình ảnh riêng biệt trong điện thoại thôi chứ nào dám đem khoe ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro